late nights and city lights

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 tin nhắn mới từ baby.

Jaemin tạm dừng bộ phim Brooklyn Nine-Nine đang xem dở trên máy tính khi điện thoại rung lên. Lăn vài vòng trên giường, cậu vươn tay với lấy chiếc điện thoại đang nằm chới với ở rìa bàn học. Mở tin nhắn ra, cậu nheo mắt lại vì chưa thích ứng được với luồng ánh sáng đột ngột từ màn hình.

"Muốn lái xe dạo một vòng hông?"

Cậu trai tóc cam liếc nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, tự hỏi vì sao người yêu ngốc nghếch của mình lại dở chứng đòi lái xe ra ngoài vào 2 giờ 46 phút sáng.

"Tớ đang cố để ngủ đây này >:("

Jaemin còn chưa kịp thoát ra ngoài màn hình chính khi Jeno nhắn lại gần như ngay lập tức.

"Nói dối."

Jaemin cười bất lực trước người bạn trai này của mình. Màn hình hiển thị Jeno đang soạn tin nhắn, nên cậu không trả lời nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"Tớ đang ở trước cửa nhà cậu rồi và đèn ngủ phòng cậu vẫn bật. Cậu có 7 phút để lết mông xuống dưới này."

Jaemin gần như bật dậy khỏi giường, lao tới cửa sổ trong phòng ngủ. Ngó xuống dưới, cậu thật sự thấy Jeno đứng đó, dựa vào xe như người mẫu đang tạo dáng.

Jeno cũng đang ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cậu, khiến Jaemin bất giác nở nụ cười, không ngăn được cảm giác rộn rạo dâng lên trong lồng ngực.

Mịa nó chứ, bạn trai của mình đẹp quá.

Jaemin nhanh chóng thay đồ, với lấy chiếc quần jeans đen vắt bừa trên ghế, tròng lên người chiếc áo hoodie màu kem mà rõ ràng không thuộc về cậu, chạy vội vào phòng tắm rửa qua mặt.

Xịt lên người chút nước hoa, nhét ví, chìa khoá và điện thoại vào túi áo, Jaemin rón rén chuồn ra khỏi nhà, tất cả chỉ trong vỏn vẹn 7 phút.

-

"Cậu xuống muộn."

Jaemin đảo mắt lườm con người đang ngồi vắt vẻo trên mui xe kia. Cậu đánh nhẹ vào vai Jeno trước khi hôn phớt lên môi hắn.

"Im đê, làm như cậu đếm từng giây không bằng ấy."

Jeno bật cười, đôi mắt cong lên vầng trăng khuyết, đôi mắt khiến Jaemin chết mê chết mệt. Hắn theo thói quen đặt tay lên hông người đối diện, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu hơn.

"Áo đẹp đấy." Jeno lên tiếng khi kết thúc nụ hôn, khiến Jaemin lè lưỡi trêu lại hắn khi cậu chui vào ghế phụ lái. Jeno theo sau, ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn rồi khởi động xe.

"Chúng ta đi đâu đây?" Jaemin quay qua hỏi, tim không khỏi hụt một nhịp khi bắt gặp dáng vẻ bạn trai mình thuần thục lùi xe ra khỏi sân nhà cậu. Cái cảnh này đã cũ rích lắm rồi, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Jeno trông thật nam tính với tay phải lướt trên vô lăng, tay còn lại gác lên cửa, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra đường.

Jeno véo nhẹ mũi mình, cười với Jaemin sau khi thành công lùi ra khỏi sân nhà cậu, lái xe ra đường cái.

"Đến nơi rồi cậu sẽ biết."

Cậu thở hắt ra trước câu trả lời có mà như không, nhưng vẫn quyết định phó mặc buổi hẹn hò cho bạn trai mình. Jaemin nhắm mắt lại, ngả người dựa vào ghế, cảm nhận từng cơn gió luồn qua mái tóc khi chiếc xe phóng đi trên đường.

-

"McDonald's? Thật đấy à, người yêu ơi?" Jaemin không ngừng thắc mắc khi chiếc xe đỗ lại bên ngoài tiệm ăn quen thuộc đến nhàm chán.

Jeno nhún vai, cãi lại rằng hắn đói và đây là nơi duy nhất mở cửa vào lúc này. Jaemin cười bất lực, nhưng vẫn chọn cho mình một phần McSpicy.

Đến khi Jeno lái xe đến điểm hẹn hò, 20 miếng nugget đã nguội lạnh, còn đống khoai tây chiên đã được xử lí gần hết, nhờ có ai đó tốt bụng dâng miếng ăn lên tận miệng hắn suốt dọc đường đi.

Jeno đỗ xe giữa một khoảng sân trống nhìn thẳng ra con sông ngay trước mặt. Đủ thứ ánh sáng nhân tạo từ các tòa nhà cao tầng ven sông hắt xuống như những vì sao rơi từ trên trời, nhẹ nhàng hạ cánh trên mặt nước phẳng lặng. Hắn thấy ánh sáng ấy cũng phản chiếu trong đôi mắt màu hạt dẻ của Jaemin, và tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy dáng vẻ người kia trầm trồ chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mặt.

Yup, kế hoạch thành công rồi.

"Thì ra cậu lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò lãng mạn bên bờ sông vào 3 rưỡi sáng hả?" Jaemin trêu đùa, hai má đỏ lên vì lạnh.

"Có thêm cả McDonald's nữa là chuẩn bài." Jeno bật cười, vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng hồng của ai kia. Jaemin nghiêng đầu, đột nhiên cắn nhẹ vào bàn tay Jeno, khiến hắn véo thật mạnh má cậu hòng trả đũa.

Jaemin thò tay vào túi đồ ăn, không chút do dự ném một miếng khoai vào người yêu, thuận miệng bảo hắn xử lí nốt đống nugget của mình, lờ đi cái lườm cháy mặt của Jeno vì làm bẩn xe hắn.

-

Hai người tận hưởng buổi 'dã ngoại', ngấu nghiến đống đồ ăn nhanh và tâm sự về đủ thứ trên trời dưới biển, như thể cả hai sẽ chẳng bao giờ hết chuyện để nói, dù đã quen nhau bao nhiêu năm.

Một lát sau, Jaemin gần như bò qua ghế lái, thoải mái ngồi lên đùi Jeno, rúc vào lồng ngực ấm áp của hắn như một đứa trẻ. Jaemin cho rằng Jeno sẽ không để ý chuyện mình lén ăn vụng 3 miếng gà của hắn, nhưng thực chất hắn biết, chỉ là hắn chọn giữ yên lặng mà thôi.

"Cậu ăn xong chưa?" Jeno lên tiếng, đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy người nhỏ hơn, và Jaemin ậm ừ trả lời trong khi liếm hết vụn thức ăn trên tay mình. Cậu tùy tiện lau tay vào một tờ giấy ăn nhàu nát trước khi uống nốt ngụm coca cuối cùng và trèo ra khỏi lòng Jeno.

Jeno giả vờ thở hắt ra như thể trút được một gánh nặng khi không còn gì đè lên mình nữa, khiến hắn ăn trọn một cái lườm từ ai kia. Hắn mở cửa, ngồi lên mui xe, vòng tay qua eo Jaemin sau khi cậu ngồi vào trong lòng hắn, dựa lưng vào lồng ngực vững chãi phía sau.

Chôn mũi mình trong mái tóc nâu mượt mà của Jaemin, Jeno siết chặt cái ôm, khiến cậu ậm ừ một cách hài lòng. Họ giữ yên lặng trong khi chìm đắm vào màn đêm, ánh đèn phản chiếu trên mặt sông hắt ngược lên, nhưng chưa đủ để bao trùm lấy cả hai.

"Nana, cậu có mệt không?" Jeno phá vỡ sự yên tĩnh khi cảm nhận được người trong lòng dần thả lòng, hơi thở đều đặn hơn. Jaemin lắc đầu, nhưng cậu lại bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

Jeno cố nén cười, dù hắn thấy tội lỗi vì đã lôi cậu ra ngoài vào nửa đêm. "Đã 5 giờ hơn rồi, Nana. Dậy nào, tớ đưa cậu về nhà."

Hắn nâng người ngồi dậy, nhưng Jaemin không làm theo, cậu dựa vào người đằng sau, ấn hắn ngồi lại, tựa lưng vào kính xe.

"Tớ muốn ngồi đây thêm một lát nữa."

Đương nhiên Jeno không thể từ chối một yêu cầu như vậy, nên hắn vòng tay, ôm cậu chặt hơn (như thể hai đứa còn chưa dính sát vào nhau vậy). Jaemin đặt tay cậu lên hai bàn tay Jeno đang khóa trước bụng mình, nhắm mắt tiếp tục hưởng thụ.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ thật tự do, nhưng thể trên đời này không tồn tại bất cứ điều phiền muộn gì. Điều duy nhất mà hai người để tâm tới là sự tồn tại của đối phương.

"Tớ yêu cậu." Jeno âu yếm thì thầm vào tai Jaemin, khiến cậu như thấy cả đàn bướm đang bay nhộn nhạo trong bụng mình. Jaemin xoay người lại, nới lỏng cái ôm, người kia đang ngắm nhìn cậu như ngóng trông điều gì.

Jaemin đặt hay tay lên cổ Jeno, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve xương hàm hắn trước khi rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Tớ yêu cậu nhiều hơn."

Jeno nở nụ cười ấm áp và ướm môi mình lên đôi môi kia, ôm chặt Jaemin trong lòng. Ngón tay của cậu không ngừng chạy dọc theo đường cằm của Jeno, khiến hắn không khỏi rùng mình.

Đôi môi cả hai nhịp nhàng di chuyển, Jaemin hít một hơi thật sâu trước khi tiến vào một nụ hôn nồng nhiệt hơn, khiến hai đứa gần như nằm ra trên mui xe.

Quyết định tiến xa thêm chút nữa, Jeno liếm nhẹ cánh môi dưới của Jaemin, cậu từ từ hé miệng, khẽ thở ra khi lưỡi hai người tìm được nhau.

Họ chậm rãi, tận hưởng từng phút giây bên nhau, không hấp tấp vội vã như những con người nơi nơi thành thị xô bồ này.

Tay Jaemin đã không biết từ bao giờ mò tới thắt lưng Jeno, cậu cảm thấy mình sẽ chết ngạt nhanh thôi, nhất là khi lưỡi của ai kia còn đang càn quét khoang miệng cậu như thế này.

Jaemin miễn cưỡng lùi lại, Jeno hừ lạnh một tiếng khiến cậu run rẩy. Nhưng hắn nhanh chóng vùi mặt vào hõm cổ cậu, rải những nụ hôn nhẹ từ cằm dọc xuống xương quai xanh.

Jaemin vừa cười mãn nguyện vừa gắng lấy lại hơi, hai tay luồn vào tóc Jeno. Cảm nhận được những nụ hôn của hắn đã dừng lại, cậu hé mở mắt, và thấy người yêu mình trong trạng thái sau-khi-âu-yếm.

Mái tóc rối bời, nhờ gió và cả tay cậu, đôi mắt tối sầm lại, đôi môi sưng đỏ lên.

"Nhìn cậu tệ cực." Jaemin trêu chọc.

"Cậu cũng chẳng khác gì đâu."

Cậu trai tóc cam cười khúc khích hệt như một thiếu nữ mới lớn, và một cảm giác ấm áp cứ thế len lỏi tới từng ngõ ngách trong lòng Jeno. Hắn cúi xuống hôn cậu thêm một lần nữa. Hai lần. Rồi ba lần. Và một nụ hôn rất sâu vào lần thứ tư.

Jaemin là người dứt ra khỏi những nụ hôn liên tiếp, khiến hắn than vãn không thôi, nhưng cậu cắt ngang lời Jeno khi nhảy ra khỏi lòng hắn.

"Trời ơi bình minh kìa!"

Jeno bĩu môi trước sự phớt lờ của người kia, nhảy xuống khỏi mui xe khi nhìn thấy những tia nắng chói lọi lấp ló sau những toà nhà chọc trời. Hắn đứng ngắm người mình yêu chụp vô số những bức ảnh, cũng bắt chước lấy điện thoại mình ra chụp một tấm làm kỷ niệm.

Jeno bước tới gần Jaemin vẫn đang chăm chú chụp ảnh, nghiêng người dựa vào lan can, đắm chìm trong sắc cam óng ánh đang ôm trọn lấy đường nét khuôn mặt cậu. Jaemin bỗng xoay người lại, điện thoại cậu bắt trọn khoảnh khắc Jeno đang ngẩn ngơ nhìn mình. Jeno cứ cằn nhằn mãi, vì hắn ghét xuất hiện trong khung hình, nhất là những bức chụp trộm.

Jaemin nhét điện thoại vào túi quần, vươn người ngáp lấy ngáp để. Mắt cậu đỏ lên vì thiếu ngủ khiến Jeno lắc đầu, một mạch lôi cậu vào trong xe.

"Được rồi, về nhà thôi. Về thật đấy."

Lần này, Jaemin nghe theo hắn.

-

Trên đường về, Jeno thích thú nhìn Jaemin ngoan ngoãn chợp mắt, thi thoảng nghiêng đầu đập nhẹ vào cửa kính. Hắn phải rất kiềm chế để không quấy rầy cậu, bảo cậu nằm ra ghế sau ngủ. Nhưng đến khi xe dừng lại trước cửa nhà Jaemin lúc gần 6 giờ sáng, Jeno không còn cách nào khác ngoài việc gọi người bên cạnh dậy. 

"Người yêu à, dậy thôi, về đến nhà cậu rồi."

Sau 3 cái vỗ vai và 1 lần chọt vào má, Jeno thành công kéo Jaemin ra khỏi giấc ngủ, và ruột gan Jeno xoắn xít lại khi thấy bạn trai mình trong tình trạng ngái ngủ, hai tay không ngừng dụi mắt cho tỉnh.

Người lớn hơn ra khỏi xe, ân cần mở cửa cho Jaemin, trong khi cậu thì khó khăn lắm mới lết được thân ra khỏi ghế ngồi.

"Mmm, ở lại đi." Jaemin thì thào và bám chặt người yêu mình như một chú koala, "tớ muốn ôm cậu ngủ."

Jeno bật cười, không hề ngạc nhiên trước yêu cầu của cậu. Jaemin vẫn luôn bám dính lấy người khác khi buồn ngủ, và đương nhiên là Jeno không có gì để cằn nhằn về thói quen đáng yêu này.

Hắn nhẹ nhàng đáp "ừm được thôi" trước khi nhanh nhẹn khoá xe lại, thò tay vào túi áo Jaemin tìm chìa khoá nhà.

Jeno cởi giày và tất mình trước khi làm điều tương tự cho Jaemin, nhưng người yêu của hắn dường như sắp lăn ra ngủ trước thềm nhà, nên hắn đành phải bế cậu về phòng như bế em bé.

Sau khi không tốn nhiều sức đưa Jaemin vào phòng, Jeno đặt cậu nằm xuống giường, cởi áo hoodie cho cậu. Hắn mang chiếc Macbook trên giường để gọn gàng lên bàn học, cởi áo khoác của mình rồi chui vào nằm cạnh cậu trong chăn.

Jeno định sẽ tắm sau khi ngủ dậy, có lẽ lúc đó đã là quá trưa.

Ngoài ra, bây giờ hắn cũng chẳng thể di chuyển khi Jaemin đang dính chặt mình lên người hắn, chôn mặt trong hõm cổ Jeno.

Jaemin thở ra nhịp nhàng, đều đặn, rõ ràng đã say ngủ. Jeno vòng tay ôm eo Jaemin, đặt một nụ hôn lên trán người đối diện trước khi dần chìm vào giấc mộng đẹp cùng cậu.

Và cả hai không tỉnh dậy cho đến 1 giờ 15 phút chiều, ánh sáng lấp lánh của đêm hôm trước vẫn đọng lại nơi đáy mắt khi hai đứa âu yếm ngắm nhìn nhau trong căn phòng quen thuộc của Jaemin.


- FIN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro