5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Jungwoo trở về nhà khi trời đã chập tối, cả kí túc xá tối đen không một bóng người.

Phải rồi, mọi người đều đã đi hết.

Cậu không bật đèn, trong bóng tối cố gắng lần mò trở về phòng. Sau đó ngồi lặng trên giường một lúc lâu, giống như một xác chết bị đóng băng.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên có điện thoại gọi đến, Jungwoo nhìn tên người gọi một lúc, cuối cùng vẫn nhấn nút nghe.

"Bé con, ăn gì rồi?"

Kim Doyoung trang điểm tinh xảo, đẹp đẽ đến không nỡ nhìn thẳng, lúc này đang tươi cười hỏi cậu. Jungwoo thở dài, cố gắng nặn ra một nụ cười đáp trả anh.

"Em ăn rồi, tiền bối mua cơm cho em."

Ồ?

Thấy biểu cảm Doyoung giống như không tin tưởng cho lắm. Jungwoo khẽ cắn môi ngập ngừng một lúc, cuối cùng bổ sung thêm một câu, giọng nhẹ đến nghe không rõ.

"Chị ấy rất tốt."

Kim Doyoung thật sự là không tin, nhưng nhìn dáng vẻ Jungwoo không giống như là đang nói dối, nên anh không hỏi nữa, tiếp tục hàn huyên với cậu thêm vài ba câu.

"Canada thế nào?"

Doyoung nghe được câu này, đột nhiên ngẩn ra còn tưởng mình nghe lầm, sau đó rạng rỡ cười. Lần nào cũng là anh nói cậu yên lặng nghe, biểu cảm thẫn thờ không để vào tai, cuối cùng cũng có ngày Jungwoo chủ động hỏi anh vấn đề gì đó, vì thế mừng rỡ kể cho cậu nghe một tràng.

Kim Jungwoo nghe anh kể, nét cười mỗi lúc một nhợt nhạt. Nhưng trong bóng đêm không cách nào thấy rõ, Doyoung thì vẫn nói liên tục không ngừng.

"Jungwoo này, chờ em khỏi rồi, nhóm mình lại đến Canada chơi một lần nữa nhé, đầy đủ thành viên."

"..."

"Được."

Kim Jungwoo cười, giọng cậu khàn khàn. Kim Doyoung nghe được câu này rồi mới yên tâm tắt máy, chỉ là nếu anh có mặt ở đây ngay lúc này, nhất định sẽ bị nụ cười của cậu doạ sợ.

Một nụ cười như thể không còn luyến tiếc bất kỳ điều gì trên thế gian.

Jungwoo siết chặt điện thoại trong tay, cơn đau dạ dày lại quặn lên, không nhịn được chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Cả cơ thể mất hết sức lực dựa vào tường thở dốc, cậu ngồi ở đó cả tiếng đồng hồ, bất giác nhớ lại lời người đó lúc ban chiều, cái cách ánh mắt hời hợt của cô đâm vỡ lớp phòng bị yếu ớt tựa thuỷ tinh, hung hăng nắm lấy trái tim cậu giơ dưới ánh hoàng hôn chói lọi, để cho nó bị hun cháy.

Trái tim mục rỗng sao,

Kim Jungwoo sờ lên ngực trái mình.

Nơi này vẫn đang đập, vậy mà lại không có chút độ ấm.

...

Kim Jungwoo tới trụ sở cũ từ rất sớm, trước giờ hẹn tận cả tiếng đồng hồ.

Nơi này dường như vẫn không hề thay đổi sau ngần ấy năm, chỉ có điều tĩnh lặng đi nhiều lắm.

Mỗi lần đến đây Jungwoo đều chỉ an phận ngồi ở một góc quán cà phê đợi các anh tập xong, lần cuối đến phòng tập này hình như đã là chuyện của rất nhiều năm về trước.

Jungwoo đi xuyên qua hành lang, vờ như không để ý tới ánh nhìn soi mói của staff, khẽ khàng đẩy cửa phòng tập.

Hệt như dự đoán của cậu, trong phòng không có người.

...

Mà Seo Sunhwa bên này đang cầm ly rượu được Kim Taeyeon rót đầy, ngửa đầu dốc cạn vào miệng, cười đến dữ tợn.

"Lão già thối tha, lại dám đẩy em đi làm bảo mẫu!"

Kim Taeyeon lại gắp đồ ăn vào bát cô, ý bảo ăn cho hạ hoả. Cuối cùng không nhịn được mà nói ra suy tư trong lòng, "Chủ tịch càng lớn tuổi tính tình càng cổ quái."

Taeyeon xem ra cũng được tính là một trong mấy đứa trẻ được ông nhìn mà lớn lên, không đến mức thân cận như Seo Sunhwa nhưng cũng khá hiểu tính cách ông. Người này chính là một lão hồ ly ngoe nguẩy đuôi, làm việc gì cũng phải có lý do nhất định đằng sau, phải thu được lợi thì mới làm.

Có điều nhìn Seo Sunhwa gà yếu bệnh tật cà lơ phất phơ ngồi trước mặt mình, lại nhớ đến cậu bé u buồn mình đụng mặt mấy hôm trước, có nghĩ nát óc cũng không đoán được mục đích tạo ra cái tổ hợp kỳ dị này là gì, hai người này còn có khả năng đem lại lợi ích sao?

"Dù sao em cũng là tiền bối đấy." Taeyeon nhướn mày, giả bộ trách cứ trêu chọc cô.

Kim Taeyeon từ miệng Sunhwa biết được chủ tịch Lee vẫn cố chấp đẩy củ khoai nóng bỏng tay này vào tay cô, còn hào phóng bao nguyên một phòng tập trống vô thời hạn chỉ dành riêng cho cô có không gian dạy phụ đạo.

Lấy tính cách của thằng bé hẳn là đã đến từ sớm để đợi người, thế mà Seo Sunhwa vẫn quyết la cà cắm rễ ở nhà cô, đuổi thế nào cũng không chịu về.

Sunhwa không mấy để ý, phất tay nói, "Kệ thôi, dù sao thì em cũng từ chối rồi."

Taeyeon vô thức thở dài, nhớ lại thiếu niên đơn thuần năm ấy, trong đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như sao, ngại ngùng đến nhìn thẳng vào mắt cô cũng không dám. Vật đổi sao dời, mới có vài năm đã bị lăn lộn đến bộ dạng như ngày hôm nay.

Taeyeon đưa ly lên uống cạn, rượu chui xuống dạ dày cay xè, nhịn không được mà cảm thán.

"Thằng bé cũng thật đáng thương."

Sunhwa không tiếp lời, nghe vậy thì cười nhạo một tiếng. Rút bao thuốc ra, châm lửa rồi rít một hơi, đáy mắt u tối bị khói thuốc che mờ, "Ở nơi này, có người nào mà không đáng thương?"

Kim Taeyeon ngẩn ra, sau đó cười khổ.

Đúng vậy, cô lại sớm cũng đã quên, quên mất mình khi xưa cũng từng đỏ mặt ngượng ngùng, cũng đã từng bừng bừng nhiệt huyết. Trước mặt mọi người cô là thần tượng của các thần tượng, là ngôi sao sáng chói không ai với tới, sau lưng thì chẳng ai biết cô đã phải đánh đổi những gì, trái tim từng run lên vì đam mê nghệ thuật không biết từ bao giờ đã hoá đen.

Nhưng quen rồi, sớm đã không còn cảm giác gì nữa. Nếu Seo Sunhwa không nhắc lại, cô cũng không nhớ chính mình từng có một thời như thế.

Cho nên một khoảnh khắc kia trông thấy Kim Jungwoo, Kim Taeyeon dường như thấy lại được bóng dáng mình năm xưa, thế mới có cảm giác không đành lòng. Thiếu niên sạch sẽ thuần khiết như vậy, không thể để bị vấy bẩn.

Kim Taeyeon nhìn Seo Sunhwa, đột nhiên trong lòng sáng tỏ ý định của lão cáo già họ Lee.

"Em chịu giúp mấy đứa trẻ kia, sao chỉ có Jungwoo là kiên quyết từ chối?"

Cô không nói gì, đáy mắt nhàn nhạt kia nhìn thế nào cũng không lộ ra nửa tia cảm xúc. Sunhwa nhớ về ánh mắt trong sạch rõ ràng như mặt hồ phảng phất nắng chiều của thiếu niên, một loại cảm xúc kháng cự dâng lên trong lòng mà ngay cả chính cô cũng không phát hiện ra.

"Bọn họ khác, cậu ta khác."

Kim Jungwoo là ngoại lệ, một ngoại lệ mà Seo Sunhwa không cho phép tồn tại trong cuộc đời mình.

Sunhwa phả khói thuốc vào không trung, từ trong ánh mắt sâu thăm thẳm chứa đựng ý vị phức tạp không ai thấy rõ, như thể đoán được Taeyeon đang nghĩ cái gì, cô lắc đầu, "Em không muốn giúp, cũng giúp không nổi."

Ngay cả bản thân mình cũng đã vô phương cứu chữa, còn muốn giúp đỡ ai.

...

Rời nhà Kim Taeyeon, Seo Sunhwa cứ như vậy lang thang trên đường lớn. Nhà cô ấy nhìn thẳng ra sông Hàn, đi bộ một đoạn là tới nơi.

Không ai nhận ra cô, Seo Sunhwa cứ như một bóng ma bị người đời quên lãng, lang thang vô định không chốn về.

Hoàng hôn buông xuống, đỏ rực cả một mảng trời Seoul.

Cô lại châm một điếu, đầu thuốc đỏ rực, nền trời cháy xém một màu cam chói lọi, hệt như màu tóc người nọ.

Sunhwa chợt nghĩ, rồi cũng vẫn là một buổi chiều khi hoàng hôn chói chang như thế này, thiếu niên rực rỡ tựa mặt trời ngồi bó gối nơi góc phòng, cả cơ thể run lên cầm cập.

Cậu ấy cứ như thế một lúc lâu, không một tiếng nức nở hay gào thét, lặng yên không tiếng động mà run rẩy, tựa như cái cách ánh nắng khuất tắt dần, thẳng đến khi đêm đen vây kín, lạnh lẽo mà lại thê lương.

Cho dù là bất kỳ ai đi ngang qua nhìn thấy, đều cũng sẽ không nhịn được mà nảy sinh thương tiếc.

Chỉ là đen đủi thay, lại gặp phải kẻ máu lạnh vô tình là cô.

Sunhwa không nghĩ nữa, tay trái lần mò vào trong túi, móc ra được một hộp thuốc viên đầy ắp đủ loại màu. Ánh mắt cô tối tăm, nhẹ nhàng mở hộp rồi rải hết xuống sông.

Cô rít nốt một hơi cuối cùng, sau đó cũng thẳng tay ném nửa điếu thuốc còn dang dở, đầu thuốc đỏ rực chìm dần trong làn nước, ánh lửa trong phút chốc tắt lụi.

Sunhwa xoay người rời đi, bỏ lại mảng trời đỏ cháy ở phía sau. Hệt như cái cách cô lạnh lùng bỏ mặc thiếu niên chiều hôm ấy.

Chỉ là bèo ngước ngang qua đời nhau, hà cớ gì mà phải bận lòng?

...

Jungwoo bước vào phòng, thả chiếc balo trong tay mình xuống, nhìn xung quanh một lượt.

Căn phòng cũ kĩ cùng với lớp sàn đã tróc vảy, hai mặt gương mờ mịt hơi nước do mồ hôi bốc lên. Giữa nắng nóng tháng 7, mồ hôi nước mắt của biết bao người từng rớt xuống, để lại giữa không gian một mùi ẩm mốc khó chịu.

Jungwoo miết nhẹ chân xuống sàn, nơi này từng in hằn giấu giày của cậu, nước mắt cùng mồ hôi của cậu cũng từng rớt tại nơi này.

Khẽ nhắm hờ mắt, hít sâu vào lồng ngực cái mùi ngai ngái này, như thể được quay trở về rất nhiều năm về trước.

///

"Số 9 tới rồi, số 9 tới rồi!"

"Đâu, anh né ra đi, em muốn gặp cậu ấy."

Kim Jungwoo tay níu lấy vai cặp sách, hít thật sâu chầm chậm đi theo người hướng dẫn tiến về phòng tập. Từ rất xa đã nghe thấy tiếng nhạc, lẫn vào đó là tiếng nhốn nháo của mấy cậu trai trẻ.

Kim Jungwoo đột nhiên có cảm giác như thể trở về ngày đầu tiên cắp sách tới trường, cũng là bố mẹ sau khi kí hợp đồng xong đã sớm quay về, để một mình cậu đi làm quen với môi trường mới.

Cửa mở ra, một dàn mấy cậu nhóc nhốn nháo lập tức xếp thành hàng nghiêm chỉnh, người nào người nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ánh mắt đổ dồn hết lên người Jungwoo. Cảm giác bị dồn nén thế này tất nhiên là không dễ chịu, bàn tay ẩm ướt níu lấy cặp mỗi lục một chặt.

Donghyuk quan sát người mới này, tinh thần hiếu chiến bỗng dưng nổi lên, thấy bảo cậu ta cùng chính mình là hai người duy nhất trong lứa thực tập sinh trẻ vượt qua được vòng thi tuyển thứ 7 ác liệt kia. Nhưng có nhìn thế nào cũng không ra khí chất người nổi tiếng, ngoại hình không có gì nổi trội. Tóc đen nhễ nhại mồ hôi chưa kịp vuốt, chân tay gầy nhẳng, hai mắt nhỏ hấp háy không che nổi sự lo lắng, lúc này đang dáo dác nhìn quanh. Còn không đẹp được bằng phân nửa anh Jaehyun nữa, làm thế nào mà cậu ta được chọn vậy?

Lee Donghyuk thu lại ánh mắt, khoé miệng nghịch ngợm nhếch lên.

"Này, sao đằng ấy trông ngố thế?"

Kim Jungwoo đột nhiên bị hỏi, khuôn mặt ngơ ngác hơi ngẩn ra, không biết phải trả lời thế nào.

"Trật tự đi Donghyuk."

Người bên cạnh khẽ vỗ lưng cậu nhóc một cái, lúc này mới chịu thu ý đồ xấu xa của mình lại. Không biết cậu nhóc là ai, nhưng Jungwoo thật sự cảm ơn người này.

Người hướng dẫn khẽ đẩy lưng cậu, Kim Jungwoo nuốt nước bọt cái ực, cả người tiến về phía trước một bước.

"Xin chào, em là Jungwoo, thực tập sinh mới được thêm vào, mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ."

Kim Jungwoo không biết lấy đâu ra can đảm, mạch lạc nói hết một lời này, cúi đầu thật sâu.

Và đó, là cái cách mọi chuyện bắt đầu.

...

"Nhóc khá đấy!"

Một người trong số các anh lớn vỗ vai cậu, Lee Taeyong, cậu nhớ rất rõ cái tên này, vì anh ấy chính là người giỏi nhất, là át chủ bài của bọn họ, một huyền thoại sống trong lứa thực tập sinh lúc bấy giờ.

"Nhóc mới học nhảy chưa lâu thôi đúng không? Như vậy là rất giỏi đấy, lúc anh mới vào đây không làm được như nhóc đâu."

Kim Jungwoo nhận lấy chai nước anh đưa cho, ngại ngùng không dám cười thành tiếng.

Còn chưa kịp ổn định tinh thần đã nhận được yêu cầu freestyle, mà Kim Jungwoo nào có dám từ chối đề nghị của các anh lớn, vì thế dốc hết toàn bộ vốn liếng mình học được hai tháng qua phơi bày hết trước mặt đám trai trẻ, nào ngờ lại nhận được lời khen, hai vệt ửng hồng đã bắt đầu lan dần nơi gò má.

Thấy người nhỏ tuổi hơn phản ứng đáng yêu như vậy Lee Taeyong không khỏi cười lớn, nói với nhóc mấy câu cố lên rồi rời đi thì đã có người tới bên cạnh.

"Hey, em là Mark, nhỏ hơn anh một tuổi."

Chất giọng hơi ngang cùng cách phát âm ngọng nghịu đặc sệt phương ngữ của người ngoại quốc. Ánh mắt cậu nhóc sáng lên và Jungwoo cũng mỉm cười gật đầu chào lại. Dưới sự nhiệt tình quá mức của người em mới quen này, Kim Jungwoo đồng ý để cậu dẫn mình đi tham quan một vòng công ty.

"Mà này, anh là thực tập sinh số 9 đúng không?"

Kim Jungwoo mải ngắm cảnh vật xung quanh, bị câu nói của Mark dời lực chú ý, khẽ gật đầu.

"Wow, căng đấy." Na Jaemin tặc lưỡi, trước ánh mắt ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Jungwoo, cậu nhóc bật cười, từ tốn giải thích.

"Có một truyền thuyết thế này, số 9 là con số bị nguyền rủa. Từ thuở mới lập công ty cho đến nay, phàm là những ai mang số hiệu thứ 9 trong số thực tập sinh đều không thể chạm tới cánh cửa debut."

Na Jaemin chép miệng đầy tiếc nuối, khẽ vỗ vai cậu. "Jungwoo, em rất tiếc phải nói điều này, nhưng đen đủi cho anh rồi."

"Cũng không phải là không có ngoại lệ." Kim Jungwoo đang không biết phải phản ứng như thế nào, đột nhiên bị Donghyuk cắt ngang, nhìn về phía hướng nhìn của cậu nhóc.

Đột nhiên, đám trẻ dừng bước, không ai bảo ai sống lưng toàn bộ ưỡn thẳng.

Jungwoo vẫn còn nhớ cái cách ánh mắt đám trẻ ánh lên vẻ ngưỡng mộ cùng tôn sùng, và cho cả một Kim Jungwoo lần đầu chứng kiến người nổi tiếng bằng da bằng thịt ngay trước mắt, không thể nói lên cảm xúc trong lòng của mình lúc bấy giờ.

Cô ấy bị vây trong đám người, đầu ngẩng cao, ánh mắt rực rỡ hơn cả ánh dương ban hè, tràn ngập tự tin cùng kiêu ngạo không ai sánh bằng.

"Seasony?"

Donghyuk giơ ngón tay lên, chỉ về hướng đó, khoé môi không nhịn được nở một nụ cười sùng bái.

"Đó là Đại Cửu, huyền thoại của SM."

...

"Ngoại trừ cô ấy ra, chưa có bất kì thực tập sinh số 9 nào được debut cả, và có lẽ rất nhiều năm về sau chẳng một ai có thể đạt được tới trình độ như của cô ấy nữa."

"Chúng em chỉ biết tiền bối vào đây từ khi còn rất nhỏ, khi còn đang học tiểu học. Nhưng điều ngạc nhiên là không phải thông qua bất kì cuộc tuyển chọn nào, mà là do chính thầy Lee tận tay đưa vào công ty. Này, còn có tin đồn cho rằng cô ấy là con riêng cơ..."

"Jaemin, đừng có nói bậy."

"Cậu nghiêm túc quá, công ty chẳng đồn ầm lên suốt đấy thôi."

"Nhưng đó không phải loại chuyện mà chúng ta có thể đề cập, cậu cẩn thận một chút đi."

"Được rồi mà được rồi, đúng là đồ chẳng biết đùa là gì."

Renjun ngó lơ hai người bạn chỉ mải chí choé với nhau, tựa như đã quá quen với cảnh này mà khẽ bật cười tiếp tục giải thích.

"Và từ sau tiền bối BoA, cũng chỉ có cô ấy mới giành được tư cách solo kia. Từ hát, nhảy, trình diễn cho đến sáng tác không gì không làm được cả, là đại tiền bối đó."

"Mọi người vẫn hay gọi cô ấy là Đại Cửu."

Nói đến đây, Renjun hơi ngẩn ra, vui vẻ cười lớn, hết chỉ sang cô ấy, rồi chỉ vào người Jungwoo.

"Vậy anh Jungwoo chính là Tiểu Cửu rồi. Haha, từ nay em sẽ gọi anh là Tiểu Cửu nha."

...

Kim Jungwoo không biết suy nghĩ điều gì, đi tụt lại phía sau. Mark chú ý tới vẻ bất thường này, khẽ vỗ lưng cậu.

"Anh đừng quá để tâm đến lời của bọn nhóc nhé."

"Chị ấy làm được, anh cũng sẽ làm được thôi."

Nói rồi cậu nhóc gãi gãi cằm làm ra vẻ suy tư,"Ừm, tất nhiên chẳng ai trong chúng ta giỏi được như vậy hết."

"Nhưng nỗ lực là do chính bản thân tự giành lấy. Jungwoo, nhất định đừng bỏ cuộc. Em hy vọng một ngày nào đó có thể cùng anh bước qua cánh cửa kia, cùng dắt tay nhau bước lên bục sân khấu."

Nhiều năm sau này Jungwoo cũng không quên, nụ cười cùng ánh nhìn đầy chân thành của cậu nhóc 13 tuổi lúc nói ra câu này, vô tình đã trở thành nguồn động lực cho Jungwoo tiếp tục kiên cường với sự nghiệp của chính mình trong những tháng ngày về sau.

Jungwoo mỉm cười, vô tình giữa không trung chạm phải ánh mắt của một người.

Cả người cô phủ lên một tầng vàng nhạt ấm áp, ánh sáng trong mắt cô chói lọi tựa ánh dương. Thiếu nữ rực rỡ rạng ngời khiến người ta ngưỡng mộ ngước nhìn, nhưng đồng thời cũng quá mức chói lóa khiến người ta e ngại không dám nhìn thẳng.

Cô chỉ liếc qua cậu rồi dời mắt, như thể chỉ vô tình theo quán tính mà nhìn qua bên này. Kim Jungwoo ngơ ngẩn nhìn theo, cho đến khi người rời đi rồi vẫn không thể buông bỏ tầm mắt, tròng mắt nhiễm ánh sáng lại dường như có chút nhói.

Phượng hoàng lửa, đó là cái cách mà Jungwoo vẫn luôn hình dung về cô.

...

Cạch.

Tiếng mở cửa mang cậu rời khỏi hồi ức, Kim Jungwoo ngẩng đầu lên, nhất thời bị ánh sáng đâm vào mắt.

Ánh nắng ấm áp xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt, dừng lại ngay trước mũi chân cô, vẽ ra một dải phân cách mơ hồ, đem cả người cậu đẩy ngược vào trong bóng tối.

Chói quá, cho nên Jungwoo không thấy rõ vẻ mặt cô, chờ tới khi tầm mắt trở nên rõ ràng rồi, lại chạm phải ánh mắt quá mức dửng dưng của cô ấy.

Seo Sunhwa nhìn cậu một lúc lâu, lại dường như không thể tiếp tục chịu nổi sự tĩnh lặng này nữa mà cất lời, "Không nghĩ tới nhóc lại kiên trì đến như vậy."

"Từ bỏ đi, tôi không giúp được cậu."

Jungwoo yên lặng nhìn cô, ánh mắt ngẩn ngơ không có bất kỳ cảm xúc gì.

Sunhwa cười khổ, rút hai tay từ trong túi áo ra. Jungwoo thấy rõ, cái cách hai bàn tay cô đang không ngừng run rẩy.

Nói rồi cô đút ngược tay lại vào túi, một hành động nhanh gọn, nhưng Jungwoo biết cánh tay dưới lớp áo ấy vẫn đang run.

"Ngày hôm đó em cũng thấy tôi ở bệnh viện rồi."

"Tôi sẽ tổn thương em mất."

Thiếu nữ đứng giữa nơi ánh sáng và bóng tối giao nhau, miệng mỉm cười, nhưng con ngươi lại tĩnh lặng như vật chết. Cả người cô như thể bị sự cô độc vây kín lại, một nụ cười một cái phất tay nhẹ nhàng đến mức, một giây tiếp theo sẽ thật sự tan biến vào không trung.

Ý nghĩ này không hiểu tại sao đánh thật sâu trong lòng cậu. Ánh mắt u buồn đờ đẫn bỗng chốc trở nên thanh tỉnh, như có một ngọn lửa nhen nhóm nơi trái tim mục rỗng. Jungwoo biết, cả đời này cậu chưa từng kiên định đến thế.

Đáy mắt cậu loé lên, không biết là vì nhiễm ánh sáng hay vì cái gì, tựa như người trước mặt vẫn là phượng hoàng lửa năm nào.

"Không sao đâu."

"Nếu là chị thì không sao cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro