Phần 13 : Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng của một ngày mới bắt đầu len lỏi trong những kẽ lá. Màu vàng rực rỡ đầy sức sống xuyên qua lớp kính mỏng của cửa sổ phòng bệnh. Những tiếng chim hót tạo nên vẻ bình yên đến lạ kì.

Những tia nắng sớm chiếu lên mặt Jonhny. Anh nhíu mày, ngồi dậy. Nhận ra mình đang nằm trong lồng ngực Taeil, cậu ngồi thật nhẹ nhàng, tránh làm anh thức giấc. Thấy Taeil ngồi ngủ, Jonhny tự cảm thấy có lỗi. Cả đêm ngồi vậy hẳn mỏi và khó chịu lắm.

Cậu dịu dàng đỡ đầu Taeil, đặt anh nằm xuống dưới gối rồi ra ngoài chỗ sofa.

Thấy khung cảnh trước mắt, Jonhny chỉ muốn ném cái gối vào đầu Taeyong. Không biết họ tới trông bệnh hay phát đường miễn phí cho nhà người ta nữa.

Jaehyun đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay Taeyong. Còn Taeyong cái mặt vô cùng thỏa mãn khi ngủ mà cái mỏ cứ chu nhọn ra hôn tới tấp vào cái nọng dễ thương của Jaehyun. Nhìn mà Jonhny ước nếu Taeyong không phải em trai người thương là lấy kéo tua một đường cái mỏ nhọn đó.

" Cạch... dậy rồi à ? "

Là Yuta và WinWin. Jonhny quay sang, cười đầy tươi tắn :

" Chào, hai cậu mới đến sao ?"

Yuta cười méo xệch :

" Thằng quỷ, tối qua mày dọa tao sợ khiếp vía ! "

Vừa lúc đó, cả ba người xoay sang nơi phát ra âm thanh như một con heo bị rớt xuống đất.

Jaehyun trở người, ai ngờ buông tay đang ôm người yêu ra nên té xuống đất. Taeyong mơ màng tỉnh dậy, đầu tóc rối bù như tổ quạ, mắt mở không lên nhưng tay vẫn quơ quơ ra tìm em yêu. Jaehyun ngồi mếu máo ăn vạ dưới đất, đến khi Taeyong dịu dàng vỗ vễ, dỗ dành thì thành cục bông mít ướt thật sự luôn.

Jonhny, Yuta và WinWin ném cho vài cái nhìn đầy khinh bỉ rồi đi thẳng một hơi không thèm quay đầu nhìn. Cái cặp đôi đó mới sáng sớm ra đã khiến người khác phán ngán đồ ngọt

Được vài phút sau, TaeJae đi theo họ. Taeyong nói :

" Sao không đợi tụi tớ. Jonhny à, cả đêm tụi tớ đã trông cậu đấy "

Jonhny không thèm liếc, trề mỏ :

" Ủa, chẳng phải hai người kiếm chỗ để anh anh em em với nhau à ? "

Taeyong cứng họng. Jonhny làm cậu muốn quê mặt với Jaehyun mà. Cậu mê  trai thế khi nào ?

Dưới canteen, Taeyong đưa cho Jonhny đọc những dòng nhật kí của Taeil mà Taeyong đã đọc và chụp lại được. Jonhny lặng người đi. Taeil đúng là quá nhạy cảm và hay tủi thân mà. Cậu đã cảm thấy như vậy bao giờ ? Chỉ có cậu sợ cậu không xứng với anh chứ đời nào cậu lại có thể nghĩ vậy về anh ?

Ăn được hơn 5' thì điện thoại Taeyong reng. Vừa nhấc máy nghe cậu đã hốt hoảng :

" ANH TAEIL, SAO ANH KHÓC VẬY ? Bình tĩnh lại đi ?"

" Huhu, tới đây đi Taeyong... huhu "

Jonhny đang ăn cũng cảm thấy lo lắng. Cậu chạy theo sau mọi người về phòng.

Taeyong vào đầu tiên. Taeil đang đứng giữa các y tá, mặt nước mắt tèm lem, lo lắng đến tái mặt. Taeyong vội ngồi xuống, ôm tay Taeil. Cậu trấn an :

" Anh ơi, anh sao vậy ! "

" Huhu, Jonhny ...đâu rồi ? Sáng nay cậu ấy bỏ đi đâu rồi.. sao em không đi tìm mà bỏ đi đâu nãy giờ ? ... cậu ấy bị thương vậy, có thể đi... đâu.. hức ! "

Taeyong ngẩn người. Cậu nín cười, xoa xoa người  ông anh ngốc. Jonhny định bước vào, các y tá định kêu lên thì Taeyong ra hiệu họ im lặng. Chỉ có Taeil đang khóc nức nở trong lòng Taeyong là vẫn ngây thơ không biết gì.

Taeyong diễn sâu :

" Anh à ! Jonhny đã gửi cho em một tin nhắn. Nội dung là nhờ em chăm sóc anh thật tốt. Cậu ấy nói cậu ấy có lẽ đã ảo tưởng rằng anh cũng có tình cảm với Jonhny. Cậu ấy khó chịu được cú sốc này nên đã đi rồi.  Cậu ấy nói dù anh không yêu thì trong trái tim cậu ấy chỉ có mình anh thôi."

Taeil thẫn thờ. Anh gục đầu xuống sofa :

" Không đâu... anh cũng có tình cảm với Jonhny... tại sao cậu ta không nhận ra chứ ? Jonhny à, đừng bỏ tôi... nếu cậu quay lại,... tôi sẽ mở lòng với cậu... làm ơn quay lại đi. Tôi sợ tôi không..."

Những tiếng nói cuối của Taeil đã bị nuốt trọn trong bờ môi của Jonhny. Cậu lẳng lặng tiến lại gần, nâng mặt anh lên và cuốn anh vào nụ hôn đầu tiên của hai người, kéo duyên mệnh hai người một bước lại gần nhau hơn

Taeyong hóa đá. Jaehyun đã phải vất vả lôi xềnh xệch người yêu ra ngoài. Yuta và WinWin cũng lẳng lặng đóng cửa chuồn êm.

Tưởng chừng sẽ lãng mạn lắm, ai ngờ....

" RẦM !!! UI DAAAA. EM LÀ BỆNH NHÂN ĐÓ ANH !!! "

Jonhny đã bay như một vị thần... í lộn, tên lửa thẳng ra ngoài hành lang dưới ánh mắt ngỡ ngàng của đồng bọn và ánh nhìn tràn đầy tội lỗi của Taeyong. Taeil mặt đỏ phừng phừng bước ra ngoài.. :

" Taeyong, Jonhny !! Hai đứa bây lừa ông à ? "

" Huhu, làm tôi lo muốn chết... "

Vừa giận dữ xong, Taeil lại mếu mặt khóc làm Jonhny hốt hoảng. Cậu đã phải tốn hơn hai hộp khăn giấy để giúp anh nín khóc.

Taeil khóc xong, mũi đỏ lên nhìn đáng yêu cực kì.

Bất chợt Jonhny quỳ xuống trước mặt Taeil, cậu lấy từ túi áo một hộp màu đỏ. Cậu nhẹ nhàng mở hộp ra. Là một chiếc nhẫn kim cương. Đó chính là tuyệt tác của giới chế tác đá quý. Viên " Màn đêm đồi đỏ " này có ý nghĩa như đôi uyên ương nguyện ước bên nhau dưới đêm đầy sao ở ngọn đồi lá đỏ và sẽ mãi bên nhau dưới sự chứng kiến của mưa sao băng xuyên qua.

Jonhny nhẹ nhàng mở lời :

" Em hiểu anh đã cảm thấy buồn và tủi thân như thế nào. Đó là lỗi của em vì đã không đủ tinh tế để hiểu nỗi lòng anh. Nhưng anh đừng bao giờ nghĩ vậy. Em yêu anh Moon Taeil. Liệu em có thể ở bên anh, anh sẽ thành người yêu... không, người bạn đời của em không ? "

Taeil nhẹ nhàng gật đầu, mặt đỏ lựng, những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi. Jonhny xỏ nhẹ chiếc nhẫn vào tay anh, hôn nhẹ vào tay anh. Nâng mặt anh lên, cậu cẩn thận hôn đi những giọt nước mắt. Cậu nói :

" Từ nay, nếu có khóc, xin anh hãy chỉ khóc trong hạnh phúc. Đừng bao giờ đánh mất nụ cười nơi anh. Anh cười rất đẹp và ngọt ngào, anh biết không ? "

Yuta, WinWin, Jaehyun, Taeyong đều cảm thấy mừng làm sao. Dưới ánh hoàng hôn, nơi căn phòng bệnh, một tình yêu đầy ngọt ngào đã nở rộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro