CHAP 9: KHẾ ƯỚC LOÀI MÈO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả khu phố chìm ngập trong bóng tối. Mất điện và dự là đến hơn một tiếng sau mọi thứ mới được sửa chữa xong. Thế nên nhân cái sự kiện chẳng ai mong muốn này, cư dân trong phố đã túa ra đường hoặc hóng mát hoặc trò chuyện với hàng xóm.

Mark đang cố dỗ yên hai chú cún vì chúng cứ sủa nhặng lên khắp phố, khiến cho cảnh tượng nơi đây lại thêm phần nhốn nháo hơn. Thấy bóng Doyoung từ phía xa, Jisung bứt khỏi vòng dây níu giữ của Mark và chạy nhào tới. Cậu bé có vẻ khấp khởi lắm khi được trông thấy anh hàng xóm, đuôi cứ ve vẩy không ngớt. Nó lại còn nhảy tung tăng quanh Doyoung, ôm cổ, bá vai và chu mỏ hun chùn chụt vào mặt cậu ta. Doyoung nhe răng, cáu kỉnh đẩy chú cún ra.

"Ghê quá đi!"

"Gâu gâu..." - Jisung tròn mắt nhìn Doyoung, vẻ như hóng đợi một cái xoa đầu.

"Chú mày khoái anh tới vậy à?" - Doyoung vỗ vỗ đầu con cún - "Mark đâu?"

"Gâu gâu..." - Tiếng Chenle vang lên. Mark đứng phía sau, cố sức kềm dây xích cổ lại để Chenle không nhảy xổ đến chỗ Doyoung.

"Vừa cúp điện một cái là bọn này nó cứ hú nhặn xị lên luôn anh" - Mark nói.

"Hừm... bọn nhát gan!" - Doyoung nghiên đầu bảo với Jisung.

"Anh Johnny không ra ngoài này ạ?" - Mark hỏi.

"Không. Ổng quyết tâm ở rịt trong nhà để giữ con mèo của ổng" - Doyoung đáp kèm một cái thở dài.

Bốn đứa vừa tụm lại được một chỗ thì một ánh lửa nhỏ kèm mùi khen khét bốc lên khiến cả bọn phóng mắt nhìn quanh.

"Chú ấy làm gì vậy anh?" - Cậu em ngoại quốc ngu ngơ hỏi.

"Đốt giấy tiền vàng mã đó, mùa này là mùa cô hồn mà!"

"Hả?" - Mark ngạc nhiên.

"Thì kiểu... cúng kiếng cho mấy linh hồn lưu vong, vất vưởng đừng có quấy phá người phàm".

Vừa nói xong, tiếng chó hú khiến Doyoung lạnh người, da gà nổi hết cả lên. Cậu khó chịu nhìn qua Chenle thì bắt gặp ánh mắt thằng nhỏ lóe lên trong đêm. Hóa ra chỉ là do đèn pha xe máy chạy qua, rọi vào mặt nó. Ấy vậy mà cũng khiến Doyoung suýt rơi mất tim. 

Trong cái giây phút vừa nãy, Mark chẳng mấy để ý, cậu vẫn còn bị cái bàn cúng phía bên kia thu hút và rồi cậu quyết định bước đến gần để xem cho kỹ. Hai chú cún cũng tuần tự đi theo sau.

Cái bàn cúng nho nhỏ, bên trên bầy một bát nhang đang cháy dở, một đĩa bánh kẹo linh tinh và một ít trái cây. Phía sau bàn, một ông cụ đang lúi húi ngồi đốt một đống giấy. Trong cái mớ hỗn độn giấy má ấy có những tờ được vẽ mô phỏng như những tờ tiền, một vài tờ giấy màu xanh đỏ trông thật lạ với Mark, người đã sinh trưởng ở nước ngoài và chỉ vừa trở về đây sống tầm chừng nửa năm hơn. Ngọn lửa dần liếm lấy những mẩu giấy rồi từ từ nuốt chửng chúng. Khói bốc lên nghi ngút tạo thành một thứ mùi khó chịu khiến Mark ho sù sụ. Tiếng ho làm ông cụ quay đầu nhìn. Trong cái ánh sáng chập choạng này, gương mặt cụ hiện ra vài nét nhăn nhúm, già cỗi và một đôi mắt sâu hoắm. Cụ đứng dậy, nhón tay lấy một trái quýt trên bàn rồi đưa nó cho Mark. Mark vội xua tay, lắc đầu.

"Dạ thôi, con cảm ơn ông"

"Ủa, cậu là người hả?"

Lời cụ thốt lên khiến Mark lạnh người. Hai chú cún khẽ rên ư ử, quay đầu nhìn nhau.

"Dạ?" - Mark đáp lại, giọng run run.

Doyoung cũng đi đến vừa lúc nghe được câu hỏi rợn tóc gáy của ông cụ.

Không thèm trả lời Mark, ông cụ đặt lại quả quýt vô đĩa rồi giương mắt vào khoảng không trước mặt, miệng lầm bầm: "Từ từ thôi, đừng có tranh, đồ còn đầy ra đấy kìa!".

Máu Doyoung như muốn tụt hết khỏi não.

"Ông đang nói chuyện với ai hả?" - Mark vẫn cố chấp hỏi.

"Với lũ nhóc chết trôi và bọn đẻ non".

Hai chú chó sủa vang rồi ba chân bốn cẳng chạy biến về nhà, bỏ lại hai cậu trai đứng đơ người, câm lặng. Doyoung hận không thể quay đầu bỏ chạy như bọn chó, như vậy thì còn gì là thanh danh của cậu nữa. Nhóc Mark cũng đang chết lặng trước bàn cúng. Hẳn là Doyoung nên làm một cái gì đó để lôi kéo hồn vía cậu em và bản thân mình về.

"Ông cứ chọc tụi con hoài!" - Doyoung nhe răng cười.

Ông cụ tia mắt lên người Doyoung rồi khịt mũi bảo: "Người cậu đầy mùi mèo"

Doyoung vội chun mũi, ngửi ngửi bộ quần áo của mình: "Làm gì có chứ, mình mới tắm mà!"

Ông cụ ngồi xổm xuống, tiếp tục đốt mấy tờ tiền giấy. "Mà cậu nuôi chi mấy con mèo, toàn một lũ xui xẻo. Chưa kể bọn nó còn là con mắt của âm giới. Ban đêm mắt mèo mà dõi theo cậu thì đích thị là có một âm hồn đang lởn vởn quanh cậu...".

Doyoung tái méc nhìn sang Mark.

"Mà này, cậu đã để cho con mèo ngủ chung giường với mình chưa?".

Doyoung thành thật lắc đầu.

"Cậu lo mà cẩn thận, đương đêm mà ở gần một con mèo thì thể nào nó cũng sẽ tìm cách chiếm lấy linh hồn cậu, rồi nó sẽ dày xéo và hành hạ cậu đến chết".

Ông cụ phủi tay, bước vào nhà. Cái thùng đốt giấy cúng dần lụi đi rồi tắt lịm.

"Về thôi anh, đó chỉ là mấy thứ mê tính thôi!"

Mark cố kéo Doyoung đi. Cậu sợ rằng những điều ông cụ nói lúc nãy sẽ làm Doyoung nghĩ vẫn vơ.

.

Ánh sáng đèn điện trở lại và ai nấy tiếp tục chui vào chiếc hộp với mấy ô cửa sổ của riêng mình.

Doyoung bước vào nhà, giật mình khi thấy TY nằm cuộn mình trên ghế sofa. Gã mèo giương mắt nhìn cậu. Johnny cũng nhìn thằng em nhưng Doyoung thì chẳng thèm đáp chào, chỉ lẳng lặng chui tọt lên phòng. Hẳn là cậu ta đang cần một nơi thật an toàn và tĩnh lặng để xoa dịu tâm hồn vừa gặp sự kinh hãi của mình.

Kim đồng hồ từ tốn nhích từng chút một, tíc tắc - tíc tắc và rồi cả khu phố lại một lần nữa chìm vào màn đêm tĩnh mịt. Những khung cửa sổ tắt ngóm đèn khi chủ nhà dần chìm vào giấc ngủ. Đây đó, bóng dáng vài con mèo hoang lẩn khuất trong những góc tường hoặc lấp ló trên mái nhà. Thỉnh thoảng chúng sẽ rên lên những âm thanh lạnh gáy như tiếng trẻ con khóc giữa đêm. Doyoung trở mình, trán toát mồ hôi.

"Phát điên với mấy con mèo này mất!". Doyoung lèm bèm rồi mò xuống bếp. Cổ họng cậu khô khốc vì cơn khát.

Nốc ừng ực chai nước vào miệng, người Doyoung dần cảm thấy mát lạnh. Cậu đóng tủ lạnh và căn bếp lại chìm vào tối đen. Quay người sang phải, Doyoung giật bắn mình khi trông thấy hai đốm sáng xanh, lơ lửng giữa không trung. "Âm hồn tháng 7 đã tìm đến nhà mình sao?". Cậu trai sợ đến mức không kêu lên nổi thành tiếng.

*Tách*.

Đèn điện bật sáng soi rõ dáng người của TY.

"Ôi cái con mèo chết tiệt này!" - Doyoung ôm ngực thở phào.

Trong khi đó, TY, mặt mày ngái ngủ, tóc tai chỉa tứ tung, nhìn Doyoung với vẻ xin xỏ: 

"Ông khát nước quá, cho ông miếng nước đi!"

"Kệ mày chứ!"

Doyoung sừng sổ bước qua mặt TY trong khi gã mèo vẫn lì lợm lao đến, chắn trước mặt cậu trai kia. 

"Ông khát, cho ông miếng nước, ông khát..."

Âm giọng gã mèo ồm ồm khiến Doyoung quéo người cộng thêm cái dáng vật vờ bám riết của gã buộc Doyoung phải xuống nước thực hiện yêu cầu của TY. Xong việc, Doyoung tắt đèn, quay trở lại phòng. Cái hành lang dẫn đến phòng Doyoung hôm nay bỗng dài ra đến lạ và như lành lạnh. Đã thế cậu còn cảm thấy có ai đó đang đi đằng sau mình. Doyoung sợ sệt ngoái đầu liền muốn khóc thét khi thấy hai đốm sáng xanh cứ đong đưa trong không trung.

"Đừng có bám theo tao nữa!" - Doyoung gắt.

Cậu vội sải bước dài hơn. Tuy vậy nỗi sợ hãi mang theo cả sự tò mò cứ giục Doyoung ngoái nhìn phía sau. Đốm sáng ấy vẫn đang bám riết lấy cậu.

"Thôi ngay, đồ mèo!".

Ngay khi Doyoung nạt, đốm sáng đứng yên, chớp tắt. Doyoung chầm chập xoay mình, mắt vẫn giữ nét thăm dò, rồi chẳng báo trước cậu chạy tót vào phòng, đóng sầm cửa lại khiến cái đốm sáng trở nên ngẩn ngơ, chớp tắt.

Doyoung trốn dưới lớp chăn dày, mồ hôi lạnh toát ra. "Sao mình cứ bị ám ảnh cái chuyện tào lao của ông cụ kia nhỉ?!". Cái nóng của những đêm hè khiến cậu đánh bạo thò một chân ra khỏi chăn nhưng chẳng được bao lâu, cậu chàng lại đành rụt chân vào. Đêm vẫn còn dài.

Chợt có tiếng sột soạt phía ngoài cửa và ai đó đẩy cửa bước vào. Doyoung cố thu nhỏ mình lại hết mức trong chăn và nhắm nghiền mắt. Mặt kệ là ai đang mở cửa, mặt kệ là con ma nam hay ma nữ nào đang ghé thăm phòng cậu, điều quan trọng bây giờ là cậu phải ngủ cái đã, cậu thật sự phải ngủ đã!

...

Trong giấc ngủ, Doyoung cảm thấy cơ thể mình cứng đơ, ngực nặng nề. Thậm chí đến cả việc trở mình cậu cũng không làm được. Từng thớ thịt trên người cậu dường như đã bị tê liệt. Cảm giác bị đè cứng này khiến Doyoung sợ hãi. "Dậy, dậy đi Dons!" - Doyoung tự nhủ với bản thân mình - "Dậy đi!" - Cậu cố cử động từng ngón tay hòng kéo cơ thể ra khỏi cơn mê sảng nguy hiểm này. Doyoung cảm thấy tim mình đang đập rất mạnh nhưng việc hô hấp lại trở nên chậm chạp. "Dậy đi, dậy!!!". Hàng chân mày chau lại và những ngón tay co quắp, Doyoung vận mọi sức mạnh nơi cơ thể mình mà chuyển động. Cậu lật người sang phải và mở toang mắt, trống ngực đập thình thịch. Một cái gì đó nhiều lông vừa trượt khỏi người cậu.

Rồi xong!

Doyoung bật người ngồi dậy và trông thấy TY nằm dài cạnh mình, ngủ như chết. 

"Johnny, Johnny ơi, con mèo nó ngủ chung với em kìa!", Doyoung vô thức gào lớn, hai tay che trước ngực.

Johnny vội mở bung cửa phòng cậu em, mắt sáng rực khi trông thấy cảnh tượng lộn xộn trên giường. "Sao nó không bao giờ chui vào phòng anh ngủ ta?" - Johnny dí dỏm hỏi.

"Con mèo quỷ quyệt này dám chui vào phòng em ngủ đó, nó còn dám leo lên giường em, ngủ chung với em, nằm vắt vẻo trên người em nữa đó!!!"

"Thì sao?: - Johnny đáp gọn lỏn, bất chấp phản ứng dữ dội của ông em - "Chỉ là một con mèo ngủ trên giường chú thôi mà, nhiều nhất thì rụng chút lông tóc trên ấy chứ có làm gì chú đâu mà chú gào lên như người ta vừa lấy mất cái gì quý giá của chú vậy?!".

"Sao không, nó là một thằng con...". Doyoung uất ức nhìn TY, chữ "mèo" hiện ra trong đầu cậu rồi rơi vào thinh không. Hiện thực bây giờ thì TY chỉ là một con mèo mà thôi!

Johnny lắc đầu bỏ đi. Nhiều khi anh chẳng bao giờ hiểu nổi được cái chứng bệnh hay làm quá của cậu em mình.

Lại nói về hai kẻ trên giường, trong khi Doyoung vẫn còn giữ cái vẻ kinh hãi thì TY lại khoan khoái nằm vươn người, buông lời chọc ghẹo

"Chào, ngủ ngon không?" 

"Đêm qua mày đã làm gì tao chưa?", mặt Doyoung ngẩn ngờ như chính câu hỏi ngờ ngẩn của cậu.

"Vẫn chưa!" - TY quay người, chống cằm nhìn Doyoung.

"Không phải là mày đã ..." - Doyoung nhớ đến những lời ông cụ đêm qua kể với cậu để rồi lắc đầu ngoày ngoạy. "Chắc không đâu, chỉ là chuyện bịa thôi nhỉ?"

Cạnh bên, TY nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. "Đi lấy đồ ăn cho ông đi!" - TY ra lệnh.

Ngay lập tức, nộ khí trong người Doyoung liền bùng nổ nhưng bỗng bị mắc kẹt lại khi cậu trông thấy nét mặt TY. Nằm ở hướng ngược sáng, gương mặt TY bỗng trở nên đẹp tuyệt. Gương mặt ấy, đôi mắt, sống mũi, bờ môi đỏ mọng, tất cả chúng thật đẹp đến say người, làm mê mụ cả đến cơn giận đang hừng hực trong lòng Doyoung. Rồi như một kẻ bị bỏ bùa, Doyoung ngoan ngoãn rời khỏi giường mà đi chuẩn bị phần ăn cho quý ngài TY.

TY ngồi dậy, gãi gãi tai và mỉm cười hài lòng. "Ít nhất, ta đã chiếm giữ được một thể xác và ít nhất ngươi sẽ không thể tùy tiện mà rời bỏ ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro