Phần 4 : Không chừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeil ngồi ở vị trí đầu bàn. Ngay cạnh anh là lũ em nín thở đang ngồi ngay ngắn. Rồi có một người mà ai cũng biết là ai đó - đang quỳ trên sàn, sau lưng Taeil, không dám ngẩng mặt lên - đang chờ " phán quyết " của " Chủ tọa "

" Anh ơi, anh à !"

" Gì vậy Yuta ? "

" Anh hay là... "

" Đừng nói chữ THA THỨ trước mặt anh"

Taeil mặt đỏ bừng. Anh không nghĩ có ngày anh lại có thể quê vậy trước mặt lũ em. Bỗng dưng...

* Khèo khèo, chọt chọt *

" Anh ơi... tha em đi . Em xin lỗi anh mà "

Taeil tim như muốn mềm nhũn ra. Nhưng anh mặt vẫn lạnh lùng quay sang người đang quỳ dưới đất :

" Cậu ...sai g..ì à ? Tôi... tôi... không dư lỗi đâu mà xin"

Taeil thật muốn chửi lộn mà. Sao giọng anh tự dưng ngọng lại luôn. Anh không để ý gương mặt mình cũng đỏ bừng lên. Taeyong nãy giờ chống cằm ngồi yên kinh ngạc khi thấy biểu hiện của Taeil. Cậu chưa thấy anh lúng túng vậy bao giờ.

Taeyong cười nhếch mép. Cậu có lẽ phần nào nắm thóp được trái tim anh trai mình. Cậu cũng cảm thấy mừng cho Jonhny. Cậu ghé tai Yuta, nói thầm :

" Tớ sắp phải gọi Jonhny là anh rồi đấy "

Yuta trố mắt kinh ngạc rồi lại quay sang nhìn đôi kia. Cậu chuyển qua ý cười trong ánh mắt :

" Haha, vậy tớ sắp được mời tham dự đám cưới rồi "

Chuyển qua Jonhny...

Taeil đứng hình nhìn vào người đang nằm dưới đất. Jonhny sao khi không có được lời tha thứ từ người đẹp thì bắt đầu hít sâu và chuẩn bị cho một màn mà nhận được những cái nhìn chỉ thiếu chút nữa là đốt cháy cậu thật từ lũ bạn.

Jonhny nằm bẹp ra sàn, lăn lóc ăn vạ :

" Em ứ chịu.. Ứ CHỊU ĐÂU... EM... CÓ SAI GÌ ĐÂU... TẠI YUTA VÀ TAEYONG CHUỐC.... RƯỢU... EM... TẠI... KHÔNG PHẢI EM... TẠI EM... TƯỞNG ...ANH... LÀ.... YUTA... YUTA... TỐI NGỦ.... RA MÙI MỒ HÔI ...THÚI QUẮC...EM ... MỚI... CỞI ÁO... TRƯỚC CHO... THOÁNG... CÒN... EM... TƯỞNG MÙI ANH LÀ CỦA TAEYONG... CẬU ẤY THƠM MÙI BẠC HÀ LẮM... MÀ TAEYONG... CŨNG... GẦY... NHƯ HEO CÒI.. SUY DINH DƯỠNG... HUHU... Oan em cơ.."

Yuta đen tối mặt mày. Cậu có mùi mồ hôi khi ngủ hồi nào. Báo hại Yuta mất mặt trước em người yêu WinWin.

Còn Jaehyun thì muốn nín cười lắm nhưng nín không nổi, nước mắt chảy ra luôn. Cái lúm đồng tiền cứ lõm sâu xuống làm Taeyong càng không muốn tha thứ cho Jonhny. Anh là " heo còi " từ bao giờ chứ. Mà tên Jonhny này có ôm anh ngủ bao giờ, toàn đạp anh xuống đất độc chiếm giường

Mà quan trọng ở đây là đâu ai ép cậu ta uống. Tự uống cho lắm ấy chứ !

Taeil phì cười. Thật là... anh có mùi Lavender mà...

" Thôi đứng dậy đi " Một câu nói đầy kiệm lời nhưng đã khiến Jonhny mừng húm đứng thẳng dậy.

Taeil lắc đầu cười. Jonhny cứ như trẻ con vậy. Đáng yêu đấy chứ.

" Anh Taeil, cho tụi em mượn Jonhny chút "

Yuta và Taeyong nở nụ cười đầy " thánh thiện" xách hai tay Jonhny đi ra ngoài. WinWin và Jaehyun đi theo sau, thầm cầu nguyện cho Jonhny

" Ờ, đi đi . Nhớ vô ăn "

" Đừng... Đừng... CỨU EM ANH ƠI !!! "

Và sau đó, Jonhny... thôi không có sau đó đâu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro