CHAP 12: MẦM MỐNG TỘI LỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Tóm tắt phần trước*. Cuộc viếng thăm của người quen cũ - chuột cống Na Yuta đã mang đến một bước tiến triển lớn cho mối quan hệ của Doyoung và TY. Bằng một tác động vô hình nào đó, Doyoung đã chủ động kéo TY vào vòng tay mình và tình nguyện trở thành người bảo vệ của hắn. Còn anh Johnny, sau khi chết khiếp vì sự viếng thăm của lũ chuột liền kết thân được với một người bạn mới - chàng trai bán keo diệt chuột  Moon Taeil. 

Người ta vẫn nói thời gian và khoảng cách có thể thay đổi mọi thứ. Nó có thể biến những lời xưng hô từ trịch thượng, xa cách thành nhã nhặn, thân thương. Nó cũng biến những kẻ cường ngạo, vô tâm trở thành những đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu đến lạ thường.

Cả TY và Doyoung đều đã sống quá gần nhau và tạm đủ lâu để cả hai cảm nhận trong mình những sự thay đổi.

Chỉ một đêm trông thấy tấm lưng cô quạnh của TY, một lần chạm vào đôi vai run rẫy của hắn đã khiến trái tim Doyoung lệch nhịp? Doyoung không biết phải gọi tên thứ cảm xúc trong mình lúc này là gì. Cậu chợt nhận ra mình bỗng cười vui, nói nhiều. Cậu thích được ai đó quẩn quanh và thấy tim mình như chật chội hơn với những ngày nhiều lắng lo. 

Doyoung quát lớn từ trong nhà, gọi TY. Ánh mắt cậu chú mục vào gương mặt ham chơi, hớn hở của con mèo, một gương mặt của mấy cậu bé con. TY đưa chân đá tới đá lui quả banh nhỏ trên nền đất. Thi thoảng, hắn dùng hai tay hất trái bóng lên không rồi ngẩn mặt, chạy đuổi theo nó. Cát đất bẩn dính vào tay chân hắn khiến Doyoung phát bực. Thứ mùi xà phòng thơm dễ chịu mà Doyoung luôn cố lưu giữ trên người TY chắc đã bay sạch. Cậu chàng cau mày, quả quyết lôi TY vào trong nhà: "Tớ đã bảo cậu đừng nghịch bẩn rồi mà!"

Thế đấy, khi vài cung bậc tình cảm thay đổi người ta đâm ra cũng phải thay đổi cả cách xưng hô. Không còn kiểu 'mày - tao'; 'ông - ngươi' đầy chợ búa và trịch thượng nữa, giờ đây họ trân trọng gọi nhau là 'cậu - tớ' để nghe cho có tình cảm và thuận hòa hơn.

TY quơ quào tỏ chút chống cự khi bị lôi đi nhưng cũng chí một chút cho có lệ thôi rồi lại ngoan ngoãn để bản thân được đặc yên trong nhà vệ sinh.

Một con mèo thì rất sợ nước, song việc ở lâu cạnh chủ đã giúp TY nắm được những thói quen của Doyoung. Thế nên hắn chỉ bình thản đứng yên, đuôi ve vẩy, dán mắt vào hành động của người đối diện.

Một cách thuần thục, Doyoung mở vòi nước, đưa tay thử nhiệt độ trước khi xịt vào chân TY. Cậu cúi người, trực tiếp dùng tay mình rửa chân cho con mèo. Bàn tay cậu miết kỹ trên da thịt hắn. Nét quyến rũ của người đàn ông khi tập trung làm một việc gì đó khiến một con mèo như TY cũng phải động lòng, cười ngây ngốc.

Nhìn những lớp bụi bẩn được gột rửa và ngửi được mùi xà phòng thơm dịu bám trên người TY khiến Doyoung vô cùng hài lòng. Cậu ta không thể lý giải được điều này, cũng giống như việc cậu không thể lý giải được chuyện mình hay nở nụ cười mãn nguyện mỗi khi trông thấy TY ăn uống ngon miệng. Nói ra nó giống như cảm giác của một bà mẹ khi trông thấy hình hài trắng tròn, khỏe mạnh của cậu con mà một tay bà chăm bẫm.

"Xong rồi, ra ngoài nào!" - Doyoung đi trước, tay vẫy vẫy ở phía sau ra hiệu.

Những vật thể lúc lắc, ve vẫy luôn có sức thu hút mãnh liệt đối với loài mèo. Hai tai TY bỗng vểnh ra sau khi hắn lao đến, tóm lấy bàn tay Doyoung.

"Đồ mèo!" - Giọng Doyoung đanh lại như cảnh cáo. Nhưng con mèo vẫn không biết sợ. Có lẽ hắn biết rõ sự dung túng của chủ dành cho hắn lớn đến thế nào.

Từ phía sau, hai tay TY luồng dưới bả vai Doyoung rồi bấu vào đấy. "TY!" - Doyoung lớn tiếng quát nhưng cơ thể lại rất thản nhiên chịu đựng sự tấn công kia. Ngay cả khi những cái răng nhọn của TY cắm vào da thịt cậu, Doyoung vẫn không đánh trả lại.

Giờ đây sau một thời gian dài bị cào cắn, cậu chàng đã quen hoặc đã dần biết được mức độ "nguy hiểm" của đối phương đến đâu mà nương theo. Chẳng hạn khi những chiếc răng của TY chỉ hơi lún vào da thịt và đầu lưỡi hắn gia chấm thêm chút ướt át thì Doyoung nhận định rằng sự phấn khích của TY vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Doyoung nghiêng đầu, liếc nhìn TY cảnh cao: "Ghê quá đi!".

Cậu hất vai, đẩy đầu con mèo ra rồi bước đi, lướt qua cả ánh nhìn chòng chọc của Johnny. Phía sau, TY bẽn lẽn chạy theo.

Với TY, lần đầu tiên được một ai đó tự nguyện yêu thương mình, hắn cảm tưởng như bản thân đã lạc vào chốn bồng lai. Mở mắt ra là được chăm ăn, nhắm mắt lại là được dỗ ngủ, cả ngày chỉ việc quấn quanh người đó và mọi sự yêu chiều, cung phụng đều là của hắn hết. Chẳng còn những ngày TY phải căng não suy nghĩ xem nên lởn vởn cạnh Johnny thế nào, chọc tức Doyoung ra sao để có được sự chú ý từ họ; chẳng còn những lần phải khao khát một vòng tay vì giờ đây mỗi khi mưa xuống, Doyoung đều sẽ ôm hắn thật chặt. Tình cảm của người kia trao cho TY ngọt đến mức không thể kháng cự, không thể từ chối. Tất cả những gì mà TY có thể làm là lột đi lớp ngạo kiều bao bọc bên ngoài mà hưởng thụ tình thương bằng trái tim của một đứa trẻ vô ưu.

Cuộc sống khi đi cạnh Doyoung cũng trở nên tươi tắn đến lạ. Nó dường như đã mất đi lớp màu u ám của những tháng ngày rong ruổi một mình, luôn phải hít thở nỗi nơm nớp bị kẻ khác rình rập. Có Doyoung những giờ dạo phố của một con mèo trở nên thật vui vẻ và bình an. Mọi người có thể nhìn ngó, chỉ trỏ họ, thản thốt với vẻ đẹp của họ nhưng sẽ không một ai dám nhảy ra tóm cổ TY mang đi. Tất cả là vì: đã có Doyoung!

So với lần dạo phố đầu tiên thì những lần sau cũng trở nên lãng mạn hơn hẳn khi Doyoung đã thay thế cái dây đai dắt mèo thô kệch bằng một sợi dây ngắn, mảnh, cột giữ cổ tay hai người họ. Một mẫu dây vừa giúp con mèo ngơ không đi lạc lại vừa giúp thể hiện sự gắng kết. Mà thật ra thì cũng chẳng cần đến sợi dây làm chi vì Doyoung sẽ chủ động nắm tay TY khi họ nhập vào một đám đông xa lạ. Ngay cả khi cậu ta ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế công viên, cậu vẫn quyết không rời mắt khỏi TY. Cậu thích thú quan sát hắn chơi đùa, chọc ghẹo vài cành hoa, chụp bắt mấy con bướm.

Giờ đây dưới những con mắt từ tò mò nhìn ngó đến ngưỡng mộ chỉ trỏ, Doyoung đều rất vui vẻ hưởng thụ. Cậu ta còn đặc biệt hào phóng thể hiện khả năng chăm mèo của mình trước mắt nhiều người. Thi thoảng cậu sẽ đưa tay chỉnh lại chiếc nón trên đầu TY hay ghì tay hắn lại mỗi khi hắn quá khích chạy nhảy. Trên quãng đường đến công viên, thể nào Doyoung cũng sẽ lôi ra một cây xúc xích rồi cẩn thận đút cho con mèo của cậu ăn.

TY ngồi trong vòng tay Doyoung, dụi đầu vào ngực cậu ta. Vẻ mặt hắn không buồn giấu đi sự nũng nịu.

"Này, tớ đang live stream đấy!". Doyoung nói, chĩa màn hình điện thoại về hướng hai người họ. TY- một con mèo, nghiễm nhiên chả thèm quan tâm. Nửa mặt hắn giấu vào ngực Doyoung, nữa ánh mắt hững hờ nhìn những dòng chữ chạy trên màn hình điện thoại.

"Chúng tớ đang chơi ở công viên" - Doyoung nói với cái màn hình rồi cúi xuống hỏi TY - "Chạy lòng vòng nãy giờ cậu mệt rồi sao?". Tay Doyoung đặt lên trán TY. Con mèo phồng má, chẳng thèm nói gì, mắt chớp chớp,lim dim.

"Tới giờ cậu ta lười rồi này!" - Doyoung lại tán gẫu với đám thính giả của mình - "Cậu ta vốn là một con mèo lười, lười lắm... Ui da!" - Bị chê lười, TY không ngần ngại cắn chủ một phát rõ đau.

Màn hình bị chấn động một lúc khi hai nhân vật chính bận giải quyết chuyện riêng.

"Hai cái đứa này!" - Johnny ngao ngán bình luận khi trông thấy quả Live stream bất chợt của ông em.

" Trông đẹp sao?" - Doyoung nheo mắt, nhìn vào mấy dòng comment - "TY này, mọi người bảo cậu xinh kìa. Này. chìa mặt ra cho mọi người xem tớ đã nuôi cậu tốt đến thế nào đi! Các cậu thấy không, mèo nhà tớ béo tốt thế này, nhìn là muốn nựng rồi". Doyoung đưa tay còn lại bẹo má TY - "... Sao, mọi người hỏi là TY đã hôn môi tớ chưa à? Này TY, cậu đã làm chưa, mọi người hỏi kìa".

Màn hình điện thoại lại chao đảo kèm với tiếng cười cợt.

"Hai cái đứa này, tụi bây đang làm gì vậy? Sao không stream nữa?" - Johnny rú lên. Anh ngó trân trân vào màn hình điện thoại - "Chắc lại bị con mèo cào vào mặt chứ gì, hay... là hôn môi?!". Anh lắc đầu ngoày ngoạy, bất giác đưa tay sờ soạn lên môi mình - "Không được, không được!"

Johnny đứng lên, đi lòng vòng quanh phòng khách, chân cẳng có vẻ rối ren. "Sao tự nhiên mình thấy khó chịu vậy? Tự nhiên nhìn hai đứa nó mà cứ thấy sai sai cái gì đó... bộ giờ người ta cưng thú nuôi theo phong cách vậy hả? Nuôi như nuôi người yêu vậy hả???"

=========================

Một sự kích thích ngọt ngào, một vùng đất cảm xúc mới lạ

Chẳng biết từ lúc nào thế giới của Doyoung luôn bị dính chặt với TY, từ sáng đến tối, từ bàn ăn cho đến bàn học.

Giờ đây không còn lân la nơi phòng khách với Johnny nữa, Doyoung dành cả tối để vật lộn với mớ bài tập ở trường. Một khi đã vùi đầu vào công việc, cậu ta sẽ vô cùng tập trung đến mức chẳng chịu rời mắt khỏi những trang sách của mình ngay cả khi thế giới bên ngoài có náo nhiệt tới đâu hoặc ngay cả khi có một con mèo vừa lẻn vào phòng cậu, trèo lên cái ghế đặt cạnh cậu.

Sự tình sẽ tốt biết mấy nếu như Doyoung vẫn luôn giữ được phong độ như vậy.

Tiếng đuôi mèo ve vẩy, đập đập vào thành ghế đôi khi lại phá được kết giới của Doyoung. Ngay khi cậu quay qua nhìn TY, liền bị ánh mắt to tròn của hắn hút lấy. "Dễ thương lắm!"- Doyoung thầm tán dương và không ngăn nổi bản thân đưa tay chạm vào quả đầu gợn xoăn của TY. Được vài ba giây thì y như rằng con mèo sẽ chộp lấy tay Doyoung, bắt đầu xăm soi, liếm mút từng đầu ngón tay của cậu.

Ban đầu Doyoung cũng chẳng chú ý lắm đâu. Cậu sẽ để mặt cánh tay kia, tay còn lại thì phải quay trở về, lướt lướt trên những trang sách. Mắt Doyoung chú mục vào mấy con chữ, ấy vậy mà cậu vẫn hình dung được rất rõ TY đang làm gì cạnh bên.

Liếm láp mấy ngón tay, cắn vào lòng bàn tay, hôn nhẹ lên cổ tay rồi lại táo bạo cạp vào kẻ tay giữa ngón cái và ngón trỏ. Tại đó TY để đầu lưỡi của mình mút mút vào khoảng da thịt mềm mại của Doyoung. Cảm giác này nhồn nhột và buồn cười cực. Nó làm Doyoung liên tưởng đến mấy đứa bé đang nghiện ti mẹ.

Mạch suy nghĩ của Doyoung bị đứt đoạn. Cậu rút vội tay ra khỏi sự mân mê của TY, quay lại với những trang sách của mình. Con mèo tiu nghỉu lại cuộn tròn, lim dim.

Bàn tay dính dớp vài chỗ khiến mớ xúc giác trong người Doyoung nhảy múa.

Tuy con mèo không hề ồn ào, không kêu lên tiếng nào nhưng nó đã khiến Doyoung sao nhãng.

Có đêm khi TY đương nằm sấp mặt trên giường lim dim thì từ bàn học Doyoung lân la đến nhìn. Cậu ta tò mò quan sát thứ hành động vô thức kỳ lạ của TY.

Mặt TY lún sâu trong mớ chăng gối, hai lòng bàn tay hắn đặt úp xuống và các ngón tay co quắp. Thế rồi năm ngón tay xòe ra, sung sướng cấu vào ra giường rồi lại thả lỏng ra rồi lại cấu vào. Từng hành động ấy thực hiện theo một nhịp điệu đều đặn, vô thức trông cứ như con mèo kia đang 'động đực'. Doyoung cúi thấp người xuống, lắng nghe thứ âm thanh rừ rừ phát ra trong cuống họng TY. Những ngón tay hắn tiếp tục bóp nắn kích thích Doyoung áp hai bàn tay mình lên. Cậu khẽ đan những ngón tay mình vào kẽ tay của người kia rồi áp ngực mình lên lưng hắn. Doyoung lắng nghe, cảm nhận từng hứng dục nơi cơ thể TY.

"Bọn mèo này lạ thật!".

Những trang sách lại một lần nữa bị Doyoung bỏ quên.

Tò mò quá mức, Doyoung lay TY dậy, thì thầm: " Cậu làm cái trò gì vậy, đang động đực à?"

TY bật người dậy, mặt mũi ngơ ngác.

"Cậu đang mơ cái gì sao?". TY gãi gãi đầu, cố nhớ lại. "Đang mơ chịch gái à?"

"Vớ vẫn!"

Doyoung cười lớn. "Rõ ràng là cậu đang làm thế này này" - Doyoung mô tả lại cái hành động nắn bóp kỳ quái của TY. "Tớ chắc chắn là cậu đang động đực".

TY nhướng mày nhìn Doyoung. "Có lẽ... tớ nghĩ là tớ đang..." - Thế rồi hắn chồm sát người về phía Doyoung rồi chạm môi mình vào môi cậu ta. Doyoung chớp mắt, hơi lùi lại.

"Tớ đâu phải mèo cái đâu"

"Nhưng sài tạm cũng được"

Rồi không chần chừ gì thêm TY cắn vào vành môi của Doyoung. Kích thích mạnh bạo thôi thúc Doyoung đáp trả. Cậu ghì mạnh đầu TY vào mình và đưa lưỡi vào sâu hơn. Có những chuyện không cần ai dậy mà tự bản năng nó sẽ làm được. Doyoung mở miệng to hơn, thèm khát được nuốt trọn nụ hôn lạ lùng này. Mùi vị của xác thịt đang ngập trong hơi thở của cả hai.

"Dons!!!"

Johnny bung cửa xộc vào liền câm nín vì cảnh tượng trước mắt. Nụ hôn vẫn còn chưa kịp dứt khi Johnny rống lên: "Hai đứa mày làm cái trò gì đó???"

Ông anh ngay lập tức nổi đóa, lôi cổ Doyoung ra ngoài mắng té tát. "Chú bị điên hả Dons? Chú đang làm cái trò gàng dở gì vậy?"

Doyoung đương trong cơn kích thích thì bị chen ngang, bị lôi ra ngoài như một tên tội phạm nên cũng gân cổ lên: "Anh mới bị điên đó, sao tự nhiên lại sồn sồn lên?"

"Mày vừa làm cái gì mà mày bảo anh sồn sồn?"

"Giỡn với mèo, nựng mèo, sao? Nó là một con mèo mà!"

"Mày hôn nó thì có!". Johnny gào vào mặt Doyoung.

Cậu em trai giận tím mặt khi bị ông anh lên án.

"Hôn thì sao? Em hôn một con mèo mà! TY là thú cưng của em!"

"Nhưng cái cách mày hôn nó là hôn một con người" - Johnny run rẫy khi nói ra những lời đó - "Chẳng ai hôn một con mèo mà lại gặm mút như thế cả!"

Doyoung cảm thấy nhột nhạt. Nhưng càng bị dồn vào đường cùng, người ta càng cố lý sự cùn.

"Em muốn hôn như thế nào là quyền của em, đừng quản em như một đứa con nít"

Johnny ngồi thụp xuống ghế sofa. Lần đầu tiên anh muốn dùng vũ lực với thằng em ngông cuồng này.

"Chú có biết cảm giác của anh khi trông thấy hai đứa là như thế nào không? Trông như hai thằng đàn ông đang hôn nhau vậy"

"Chẳng phải anh ủng hộ chuyện đó sao? Anh theo đuổi một thế giới tự do cho những thằng đàn ông mà?!"

"Nhưng chính chú là người kinh tởm họ! Chú có nhớ mình đã tỏ thái độ như thế nào khi anh kể về những người đàn ông đó không? Và nay cảm giác của anh khi trông thấy hai đứa chắc cũng y như cảm giác của chú trước đây".

Johnny biết mình đã đánh trúng điểm mấu chốt khi bắt gặp ánh mắt hoang mang của Doyoung.

"Nhưng đây là một con mèo. Chính anh bảo TY là một con mèo mà!"

"Và vấn đề nằm ở đó đấy Dons à, chú có nghĩ rằng cảm xúc của mình đang đi lệch lạc không?"

Doyoung im lặng. Những ngón tay cậu bấu sát vào đầu gối.

"Nếu... đó là yêu thì sao?".Doyoung buông lời.

Johnny khịt mũi. "Đừng có phát ngôn mấy câu thoại như phim đó! Chú làm ơn xốc não lại đi rồi nhìn nhận xem mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì nếu còn sống buông thả kiểu đó! Đừng lấy lý do cảm xúc ra để biện hộ cho những hành động trái tự nhiên" - Johnny đứng lên thể hiện rõ cái vẻ to lớn và trưởng thành của mình - "Tối nay hai đứa tốt nhất là đừng ở chung phòng với nhau. Anh ra ngoài đây".

Johnny quay đi, chạm phải ánh mắt của TY. "Một con mèo có thể không biết việc nó làm nhưng người chủ thì phải biết, Dons à!".

Johnny để lại lời cuối trước khi khuất dạng. TY nhìn theo và lần đầu tiên hắn cảm thấy sự ghét bỏ Johnny trong mình. Hắn đến ngồi cạnh Doyoung, người lúc này trông như đã hóa đá.

"Meo...", TY kêu lên.

"Cậu về phòng ngủ đi!" - Doyoung bình tĩnh nói - "Tớ sẽ ngủ ngoài này".

TY trố mắt nhìn Doyoung.

"Hôm nay hãy nghe lời đi! Đừng chọc giận anh Johnny nữa".

TY im lặng, lủi thủi đi vào phòng.

Còn lại một mình, Doyoung nhanh chóng sụp đổ. Cậu ta nằm dài ra ghế sofa, bất động, mắt dán lên trần nhà. Một cảm giác tội lỗi, nhột nhạt xâm chiếm lấy cậu. Cậu đã làm sai ư?

Phải thừa nhận rằng nụ hôn ban nãy đã đi quá giới hạn cho một con vật nuôi. Và sự thật là nó đã tạo ra trong cậu rất nhiều kích thích xác thịt. Doyoung nghĩ đến những tình cảm gần đây nảy nở trong trái tim mình, nó khác lạ và nhiều xung động hơn... Nhưng vấn đề quan trọng cần phải xem xét nhất là từ trước đến giờ Doyoung có thật sự xem TY chỉ như một con mèo?!

Chẳng ai biết được về điều ước của Doyoung; chẳng ai còn nhớ đến cái thế giới có những con mèo bốn chân đầy lông và nhỏ bé; chẳng một ai có thể mường tượng ra hình dáng của chúng, chỉ trừ Doyoung. Điều ước quái dị kia không xóa đi được trong trí óc cậu những chuẩn mực của một con mèo. Thế nên cậu đã luôn khó chịu khi Johnny có những tiếp xúc da thịt với TY và bản thân cậu cũng đã xấu hổ rất nhiều khi trông thấy thân thể tồng ngồng của TY, một thân thể giống y hệt cậu, thân thể của một gã con trai. Rõ là từ trước đến giờ Doyoung luôn ép bản thân mình coi TY như một con mèo nhưng trí óc cậu lại không chấp nhận được chuyện đó. Chưa kể đến việc Doyoung có thể hiểu được ngôn ngữ của TY càng khiến tình cảm nơi cậu đi theo một chiều hướng rất khác.

Thật là điên mất thôi! Doyoung đang vướng phải thứ rắc rối gì đây?! Là yêu sao? Là tình yêu giữa một con người và một con thú hay tình yêu giữa hai gã con trai? Dù là gì đi nữa thì cũng là chuyện trái với tự nhiên cả. Chúng hoàn toàn là những việc mà Doyoung rất ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro