8. Hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.cre: @ma_yamsan on twitter

- - -

Lee Jeno chạy tay vuốt ngược mái tóc hung đỏ, tay áo hoodie mùa thu cậu mua đôi với Jaemin kéo lên lộ ra khuỷu tay cũng đỏ hồng vì gió điều hoà, khẩu trang y tế treo trên mặt cũng không che được gò má phơn phớt cùng tông nóng. Anh Taeil ngồi bên cạnh trông thấy không an tâm liền đánh mắt sang hỏi thăm mấy lần đều bị cậu từ chối né đi.

Lee Donghyuck đứng phía sau camera liên tục nháy mắt, lại chu cái môi quyến rũ của cậu ta ra, vẻ trêu đùa không giấu diếm đi đâu được cầm cảm xúc của cậu trong bàn tay, tung hứng qua lại một hồi rồi quay người đi xuống tầng năm.

Lee Jeno nuốt ngược ngượng ngùng vào trong, biến xấu hổ thành đôi mắt trăng khuyết cong như ngày rằm, mỉm cười với các fan đang xem qua màn hình điện thoại.

Mặt mộc, mái tóc rối bời, lả lơi gợi tình.

Lee Jeno chớp hàng mi dày chạm tới ngứa ngáy của bản thân, ngón tay xinh đẹp thon dài nghịch ngợm Jenga trong tay liên hồi, sau cùng cũng không tập trung được vào trò chơi bày ra trước mắt. Sau một hồi trò chơi đạt tới độ khó nhất định, các miếng gỗ xếp chồng chéo lên nhau chỉ mang lại cảm giác bức bối thì dây thần kinh kiên nhẫn của cậu cũng bị đè đứt, bức bối sụp đổ, lâu đài gỗ cũng từng miếng từng miếng sụp xuống.

Các fan bình luận các hình phạt một hồi thì cũng có bạn nói cậu mau thơm má Haechan đi, Lee Jeno biến thành kẻ nhát gan dứt khoát từ chối, dùng điện thoại gọi cho người kia thì cũng chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím chơi game lạch cạch. Tủi thân là thật nhưng cũng nhanh chóng bị gạt ra phía sau đầu, Donghyuck đại khái bắt cậu nhảy một điệu vui nhộn, làm cho bầu không khí thoải mái hơn.

Kết thúc ở đó thôi.

- - - -

Anh Dongyoung mở cửa kí túc xá, vốn dĩ nghĩ là có người giao đồ ăn, cuối cùng lại biến thành em trai nhỏ của anh cúi gằm mặt, cả người hồng hào, miệng giấu sau khẩu trang dùng âm lượng rất nhỏ nói em muốn gặp Lee Haechan. Anh Dongyoung nhớ lại nét cười đắc thắng trên khoé miệng người vừa trở về từ tầng 10 nửa tiếng trước, lại nhìn thấu cái bĩu môi qua lớp khẩu trang, trong lòng ngoại trừ ý nghĩ muốn đá bay Lee Donghyuck ra ngoài thì không còn gì cả.

Anh Dongyoung xoa đầu Jeno, thận trọng dặn dò rằng không được làm phiền tới anh Taeyong, nói gì đó về việc cậu may mắn vì anh Johnny ra ngoài rồi anh cũng chuẩn bị đi mua sắm gì đó, Jeno cũng không đủ tỉnh táo để nghe lọt tai. Cậu thận trọng né tránh ánh mắt của anh Dongyoung, vặn núm cửa phòng ngủ đang phát ra tiếng súng đạn Overwatch âm lượng to đầy bạo lực, dùng chút kiên nhẫn cuối phi bản thân lên giường bạo lực không kém, kéo sự chú ý của người đang chơi game đến chỗ cậu.

Người kia quay lại nhìn cậu, một cái nhìn đủ bao trọn toàn bộ, lông mi dài dính uỷ khuất, cặp đùi trắng tuyết bị quần đùi ôm chặt.

Lee Donghyuck bị hớp hồn trượt ngón tay, trò chơi kết thúc, game over trên màn hình trò chơi, game over trong trái tim cậu.

Thua thì phải bị phạt.

- - -

Lee Donghyuck dùng chân rê ghế chơi game chuyên dụng ra cạnh giường, xoè cổ tay ra cho người đang xấu hổ làm điểm tựa nắm lấy, dùng lực kéo cậu ấy dậy ngồi trên giường, sau một hồi thì di chuyển vị trí lên đùi cậu, ngón tay đan chặt, Lee Jeno dùng chút bất bình cuối bóp chặt lấy tay cậu. Người bị bóp tay không có dây thần kinh xấu hổ vươn cổ ngược ra phía sau kêu khóc thảm thiết, cái môi mềm mại đang bận kêu ca đột ngột dán lên gò má cậu, phả hơi thở gãi vào tuyến mùi phía sau tai, nói cái gì đó là hình phạt của cậu.

"Cậu phạt mình à?"

"Lee Donghyuck chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi à?"

Lee Jeno dùng hai ngón tay xinh đẹp nhảy chân sáo lên bờ vai của Donghyuck, quấn hai tay quanh cổ của cậu ta, phía dưới áp chặt, Donghyuck bối rối đậu một tay lên xương cụt, một tay vừa vặn ôm lấy cánh mông cậu, ánh mắt và ánh đèn mờ trong phòng ngủ dễ khiến cho đầu óc quay cuồng. Lee Jeno tháo khẩu trang, khoá mắt, khoá môi hai người, cái ghế xoay không ngừng phát ra âm thanh gây nhiễu loạn, trò chơi cuối cùng cũng kết thúc.

"Anh Taeyong ra ngoài mua sắm với anh Doyoung rồi."

"Hình phạt thật sự của mình đâu?"

- - -

Johnny Seo đi mua sắm về cũng không còn sớm, mở cửa phòng liền nhìn thấy em trai cưng của Kim Dongyoung đang nằm say ngủ trong vòng tay của Lee Haechan, điện thoại bị vứt sang giường của anh hiện sáng thông báo.

May cho hai đứa là anh Taeyong cũng muốn đi mua sắm.

. Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro