fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Mưa rồi. Mưa từng giọt nặng nề rơi xuống hiên nhà. Tôi tựa lưng trên chiếc ghế gỗ bên cạnh cửa, nơi tôi hay ngồi để nghiên cứu những quyển sách tâm lí học - thứ mà Johnny cho rằng thật nhàm chán và khó hiểu - suy nghĩ về tôi, về anh.

Johnny hỏi tôi: "Doyoung à, em có yêu anh không?". Câu trả lời của tôi chỉ là một sự im lặng. Tôi có yêu anh không? Đến chính tôi cũng không rõ. Hôm nay, trên tay tôi không phải là một quyển sách dày cộp với những từ ngữ chuyên ngành phức tạp nữa, thay vào đó chỉ là một mảnh giấy nhỏ mà tôi tình cờ có được khi nhận chiếc bánh tiên tri của một nhà hàng Trung Hoa đang quảng cáo thương hiệu trên đường đi làm về. Trên đó viết "Te quiero".

2.

Mẹ tôi nói: "Không yêu thì hãy buông tha cho cậu bé Johnny đó đi, con đang làm mất thời gian của cả hai đó."

Tôi đã nghĩ rằng mẹ tôi đang nói những điều dư thừa, vì tôi thích Johnny, thích rất nhiều. Nhưng thích thôi chưa đủ. Tôi có thể cảm nhận được tình yêu của anh dành cho tôi ngay cả khi chúng tôi chỉ trao đổi qua một vài tin nhắn khi anh đi công tác xa. Nhưng chính tôi lại không cảm nhận được cái gọi là tình yêu của tôi dành cho anh và tôi chắc rằng Johnny cũng thấy được điều đó.

"Doyoung này, hình như anh chưa từng được nghe em nói rằng em cũng yêu anh". Tôi đã nghe thấy anh nói như vậy ngay sau khi anh chủ động hôn tạm biệt tôi sau buổi hẹn hò một tuần một lần như thường lệ. Nụ cười gượng gạo của anh làm tôi cảm thấy có lỗi. Tôi cười tỏ vẻ ngại ngùng rồi sau đó chạy vào khu nhà, sau lưng vang lên tiếng cười lớn và một câu nói vọng lại khiến lòng tôi nặng trĩu: "Anh yêu em!"

3.

Tin nhắn hôm nay anh gửi đến không còn là lời chúc ngủ ngon đầy ngọt ngào, thay vào đó là một bức thư đầy sự bất lực nhưng vẫn ẩn chứa niềm hi vọng le lói trong đó.

"Doyoung à, em có yêu anh không? Đừng trốn tránh nữa, anh biết em đủ can đảm và sáng suốt để hiểu và phân biệt được rõ. Em không cần phải trả lời anh ngay, anh có thể đợi được. Mong rằng sau chuyến công tác mười ngày này của anh em có thể hiểu rõ được cảm xúc của mình. Anh yêu em!"

Tôi đã trốn tránh mỗi khi Johnny cố gắng muốn nghe câu nói đó từ tôi. Một lần, hai lần, ba lần,... Tôi dần dần cảm nhận rõ được sự thất vọng ngày càng sâu trong đôi mắt của anh. Đúng vậy, tôi không muốn đối mặt, tôi trốn tránh ánh mắt ấy, vì tôi sợ. Tôi sợ mình sẽ khóc lên một cách bất lực, sau đó nhào vào lòng anh nức nở tiếng "xin lỗi". Và hơn cả thế nữa, tôi sợ mất anh.

4.

Cậu bạn thân của tôi đã từng hỏi tôi rằng: "Cậu có thực sự thích Johnny hay không?"

Có chứ, tôi thích anh ấy, thích rất nhiều!

"Vậy cậu có yêu anh ấy không?"

Tôi rất thích anh, còn hơn cả thích nữa kìa, nhưng tôi lại không yêu anh...

5.

Bữa tiệc liên hoan cuối tháng được tổ chức tại nhà hàng Trung Hoa nơi mà tôi nhận được chiếc bánh tiên tri vào tháng trước. Đồng nghiệp nói món ăn ở đây khá ngon, hơn nữa nó còn nằm trên tuyến đường về nhà của tôi, rất thuận lợi. Mọi thứ đều rất suôn sẻ, nhà hàng còn tặng cho chúng tôi một đĩa bánh tiên tri vừa mới ra lò nóng hổi. Đồng nghiệp của tôi, nhất là những cô y tá mới ra trường, ai cũng muốn thử vận may của mình trong những chiếc bánh. Từng chiếc bánh được mở ra, mỗi cái đều là những từ ngắn gọn được viết bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi.

Nếu như Johnny có mặt ở đây, anh sẽ nói: "Cái nhà hàng này lắm chiêu trò nhỉ?". Tôi vô thức bật cười khi tưởng tượng đến vẻ mặt của anh khi bóc những chiếc bánh với đủ thứ tiếng trên đời. Nhưng mà, chỉ là nếu như mà thôi...

6.

Trên tay tôi lại là một mẩu giấy nhỏ có dòng chữ "Te quiero". Nhưng lần này tôi đã có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Hôm nay một lần nữa, trong chiếc bánh tiên tri của tôi vẫn là dòng chữ đó. Cô y tá cùng khoa với tôi, sau khi đã tra cẩn thận trong cái bảng phục vụ nhà hàng đã đưa kèm cùng với đĩa bánh, nói rằng nó có nghĩa là "Hơn cả thích, nhưng chẳng phải yêu"

Ồ hóa ra là vậy! Hóa ra cái cảm xúc này cũng có tên gọi. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu. Tôi đã tìm ra cái mà một bác sĩ tâm lí như tôi gọi là thuật ngữ tâm bệnh.

"Johnny à, cuối cùng thì em cũng biết được rằng cảm xúc của em dành cho anh gọi là gì rồi".

Kẹp tờ giấy nhỏ vào cuốn sách chuyên ngành đang đọc dở, tôi tìm lại một tư thế thoải mái trên chiếc ghế gỗ của mình, lấy hết dũng cảm nhắn cho anh một mẩu tin nhắn vỏn vẹn vài chữ:

"Xin lỗi anh.

Te quiero"

---

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro