CHAP 7: LẶNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết cào đau rát khiến Doyoung thức dậy trong tình trạng khó chịu ra mặt. Quanh quất căn phòng, nắng đã tràn vào. Một ngày nữa lại bắt đầu - một ngày như mọi ngày?!

Johnny đã thức dậy, tươm tất, ngồi tĩnh tại thưởng thức ly trà sáng của mình. Quả là những dấu hiệu chắc chắn cho một ngày bình thường được diễn ra.

"Tay chú sao rồi?" - Johnny hỏi thăm.

Doyoung lắc đầu, có ý bảo không sao trong khi đôi mắt ngái ngủ của cậu đang cố nhìn cho tỏ hơn phần ăn sáng của mình.

Tiếng muỗng nĩa va vào đĩa sứ nghe lanh canh, tiếng thở của anh Johnny và tiếng vọng xa xa của đường phố. Một vệt nắng dài chiếu vào bàn tay Doyoung, mang theo những hạt bụi nắng nhảy múa. Tuyệt, không gian thật tuyệt, một sự tĩnh lặng thật... lạ thường?

Doyoung đánh mắt nhìn khắp nhà rồi lại nhìn Johnny. Trông anh ấy có vẻ bồn chồn, chốc chốc lại nhấm nháp ly trà, ánh mắt lơ đễnh, long lanh.

Cơn ngái ngủ tan đi và Doyoung bắt đầu nhận thức được sự tĩnh lặng của ngôi nhà, một sự tĩnh lặng đầy ức chế.

Một tiếng leng keng vọng lên từ tiềm thức của Doyoung.

"Johnny, TY đâu?".

Câu hỏi làm mắt Johnny lóe lên. Trông anh như muốn trút ra một điều gì đó rồi lại thôi. Anh lắc đầu khiến mắt Doyoung mở to.

"Nó đi đâu rồi? Bình thường giờ này nó đã ngồi chình ình ở đây ăn sáng mà?"

Giọng Johnny như vọng lại từ một nơi xa nào đó: "Anh không biết!".

Doyoung hơi sững người, cậu đang cố soi từng cử chỉ của ông anh để xem chuyện gì đang diễn ra: "Taeyong đi đâu không rõ thế mà ông Johnny lại đang ngồi yên ở đây, thinh lặng không làm gì?"

Doyoung bỏ vội cái muỗng xuống và bắt đầu chất vấn.

"Có chuyện gì vậy, anh với TY? Con mèo yêu quý của anh biến đâu mất còn anh thì không thèm quan tâm, không thèm đi tìm, không thèm làm nhặn xị lên?".

Johnny thở hắt ra, dằn mạnh cái tách xuống bàn, tuy vậy mắt cậu vẫn tránh nhìn vào Doyoung.

"Anh nghĩ...TY bỏ đi rồi" - Doyoung đơ người - "Sáng nay anh đã không trông thấy cậu ấy đâu cả".

"Ý anh là... con mèo tự bỏ nhà đi?"

Johnny gật đầu, mắt cụp xuống.

"Nhỡ nó đi chơi đâu đó xíu về thì sao?".

Johnny hướng mắt nhìn Doyoung, ánh mắt thoáng chút khấp khởi rồi lại tắt liệm

"Anh không biết..."

"Thế sao anh biết nó bỏ đi? Con mèo đó nếu không ai dùng vũ lực để ném nó đi thì còn lâu nó mới chịu mò ra khỏi nhà".

Johnny im lặng, cuối đầu nhìn xuống bàn. Thái độ này của anh khiến Doyoung kinh ngạc

"Chẳng lẽ chính anh đuổi TY đi sao?"

"Không..." - Trông như Johnny đang cố đính chính -"... Anh chỉ... nói với cậu ấy là ... có thể anh sẽ tìm chủ mới cho cậu ấy thôi..."

Doyoung ngã người ra sau với sự kinh ngạc của chính mình

"Tại sao?"

Johnny cau mày nhìn cậu em. "Thì chẳng phải chính chú bảo không thích mèo sao?" - Giọng Johnny khó chịu như vừa bị ép buộc khai ra một bí mật thầm kín.

Doyoung trố mắt nhìn người đối diện, trái tim cậu đập thình thịch: "Vì mình không thích ư?" - Cái cảm giác biết được điều này thật ngỡ ngàng và khó chịu! Từ nay trở đi làm sao cậu có thể trò chuyện với Johnny mà không ngại ngùng được chứ?

Ngột ngạt, Johnny rời khỏi bàn và đi ra ngoài nhưng điều đó cũng không làm cho sự ngượng ngùng của Doyoung bớt đi chút nào. Phải mất một khoảng ngồi bần thần rất lâu sau, tâm trạng của Doyoung mới dần chuyển biến. "Từ nay sẽ không còn con mèo kia nữa; từ nay sẽ không ai làm cậu khó chịu nữa và cuộc sống của cậu sẽ trở lại như trước đây, thật yên ắng và khép kín? Nhanh đến như vậy sao, dễ đến như vậy ư, điều ước của cậu đã trở thành hiện thực?" Doyoung cố nhe răng tạo thành một nụ cười. Cậu ráo riết tìm kiếm cái niềm vui mãnh liệt mà cậu tin sẽ bùng nổ khi cậu tống được TY đi. Nó đang lẩn khuất ở đâu, tại sao nó không đến? Tại sao chỉ có thứ cảm giác tội lỗi đang ngập ngụa trong cậu? Là vì Doyoung mà Johnny đã phải bỏ rơi TY? Là vì Doyoung mà một sinh linh đã bị tống ra đường không còn nơi nương tựa và cũng vì Doyoung mà anh trai cậu đang thẫn thờ ngoài kia, vật lộn với cái cảm giác tội lỗi rằng chính anh là người đã bứt TY bỏ đi?!

Giờ thì Doyoung có gì nào? Một ngôi nhà yên ắng, một buổi sáng không bị làm phiền và một ông anh sầu muộn. Doyoung chưa bao giờ muốn sự thể sẽ thành ra thế này hoặc giã cậu đã không thể thấy hết được những việc nghiễm nhiên sẽ xảy đến khi điều ước thành hiện thực.

"Giá mà mình đừng có ước mấy thứ linh tinh nhỉ!".

Doyoung vô thức nói khẽ với chính mình. Cậu đứng dậy, dọn dẹp phần ăn sáng thừa. Mắt cậu chợt trông thấy cái đĩa ăn của TY và rồi bước thêm được vài bước cậu trông thấy những vết cào của con mèo trên ghế sofa. Khắp cái căn nhà này, có bao nhiều chỗ mà TY chưa đặt chân tới và sẽ còn bao nhiêu thứ lại gợi nhớ cho Doyoung về cảm giác tội lỗi mà cậu vừa gây ra.

Leng keng... leng keng... leng keng...

Là tiếng chuông từ vòng cổ của con mèo. Những âm thanh leng keng ám ảnh ấy cứ vọng ra từ tiềm thức của Doyoung 

Leng keng...

"Meo..."

Doyoung giật nảy người, vội phóng mắt tìm kiếm.

Nơi ô cửa sổ, TY ló mặt lên, rồi dùng hết sức, trèo qua khung cửa, chui vào nhà.

"Trời ơi!" - Doyoung reo lên, một tiếng reo vui mừng - "Johnny, Johnny, anh vào đây xem nè, TY về rồi!"

Không đợi Johnny xuất hiện, Doyoung đã vội lao đến chỗ gã mèo.

"Đồ mèo, mày đi đâu suốt đêm vậy hả, có biết anh Johnny..."

Từ đằng xa Johnny nhào đến, ôm chầm lấy gã mèo, ghì chặt, một cái ôm thắm thiết ngay trước mắt Doyoung.

"Anh cứ tưởng mày giận anh mà bỏ đi luôn rồi!"- Johnny nói.

"Meo...meo..."

Johnny buông TY ra rồi nhìn thẳng vào gã. "Anh nghĩ sẽ có cách để hòa hợp hai chú mày thôi, anh sẽ tìm ra nên chú hãy quên những gì anh nói đêm qua đi nhé!"

"Meo..."- Ánh mắt TY lại long lanh, lại đẹp đẽ.

"Mặc kệ Doyoung đi, anh dắt chú đi tắm, trông chú bẩn thỉu và nhàu nát quá mức cho phép rồi đấy!".

Đấy, TY vừa trở về thì Johnny đã phủ với Doyoung ngay đấy. Bảo sao mà cậu em không sanh nạnh cơ chứ!

"Đi tắm"

Não Doyoung đã hoạt động trở lại, cậu nhanh nhảu nắm lấy tay TY và kéo hắn trở lại phía mình.

"Để em tắm cho cậu ấy!" - Doyoung quả quyết rồi lôi con mèo đi xềnh xệch.

"Chú tính làm gì con mèo của anh vậy?"

"Không làm gì hết, chỉ tắm cho nó thôi, anh ở ngoài đi!"

"Meo...meo..."

Con mèo ngoái nhìn Johnny, hẳn chính hắn cũng đang hoang mang không biết mình sắp bị làm gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro