1. Chuyện xịt phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay được ngày rảnh rỗi hiếm hoi giữa đống lịch trình dày đặc, Mark thiếu gia thoải mái nằm ngoài ban công, tận hưởng khí trời. Chắc có người nghĩ " Ôi dào, không khí đầy ra đấy, cần gì phải làm lố lên như thế!" đúng không? Này, nói cho mà biết, Markeu đây phải chạy sô 3 unit từ debut đến giờ đấy! Toàn hít khí máy lạnh vs khói sân khấu thôi hà, được ngày nghỉ phải tận hưởng tiết thu mát mẻ chứ!

Mark cười mãn nguyện, ngả lưng xuống chiếc đệm mỏng. Chà, thời gian của Mark bắt đầu rồi đây!

Nhưng.

Vâng, cái chữ "nhưng" phải gió đó.....

- Thằng kia mài có trả lại anh chai xịt phòng không hả??????

- É hé hé!!!!

Một loạt âm thanh vừa sống động vừa rùng rợn được truyền tới tai Mark. Cậu khó chịu nheo mắt rồi nằm vật ra, thở dài.

- Lại nữa... Lần thứ 4 trong ba ngày......

Than vãn xong, Mark đứng dậy vào nhà. Nghỉ thì sướng thật đấy cơ mà nghỉ kiểu này thì thà đi diễn còn sướng hơn!

Vừa bước vào trong, một bóng đen vụt qua Mark làm bay cả tóc cậu.

0.01s sau đó một vật thể lạ lạ dài dài giống chiếc dép hường của già Taeil bay thẳng vào mặt cậu.

Mark đỏ mặt tía tai vì giận, lia mắt xung quanh. Người gần cậu nhất là leader đáng kính Lee Taeyong mình mẩy nhễ nhại mồ hôi trong bán kính một mét có lẻ.

- Hyung! - Mark cúi xuống nhặt vật thể đó lên, chính xác không sai là đôi dép đi trong nhà của Taeil. Cậu tiến tới chỗ Taeyong đầy giận dữ - Sao hyung ném em?

- Minhyung à anh xin lỗi, anh không có ném em. Là thằng nhóc Donghyuck kia kìa - Taeyong vuốt mồ hôi, khổ sở thanh minh. - Nó lại lấy chai xịt phòng của anh đi nghịch rồi!

- Sao anh không lập phiên tòa xử nó luôn đi? Để nó lộng hành thế mà được à? Anh là leader mà? - Mark khó hiểu tuôn một tràng. Cậu thắc mắc tại sao một Lee Taeyong đầy mẫu mực và nghiêm khắc lại chịu thua Donghyuck, để thằng bé trêu chọc suốt 3 ngày qua quả là khó nghe mà!

Taeyong đau khổ nhìn Mark, rồi nhăn mặt.


- Cứu anh với Minhyung ơi!!!!

---------------------------------------------

Biết sao leader phải nhường nhin đứa maknae láo toét không? Là vì đây này!

------------------------------------------
<3 ngày trước>

Hôm ấy, Donghyuck đi học về sớm. Về ký túc xá liền chui tọt vào phòng vì mệt quá. Trong lúc thay đồ không biết ngọ nguậy uốn éo gì mà làm đổ cây treo đồ của Taeyong hyung. Cậu vội vội vàng vàng nhặt lên. Mà trong lúc nhặt lại không biết táy máy sờ mó cái gì mà lôi ra trong túi áo anh một mẩu giấy hồng nhỏ. Donghyuck thấy hyung dùng màu hồng thì lạ lắm bèn mở ra.

" Mẹ yêu quý của con nhớ mặc áo ấm đầy đủ nha mẹ, trời trở lạnh rồi đó. Mẹ mà bị ốm là con cũng ốm theo luôn, còn đau nữa. Đau ở ngực trái ấy mẹ! Thế nên mẹ phải giữ gìn sức khỏe nha!

Từ Yongyongie bé bỏng dễ thương của mẹ "

- Phụt! Á há há!!!!!!!

Donghyuck cười nắc nẻ. Cậu biết cười là không đúng, đọc đoạn đầu cậu con thấy cảm động mà. Cái quan trọng là dòng cuối cùng cơ trời ơi!!!! Không ngờ Taeyong hyung lại hường phấn đến thế!!!

Và vì biết được cái "bí mật trọng đại" của anh Yong mà Hyuck cứ lấy cớ đó mà trêu anh. Dọa nếu anh Yong làm gì phật ý Hyuck thì Hyuck sẽ đi kể khắp nơi, rêu rao khắp nơi về " Yongyongie bé bỏng dễ thương" của cậu nữa chứ!! Mà đại thiếu nam Lee Taeyong tất nhiên sẽ không thể chấp nhận chuyện này, vì thế mà cố nhẫn nhịn thằng quỷ sứ đó.

--------------------------------------

- Đấy, chuyện là thế đấy...... - Taeyong vừa thở dài vừa kể lể cho Mark nghe. Cơ mà mãi không thấy nhóc phản ứng gì bèn nhìn lên. Ôi thiên địa ơi!
Lee Minhyung kia cái mặt bị sao đấy hả???? Gì mà nhăn nhó mắt không ra mắt mũi không ra mũi thế kia????!!!!

Vâng thưa các mẹ, ẻm nhịn cười đến biến dạng mặt mũi đấy =_=

- Ớ khụ.... khụ... khụ - Mark thiếu gia chợt ho đến tím mặt lại.

- La.. làm sao thế? Anh lấy nước nhá?

- Ớ hự .. khụ khụ

Chính xác là nhịn cười đến..... sặc nước bọt ạ. Làm anh Yong cuống quýt rót nước, cái thằng hâm này!

Sau khi anh Yong tĩnh tâm, em Mắc-cừ thôi không ho nữa thì hai anh em nghiêm túc ngồi xuống ghế bàn luận.
À có thêm thị Mười ca với Dú ca vừa đi sọp-ping về nữa.

----- Cuộc hội thảo quy mô 4 quốc gia bắt đầu ------

Chủ đề bàn tròn: Dạy dỗ em út, lấy lại uy nghiêm cho Yong leader kiêm chai xịt phòng yêu dấu.

Họp tại: Ký túc xá NCT - Hàn quốc.

Đại biểu: Mắc Lê, Ten Chị-ta-phởn, Dú tà và thị Yong.

Nội dung họp bàn:
Đại biểu 1, Ten Chị-ta-phởn đến từ đất nước Thái Lan nêu ý kiến:

- Theo em, tất cả hyung lớn nên ngồi lại, tỉ tê dỗ em nó.

- Đúng thế, chúng ta nên tổ chức họp gia đình đi! - Đại biểu đến từ Nhật Bổn - Kim Yuta lên tiếng.

- Lại họp ạ??? Lần thứ 2 trong tuần và là lần thứ 5 trong tháng đấy mấy hyung!!!! - Họp gia đình là mấy em nhỏ sẽ phải ngồi nghe mấy ông lớn lảm nhảm lải nhải, đương nhiên sẽ phản đối. Và đại biểu Canada Lee Mắc tất nhiên sẽ không thích điều này.

- Cơ mà sao phải dỗ nó nhỉ? Cứ ra nói thẳng nó là xong mà? - Ten khó hiểu.

- Ờ chuẩn, mình là hyung mà nhỉ? - Yuta cũng bức xúc.

- À thì..... - Đại biểu nước chủ nhà Lee TY im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, nhưng mỗi tội không hùng hổ bằng ba đại biểu kia.

- Ứ hự.... Á há há há - Tiếng cười thần thánh như vậy, chắc mấy mẹ cũng biết là ai rồi đấy =)))

- Minhyung! Trật tự! - TY leader lườm Mark, rồi lại thở dài. - Khó nói lắm.
Không biết hôm nay leader-nim của chúng ta đã thở dài bao nhiêu lần nữa. Ờ thì đúng mà, cứ liên quan tới thằng quỷ con kia thì cả KTX xì-trét nặng!!

- Há há.... Thôi nghiêm túc nào! - Mark sau khi cười đã mới cao giọng lên mặt. Nhưng vừa nói xong đã bị ba ánh mắt lườn nguýt kiểu " Cậu mới là người cần nghiêm túc đấy!". Mark Lee luôn đời buồn như thế!

- Ý kiến dề, nói đi! - Thị mười ca hất hàm.

- Hay Taeyong hyung bỏ không dùng xịt phòng nữa, đợi một thời gian sau Donghyuck nó quên đi thì lại dùng? - Không biết là cao kiến hay tối kiến của Mark đây =_=

- HẢ???? - Ầm ầm!!! Lời nói của Mark như sét đánh ngang tai Taeyong. Gì cơ? Bảo anh không dùng xịt phòng á??? Thà bảo anh chết đi còn hơn TTvTT

- Taeyong à, có vẻ được đấy! - Yuta hớn hở.

- Đúng dồi! Vừa trị được Donghyuck, vừa đỡ phải họp gia đình, vừa không phải nói cái chuyện khó nói của anh ra!! - Ten đập bàn. - Mark! Thông minh đột xuất!!

- Vầng..... - "Anh khen hay nói đểu em đấy?"

Mãi một lúc sau Taeyong mới chấp nhận không dùng xịt phòng. Thôi thì vì hình tượng đành phải chịu đựng một chút vậy!

Và cuộc hội thảo của 4 quốc gia đã kết thúc trong hòa bình.

Yong leader sau buổi họp tự dưng thờ ơ với xịt phòng làm mấy anh em khác tưởng bão. Chỉ có 3 nhân đang cười thầm.

Lee Donghyuck thấy anh không đuổi mắng mình nữa thì chán, bỏ luôn vụ trêu anh. Và vì ham chơi nên quên tiệt cái lá thư gửi mẹ hường phấn của anh Yong.

Anh Yong thoát rồi!!!

Nhưng.

Ahihi lại chữ " Nhưng" đầy oan nghiệt của Mark, nó đã truyền xuống cho anh Yong rồi à?

Sau khi diệt được giặc Hyuck, Taeyong hớn hở cầm chai xịt phòng vào phòng. Ôi phải mấy ngày rồi cậu mới ngửi lại cái mùi quen thuộc ấy!
Đang định xịt thì một bàn tay nào đó lại cướp bé bi của Taeyong. Yong anh quay lại thì thấy Mark em đang ôm chai xịt phòng cười nhăn nhở.

Ơ hay cái thằng này! Để yên cho anh xịt phòng chứ!!

- Taeyong hyung dễ thương bé bỏng cho em mượn vài ngày nhá!!! Á há há!!

Mark cười lớn rồi ngúng nguẩy bỏ đi, để lại Taeyong đen mặt đứng đó.
LEE MINHYUNG!!!

Yongie nam tánh hận không thể chế ra thuốc mất trí nhớ để tống cho LEE MINHYUNG kia!!

Giời đất thiên địa ơi!!! Ai xuống cứu rỗi con người đầy đau khổ Taeyong tôi đi!!!! Làm ơn!!!
Minhyung chú chơi với Donghyuck nhiều nên lây bệnh nó hả?????
Mà sao hai đứa bây cứ trêu anh là sao????? Ối dồi ôi!!!! Baby của anh! Xịt phòng yêu dấu của anh!!!!!

-----------------------------------------------

Chỉ là... à thì nội tâm đau đớn của anh Yong đang gào thét đấy! Khổ thế chứ lị, không biết ăn ở ra sao mà lại có hai đứa em dễ thương thế chứ lị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro