Phần 35 : Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ngột ngạt trôi qua khiến Taeil khó chịu, sức khỏe mới bình phục chưa bao lâu thì lại phải căng thẳng trước nhiều vấn đề khác nhau. Tuyết đầu mùa đã kéo dài hai ngày, Johnny vẫn mê man trên giường bệnh. Đây là đời thực, không phải mấy cái cảnh phim ngôn tình sến súa nhan nhản trên Internet, anh phải quay về để đứng sau Taeyong và kiểm soát chi nhánh não bộ tập đoàn. Trên danh nghĩa Taeyong là chủ tịch, Taeil chỉ là cựu nhưng để tránh trường hợp người ngoài dị nghị Taeyong cố tình khiến Taeil mất tích để cướp cái ghế chủ tịch, anh vẫn nắm 45% trên tổng số cổ phần như cũ, nắm vai trò như đại cổ đông và có sức nặng trong tiếng nói quyết định tất cả những gì cần thiết một cách khách quan trước các cổ đông khác. Hơn nữa, nhân viên ở đây nghe lời và hầu như tuyệt đối trung thành với Taeil hơn là Taeyong. Mọi điều anh làm sẽ có ảnh hưởng nhất định vận mệnh tập đoàn, Taeil không thể đắm chìm vào thứ tình yêu mà quên trách nhiệm

" James, tôi cảm ơn ông và thành tích chi nhánh Đức rất tốt. Giờ tôi có việc bận, chào ông"

Đứng nhìn James bước ra khỏi phòng, anh khẽ thở dài, bóp nhẹ mi tâm rồi quay người dựa vào cửa kính. Johnny chưa tỉnh, anh phải làm sao ? Chuyện này dĩ nhiên tới tai JungGo rồi, anh không thể lộ mặt ngay khi này hay là nên thẳng thắng đứng nói hết mọi chuyện ? Nó sẽ ổn chứ ?

" Chủ tịch Taeil "

Thư kí riêng năm đó của anh, Lee Saeron, một cô gái có năng lực và lanh lợi, gương mặt xinh xắn như bông hoa đào nở rộ dưới nắng mặt trời giờ là trưởng phòng quản lý nhân sự bước vào. Anh cười :

" Saeron, giờ tôi không phải là chủ tịch. Chỉ là cựu thôi"

Saeron cười mỉm, lộ đôi má lúm đẹp mê người :

" Em biết nhưng thói quen đó là hình thành trong tiềm thức rồi. Thôi vào chủ đề chính. Thưa chủ tịch, ngài JungGo muốn hẹn gặp"

Taeil thu lại nụ cười trên môi, gằn giọng :

" Em nói sao ?"

" Chủ tịch bình tĩnh. Ngài ấy nhất định muốn gặp nên không còn cách nào nữa" Saeron bình tĩnh đáp lại. Cô hiểu tính Taeil hơn bất cứ nhân viên nào.

" Được rồi. Phiền em sắp xếp hộ tôi. "

Taeil đứng dậy, lướt người qua khỏi Saeron. Anh nhàn nhạt bấm thang máy rồi thẳng đến tầng hầm. Mở cửa chiếc xe Monza SP1, anh ném áo vests sang một bên ghế rồi nhanh chóng khởi động ra  khỏi căn hầm. Khi đi ngang qua khúc đường vắng, Taeil đột ngột nhấn mạnh chân ga khiến động cơ tăng nhanh đột ngột, siêu xe như quái vật xé rách không khí lao đầu về phía trước. Những chiếc container phía trước mặt khúc ngả rẽ cũng không làm khó anh được. Đến khi cảm giác mệt mỏi được xoa dịu ít nhiều, anh đi chậm dần rồi dừng ở quán cafe bên đường. Ngẩn người nhìn tên quán - " Beside you", không hiểu sao anh lại vô thức bước vào. Không gian cổ điển ấm cúng làm tâm hồn người đang chịu đủ thứ áp lực như anh cũng dễ chịu hơn. Một cậu trai bước tới, gật đầu chào nhẹ :

" Chào quý khách. Anh muốn dùng gì ?"

" Cho tôi...... Americano"

" Hm ? Nhìn anh không giống người có thể mê cái vị đắng đó. "

" Vậy hãy tìm một loại thức uống mà anh cho rằng phù hợp với tôi nhé"

" Anh sẽ ngạc nhiên đấy anh bạn trẻ "

" Red Sky của anh đây"

Taeil nhướn mày hứng thú với câu trả lời. Chẳng lâu sau, một ly  nước đã được đem ra. Màu xanh nhạt pha với chút ánh vàng hồng như mặt biển  buổi chiều tà. Hương vị rất tuyệt và khiến anh nhớ đến một thứ gì đó... một thứ gì thật sự. Cảm giác hoài niệm lại quá khứ, anh nhớ đến lần bản thân cùng Johnny dạo trên bãi biển và cùng đưa ra những lời ước hẹn. Khi đó là ngày anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Thứ tình cảm bản thân chờ đợi đã ngay trước mắt.

" Loại này anh cảm thấy thế nào ?" Anh chàng kia nhạt nhẽo mở lời

" Tôi nhớ đến....."

" Cùng người bạn trai dạo dọc trên biển, hôn và thề nguyện dưới ánh hoàng hôn đẹp đến nao lòng, thứ tình cảm mình chờ đợi cuối cùng cũng đến ?"

Taeil thề có Chúa là lần đầu trong đời anh ngạc nhiên đến mất cả sự bình tĩnh. Anh sau một hồi phản ứng rất chi là lố lăng thì cũng ngồi yên mà hỏi lại :

" Thầy bói ? Này, hay là theo dõi tôi ?"

Người kia nhàn nhã đáp :

" Tôi nên nói cảm ơn vừa muốn chửi anh đấy. Mẹ kiếp ! Mới nhận combo  thất nghiệp thất nốt tình , đi du lịch biển JeJu cũng *éo yên với lũ có cặp có đôi các anh. Bãi biển vốn đông khách nhưng đang mùa Đông nên tôi nghĩ không có ai. Ai biết các anh diễn trò tình cảm hứa hẹn. Nhưng đó là ý tưởng cho tôi pha chế nên Red Sky đấy"

Taeil huýt sáo. Đúng thú vị đấy, anh đã cố tình đi mùa Đông mà cũng có người thấy cái màn sến của hai người lớn đầu mà như thiếu nữ mộng mơ à ?

" Hiện giờ tôi biết Johnny đang hôn mê. Cũng hy vọng anh ấy tỉnh, tôi không muốn anh phải buồn. Hai người thực sự đẹp đôi" Chàng trai nọ cảm thán

" Sao lại biết chúng tôi ?"

" Tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là Ten, bạn trai cũ của Johnny Seo"

" Cái gì ?" Taeil bất ngờ, cái quái gì đang diễn ra vậy ? Ten sao ? Là cậu trai người Thái năm đó phải không ? Taeyong từng kể về vụ hỏa hoạn ở phòng thí nghiệm Hóa khiến một sinh viên thiệt mạng. Nạn nhân là Ten, người Thái, du học sinh.

" Tôi may mắn thoát chết khi liều mạng nhảy ra từ cửa sổ. Nhưng đó là dãy lầu cao nên khi đáp xuống đất tôi đã bị thương. Cái giá phải trả là  chân trái không thể nhảy nữa" Ten xoa nhẹ vào gót chân trái, ánh mắt buồn rầu nhìn vào khoảng không, giọng kể rất đỗi từ tốn như thể đó là câu chuyện phiếm

" Tôi không hiểu, vì sao cậu không xuất hiện ? Có biết Johnny đã đau khổ đến mức nào sau đó không ?" Taeil chất vấn dồn dập.

" Tôi đã có suy nghĩ thử lòng Johnny. Anh ta.... quả nhiên trọng lý trí hơn tình cảm, một con người có trái tim  lạnh lẽo và tàn nhẫn. Với lại tôi biết có kẻ ám sát tôi, nếu xuất hiện thì thật sự nguy hiểm. Tôi đã điều tra rất nhiều và biết mọi chuyện  do Somin và WinWin ngốc xém bị vu khống. Hơn nữa, Johnny coi tôi như cảm giác mới lạ thôi. Chúng tôi cãi nhau biết bao nhiêu lần do bất đồng quan điểm rồi tôi cũng không biết. Nhưng anh thì khác Taeil à, anh là người đầu tiên khiến Johnny lao đao vậy. Có thể anh ấy quá đa nghi và gia trưởng khiến anh sẽ nhiều lúc buồn nhưng con người làm sao thay đổi quá nhanh ? Hãy cho Johnny thêm thời gian trưởng thành đi anh. Anh nhất định là một  nửa quan trọng của anh ấy"

Taeil khẽ nhếch mép với câu trả lời của Ten. Quả thật con người cậu ta không giống gì với cái ngoại hình đó cả.

" Nhưng chẳng lẽ em sẽ cô đơn như vậy mãi được ?"

" Duyên đến thì đến, cố bóp méo hay níu chặt người tổn thương chỉ có bản thân mình. Em nghĩ đến thì đến thôi"

" Anh cần phải đi bây giờ. Thanh toán cho anh. Cảm ơn vì cuộc trò chuyện và ly Red Sky  " Taeil liếc đồng hồ, nhanh chóng đứng dậy và khoác hờ áo vest lên vai

" Em muốn mời anh. Và xin anh hứa em một chuyện..." Ten ngập ngừng

" Em nói đi " Taeil vừa đưa tay gập Laptop vừa nói

" Hãy xem như chưa từng gặp em. Em không muốn Johnny hay bất cứ ai biết về sự hiện diện của bản thân. Quán cafe nơi heo hút này là để thỏa mãn niềm đam mê pha chế của em thôi. Khi muốn xuất hiện, em sẽ chủ động."

" Được"

" Còn nữa, chủ tịch JungGo không tâm địa xấu như anh nghĩ"

Khựng lại vài giây, Taeil đáp :

" Anh biết mà"

Tại bệnh viện.....

" Thưa ngài, xin ngài đợi một lát. Chủ tịch Taeil sẽ tới sớm thôi"

" Cảm ơn cô". JungGo ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, ánh mắt lạnh lẽo khiến y tá cảm thấy ngột ngạt mà nhanh chân lui khỏi phòng.

" Xin chào ông, Chủ tịch JungGo"
Taeil nở một nụ cười xã giao lịch sự đưa tay ra chào. JungGo cười lạnh trong lòng nhưng cũng đưa tay ra đáp lại. Con trai Taehyun nhỉ, thực sự rất có khiếu giấu đi cảm xúc thật, không như người cha của nó

" Hôm nay vì lí do gì mà chủ tịch lại muốn gặp tôi nhỉ"

" Ta muốn tiết lộ những gì xảy ra trong quá khứ..."

Hơn nửa canh giờ trôi qua, cuôc trò chuyện kết thúc và hai người thật đáng kinh ngạc khi đã có thể vui vẻ mà bắt tay chào tạm biệt. Thực sự mọi thứ đã đi theo chiều hướng tốt. Thật may mắn khi Taeil đã nhanh một bước mà khám phá ra sự thật để tránh được những hậu quả đáng tiếc. JungGo thân là chủ tịch có lai lịch dữ dội nhưng cũng đủ bình tĩnh mà kiên nhẫn xóa bỏ đám mây hận thù che khuất sự thật. Người ta nói ông kiên nhẫn chẳng qua vì Johnny nhưng đó chỉ là một phần. Ông tin con trai YoungJin biết đâu là sự thật

" Johnny, anh đã biết hết tất cả sự thật rồi. Anh đã đeo đuổi thứ gì vậy ? Sự trả thù trong sai lầm, thật khó hiểu...."

Tiếng bip bip của máy móc thay anh trả lời. Johnny nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền , gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc. Nhìn cậu như vậy anh thật sự đau lòng. Thử thách gì ông trời đặt ra anh cũng chấp nhận được, nhưng tại sao lại liên lụy Johnny. Em ấy vô can cơ mà ?

Đột nhiên máy móc phát ra tiếng kêu chói tai, biểu đồ tim nhảy loạn xạ làm anh hoảng hốt chạy ra ngoài gọi bác sĩ, trong lòng như có ngọn lửa đang thiêu cháy ruột gan. Ngay giây phút đó, anh đã không kịp nhìn thấy những ngón tay khẽ run rẩy của người trên giường. Một sinh mệnh chống chọi Tử Thần để tìm cách quay về với nửa còn lại của bản thân. Hằng ngày nghe tiếng anh đều đều vang bên tai, kể về những câu chuyện thường ngày, từng chút một kéo cậu quay về đời thực, thoát khỏi mớ hỗn độn hai thế giới. Người ta có thể nói ngôn từ của tình yêu sến súa, lãng mạn quá mức cần thiết. Nhưng đôi khi, nó lại là thứ tiên dược thần kì làm âm ỉ ngọn lửa khát cầu sự sống, níu kéo lại cuộc đời của một cá nhân nào đó

" Thật sự.... thật sự là kì tích !!" Bác sĩ không giấu được vui mừng đến run rẩy cả tay. Trường hợp Johnny khả năng phục hồi thấp đến vậy, quả thực hơn 30 năm hành nghề ông mới thấy lần đầu. Anh ta đã hồi tỉnh, dù thời gian hôn mê gần ba tháng nhưng tỉnh lại dẫu sao vẫn là kì tích ông trời ban cho. Taeil như vẫn chưa tin vào mắt mình, nhỏ giọng hỏi lại :

" Bác sĩ, ngài...  có.... chắc?"

" Ai da chủ tịch Taeil ! Ngài hãy vào ngay đi, lão đại Johnny thật sự tỉnh lại rồi kìa ! Ngài vào ngay đi !" Bác sĩ Kim phấn khích tột độ đẩy lưng Taeil vào phòng rồi đóng sập cửa. Chưa kịp lầm bầm tức giận trước ông bác sĩ bạo lực, một giọng nói trầm ấm áp khiến anh khựng lại, thâm tâm trào lên thứ cảm xúc khó tả

" Anh Taeil..."

" ... lại đây "

Taeil dụi hai mắt thật kĩ nhưng dường như càng chùi càng nhòe đi. Một tầng hơi nước phủ đầy mắt, mũi đỏ lên khiến anh khó khăn hít thở.Đôi mắt nhòe nước của anh khiến Johnny mới tỉnh dậy phì cười. Anh thấy vậy gào lên trong tức tối, những giọt nước được đà mà lăn dài theo đôi gò má gầy đi nhiều

" EM CÒN CƯỜI HẢ ??"

" Em xin lỗi anh mà...  Ngoan nào..." Johnny khẽ hắng giọng, đưa tay ra hướng anh. Mới tỉnh dậy sau hôn mê nên bản thân không tự ngồi dậy ngay được

" Lại đây nào ?"

" Hức.... huhu.... Johnny... anh còn tưởng không được gặp em nữa" Taeil khóc như đứa trẻ lao vào người Johnny, tay vòng qua eo đan chặt như sợ cậu ta sẽ bỏ mình mà đi.

" Ngoan nào... Taeil hyung. Khi em bình phục, chúng ta làm đám cưới nhé"

" Hức... em muốn gì cũng được. Hức... huhu..."

" Thôi .... ngoan...nín đi anh. Ướt hết người em rồi "

Mãi sau này cả Taeil và Johnny đều thừa nhận, đây lần đầu tiên anh khóc đến mức đó. Bất kể anh rơi  nước mắt khi nào đều rất nhanh mà ngưng, nhưng khóc cả tiếng như vậy đúng là kỉ lục. Từ đó  "mít ướt" đã là biệt danh mới của Taeil mà mỗi khi Johnny lên cơn thiếu đòn đem ra trêu anh. Thứ tình cảm ngọt ngào của hai người đã được nâng lên một tầm cao mới bù đắp cho những ngày tháng đau khổ dây dưa kéo dài. Mối quan hệ giữa anh em nhà Taeil với chủ tịch JungGo cải thiện rất nhiều. Đồng thời mỗi cá nhân trong họ cũng tin bố mẹ anh em Taeil trên trời sẽ rất vui khi thấy những đứa con mình hạnh phúc.

Bốn tháng sau, tại Paris hoa lệ, lễ cưới đánh dấu tình cảm suốt tám năm trời của cả hai đã được tổ chức dưới sự chứng giám của Cha xứ, sự chúc mừng đến từ gia đình, bạn bè thân thiết dưới những ánh đèn hoa lệ về đêm hay màu xanh thanh bình bầu trời Pháp quốc. Cặp đôi Johnil cũng rất hăng máu khi liên tục tận hưởng kì Honey Moon từ cung điện Versailles lan qua những cánh đồng Lavender ở Provence - miền Nam nước Pháp cho đến thăm thú văn hóa Hy Lạp rồi lại nổi hứng mà tận hưởng văn hóa thời Thanh Trung Quốc, đặt chân đến Tử Cấm Thành và còn một vài quốc gia khác. Thư kí Saeron sau một hồi tính toán lại thì nhận ra chi phí du lịch gần cả năm tháng của hai người họ đủ để mua vài chục tòa nhà đắt đỏ ở khu Gangnam rồi. Đúng là dân tiền xài không hết có khác ! Cô thầm cảm thán cho cái túi tiền của mình. Nhất định mai đòi tăng lương !

Nửa năm sau đó, Ten xuất hiện với tấm thiệp mời cưới đỏ chót trên tay. Cậu phì cười nhìn hai cặp mắt trố ra vì ngạc nhiên của Johnil mà trịnh trọng tuyên bố kết hôn với Kim Doyoung - một nhà chính trị gia Hàn Quốc, đồng thời là ân nhân cứu mạng cậu khi xưa. Jaeyong bành trướng mạnh tập đoàn của mình, nâng tầm giá trị tới tận thị trường Mỹ và Nhật khó tính. Yuta lên vị trí lão đại, còn WinWin đã đường đường trở thành thiếu phu nhân vạn người kính nể.  Cuối cùng tất cả đều có một cái kết viên mãn cho riêng mình. Những câu chuyện tình yêu đẹp vẫn tiếp diễn từng ngày, từng giờ. Cầu chúc rằng câu chuyện ngọt ngào này mãi không hồi kết, nhẹ nhàng, sâu lắng khắc ghi theo dòng chảy thời gian mãi mãi không phai nhòa


- Hết -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro