12. NCT 127's Stories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Chuyện giao tiếp

Ông cha ta từ xưa đã có câu "Nhìn mặt mà bắt hình dong", và thanh niên Đại Lục Đổng Tư Thành có lẽ là minh chứng hùng hồn nhất cho câu nói này.

----------

Một ngày tháng 3 mưa tầm tã rét thấu xương, hội những người rảnh rỗi gồm Moon Taeil, Kim Doyoung và Jung Jaehyun ngồi thảnh thơi ở bàn ăn. Họ Kim và họ Jung đang hí hửng cụng ly nước chanh cười tít mắt. (Ở trên đó đó ☝☝)

Anh cả họ Moon ngứa mắt quá bèn chuyển hướng ra phòng khách thì thấy một bóng hồng tung tăng chạy tới. Không sai, chính là con người ngây thơ nhất SM Dong Sicheng đó.

- Hello, em đi đái nha ~~

- Phụttttttttt

Đô thỏ và Jung pánh mì đã kết hợp làm một màn mưa xuân buổi sớm sau khi mọi lời nói của WinWin lọt vô não. WinWin, nó vừa nói cái gì cơ?

- Bà nội cha tụi bây sao dám phụt thứ chất lỏng vàng vọt gớm ghiếc đó lên tấm thân đầy tính di sản của anh đây hả????

Khi hai con người kia đang sốc tận óc ngơ ngác nhìn nhau thì anh cả tuôn một tràng văn vẻ làm hai đứa giật mình. Anh ơi, hãy để hồn tụi em nhập vô xác đã, tụi em bị chết lâm sàng rồi
......

---------

Toàn bộ sự việc nhanh chóng được lan truyền rộng rãi tới toàn thể các thần dân. Trong khi mọi người ai cũng sốc thì nhân vật chính có vẻ rất thích thú.

Tuy nhiên thật không may cho nhân vật chính, giống thỏ đanh đá cong cớn đã hạ quyết tâm đối phó bằng được với nhân vật chính rồi.

- Cho em đi đái nha ~~~~

- Đéo.

Nhân vật chính trố mắt nhìn. Vì là một con người rất ngây thơ như đã nói ở trên, nhân vật chính đã răm rắp nghe theo. Sau đó,....... ờm không có sau đó đâu. Chỉ biết là anh Yong đã rất vất vả để giặt quần cho ai đó mà thôi.

--------

Chiều tối, Đổng đại nhân đang thư thả nằm xem TV, "vựa muối quốc dân" Lee Donghyuck ào tới như một cơn gió, thản nhiên cầm điều khiển chuyển kênh. Đổng đại nhăn nhăn mặt ngồi dậy:

- Donghyuck à, nếu chú còn tỏ cái thái độ không xanh chín ấy với anh đây lần nữa thì đừng hỏi tại sao nước biển xanh lại mặn nghen.

Maknae há hốc mồm, cứng họng không nói được gì. Vẹt Chicago đứng ngoài vỗ tay cảm thán sâu sắc:

- Oimeoi UynUyn nó chặn được họng con quỷ con kia kìa. Thiệt đáng khâm phục chậc chậc.

Đổng Tư Thành, từ "Đại nhân bếp núc" được nâng cấp lên thành "Thánh phát ngôn" và giờ là "Đầu gấu Đại Lục".

Cả nhà đã biết hết chuyện và theo lệnh được anh cả ban xuống thì...

LẠI HỌP GIA ĐÌNH.

----------

Anh cả uy nghiêm ngồi trên giường, hai tay xoa xoa thái dương ra vẻ mệt mỏi lắm.

- Hay chúng bây liên lạc với cái chương trình "Little Big Shot" gì gì đấy rồi kêu mấy ông bà ở đó tới hốt nó đi chứ anh nhức đầu lắm rồi.

- Anh nghĩ mình anh mệt chắc, tụi em cũng sốc không kém mà.

Tae Leader lăn đùng ra giường than vãn. WinWin, đừng học tiếng Hàn nữa được không em?

- Chuẩn chuẩn. Min hường đâu cu làm cái sơ yếu lí lịch cho nó rồi gửi đi nhanh lên.

Trai núi hoang dã gào thét tên Minhyung, căn bản mình là Trai núi, không cần làm mấy việc tầm thường này.

- Đúng rồi kêu Min hường với Youngho ra đây đi. Mà cái tài lẻ nên ghi là...... ờm....... chém gió đi!

- Taeil hyung anh thô tục vừa thôi. Phải là "giao tiếp linh hoạt" nó mới văn vẻ chứ cái lão này.

Anh cả bị thằng em họ Suh chặn họng không thương tiếc.

- Em biết rồi nhưng mấy anh đừng kêu em là Min hường nữa được không? Em là rapper đấy.

Chàng trai Canada mở mồm ra là mào hường đang thanh minh, nói trắng ra là vớt vát hình tượng cho bản thân.

- Okey. Chú với Yong hường phấn là bộ đôi rapper dịu dàng đằm thắm yêu mào hường ghét sự giả dối và hay khóc thầm phải không? Ừ anh hiểu mà.

Con thỏ đanh đá thốt ra câu nào là diss thẳng người ta câu đấy. Em Min hường của chúng ta đã bị tổn thương không hề nhẹ.

- Nhà này toàn mấy người dị dị, thiệt dễ sợ.

- Thôi đi Yuta lại lạc đề rồi. Mấy cha nội giỏi tổ lái lắm cơ quay lại vấn đề chính đi.

Đúng là anh bố họ Suh, chỉ một câu nói mà chấn chỉnh được trật tự của buổi họp trong khi anh cả là leader đang ngồi ôm chân nhau ở xó phòng.

- Em nghĩ nên bổ sung tài năng nấu ăn của anh ấy.

- Ờ, rồi ghi chú ở đó bảo người ta chuẩn bị thuốc xổ hạng nặng đi.

Nghe Donghyuck với Jaehyun ngồi lẩm bẩm với nhau, Mark thiết nghĩ nên để mấy người họ đi thi rap thay cho Mark thì hơn. Diss thật là thâm~~~thúy.

- Cơ mà anh bảo này, "Diệt cỏ phải diệt tận gốc", chúng ta phải tìm hiểu cái điểm xuất phát của nó đã rồi tiêu diệt luôn cho chắc.

Cả bầy tự nhiên rơi vào im lặng sau khi lắng nghe triết lý ngàn đời của cụ Lý. Điểm xuất phát, điểm xuất phát, điểm xuất phát.....

- Mà này, có khi nào Uyn Uyn nó học Yuta không? Hai đứa nó ở cùng phòng mà?

Jaehyun đột nhiên đưa ý kiến, tất cả mọi người quay lại nhìn Dú. Dú đần thối mặt rồi Dú vỗ đùi cái bép.

- Ờ chắc thế đấy, bảo sao nghe cứ thấy quen quen.

Ừ, Dú thấy quen mà Dú cứ thản nhiên vậy sao Dú? Dú nhìn anh em, anh em mặt ba chấm đồng loạt. Nếu bảo Dú chính là con người cầm đầu bang hội "những người không thích thông minh" thì cũng chả có ai ý kiến gì đâu.

- Rồi, kệ nó. Vấn đề bây giờ là phải tách WinWin với Yuta ra.

Leader lên tiếng duy trì buổi họp.

- Theo con mắt tinh tường cùng sự cảm nhận tinh tế của anh đây thì Min hường là đứa ngoan hiền nhất động, bây giờ chuyển nó qua phòng UynUyn còn Yuta bay qua ở cùng Muối đi cưng.

Dù tuổi đã cao nhưng già Taeil vẫn đóng góp ý kiến, hiến dâng chút công sức để giữ bình yên cho đất nước. Già thật đáng tuyên dương.

- Nooooo, Mark hyung ở với em cơ mà! Nồ!!!

- Cưng hãy chịu vài tuần đi cưng. Ehehe anh đây vẫn ở cùng Taeyong hyung là vui dòi.

- Chấp nhận đi, chú mày nghĩ anh muốn ở cùng chú mày lắm í.

- Donghyuck, đây là chuyện hệ trọng của quốc gia, là việc khẩn cấp của quốc thể. Chú phải hi sinh vì đồng bào và nhân loại.

Già Taeil nghiêm túc giải thích cho Muối hiểu. Cuối cùng Muối cũng đành ngậm ngùi xa cách Min hường. Và cuộc họp lại kết thúc trong yên bình như bao lần khác.

---------------

Bẵng đi vài hôm, khi cả nhà đã yên tâm vì dạo gần đây WinWin ngoan không thể tả. Các anh nhìn nhau đầy vui mừng, sung sướng quá bèn tha lôi mấy bịch bỏng ngô về mở phim lên xem. Ấy thế mà mọi chuyện không như là mơ, quảng cáo vẫn chỉ là quảng cáo và hình ảnh vẫn chỉ mang tính chất minh họa. Lý Min hường ngoan ngoan của các anh đã thực hiện một cú lội ngoạn mục, là kết quả của quá trình tiếp thu có văn hóa:


- Yo what's up Dôn nì hyung, em đi đái cái đã ~~



Vậy là thành phần ngoan hiền duy nhất còn sót lại đã bị lây nhiễm virus "mứt dại" và thành công làm người khác cạn lời. Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn bộ đất nước và quốc thể.

A di phò phò.

Thiện tai thiện tai.....

________________

Em đã type nên cái chap xàm xí này trong lúc đầu óc không được bình thường, có gì không hiểu xin cứ hỏi, em sẽ trả lời một cách nhẹ nhàng thắm lụa hết mức có thể =)))))))))

Xin chân thành camon =))))))(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro