Day 0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ngày hôm nay tôi không còn dại dột

tôi vẫn muốn

về nhà xin lỗi bố mà thôi...

"Wong Yuk Hei "

Mọi thứ xung quanh Yuk Hei bây giờ là màn tối thẳm, tai vẫn vang vảng những tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi. Anh nhớ hồi xưa anh rất ghét nó, ghét từ khi còn bé

À, bố anh luôn đi cấp cứu khi anh còn ở Trung Quốc, ông ấy luôn bệnh tật nhưng lại tận tâm với những thau cá ông ấy mang ra chợ bán. Ông ấy cũng không có lý do gì phải làm vậy khi anh lẫn mẹ vẫn là những con người khỏe mạnh

À không

Mẹ anh bỏ gia đình anh đi rồi.

"Wong Yuk Hei!"

"Hay ta gọi anh ấy là Huang Xu Xi, có lẽ anh ấy sẽ tỉnh dậy nhanh hơn dự tính đấy"

Có ai đấy đang gọi anh bên tai, chắc có lẽ chỉ là những người đồng nghiệp chung đồn cảnh sát với anh mà thôi, bọn họ là những người đồng nghiệp tốt, những người anh em tốt với anh từ khi anh bước tới Seoul này...

...bọn họ đang suy nghĩ gì nhỉ?

"Gowon à, anh ta sẽ không tỉnh dậy đâu, cô nghĩ một tên bị bắn thế này có thể nghĩ mình còn sống mà tỉnh dậy?"

"Anh Jungwoo bình tĩnh, ráng gọi anh ấy thêm một tý thôi được không? Ngài Yuk Hei à?"

Bọn họ đang nói những vấn đề gì vậy? Có lẽ chỉ là những vị bác sĩ tới xem anh ra sao mà thôi, thú vị thật.

Anh đang có cảm giác cổ áo anh đang được nhấc lên, mọi thứ đang vượt ngoài tầm suy nghĩ của anh, các vị bác sĩ này đang làm gì vâ...

Một cú đấm mạnh được giáng xuống khuôn mặt của Yuk Hei kèm theo đó là những dòng chửi rủa nặng nề của một người lạ mặc đồ đen

"NÀY, TÊN KHỐN NHƯ ANH TÍNH NẰM ĐÂY AN NGHỈ VÀ ĐỂ BỌN NÀY MANG HOA TỚI CÀI LÊN TÓC À? HÍT KHÍ TRỜI ĐỦ CHƯA?"

Yuk Hei bắt đầu mở mắt sau cú đánh đanh thép đó, mới đầu là biểu cảm mơ màng nhưng theo kế tiếp là phản ứng hoảng sợ, anh theo quán tính nắm lấy tay của người trước mặt đang túm cổ áo anh mà la lớn

"Anh!? Anh là ai?!"

Người đàn ông túm cổ anh bắt đầu quay mặt cười khổ rồi lại nhìn anh với vẻ tức giận và nói với giọng điệu khó nghe

"Tôi là y tá, tới cứu vớt anh khỏi cái não chậm phát triển của anh đấy"

"Anh Jungwoo, đừng làm vậy với ngài ấy!!"

Một cô gái vóc dáng khá thấp vội nắm tay người đàn ông tên Jungwoo, cô ấy để mái tóc đen đi cùng với bộ váy cùng tông, quần áo cô ấy mặc như những bộ hanbok nhỏ nhắn của những đứa trẻ cấp hai thường mặc vào lễ Chuseok ở ngay ngõ nhà anh, chỉ khác là thay vì là những sắc màu đỏ vàng lấp lánh thì là một tông đen âm u sầu.

"Thật sao?"

"Anh muốn làm trái điều luật 4.1 giới địa giới là hành hung các linh hồn sẽ bị trừng phạt thế nào bởi ngài Moon Taeil à?"

Jungwoo ngán ngẩm nhìn Gowon đưa cuốn sổ luật lệ phức tạp ấy trước mặt xong thở dài buôn thanh niên đang không hiểu gì xuống.

"Các người là ai?"

Yuk Hei vừa sửa lại cổ áo, vừa nhìn hai người một nam, một nữ với vẻ mặt hoảng sợ. Anh nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra trong đầu

Không phải anh bị một tên cướp bắn vào trán ba phát sao? Không thể nào anh còn sống được.

Yuk Hei bắt đầu đứng rồi chạy tới nơi những đồng nghiệp mình đang đứng một nơi đông đúc bên kia. Anh cố gắng kêu gọi những người đồng nghiệp cũ nhưng không ai đáp lại tiếng kêu của anh

Trong đầu anh bắt đầu lóe lên ý nghĩ chạm vào họ. Tay anh dần giơ lên, chỉ còn một chút thôi anh sẽ trạm vào được với đồng nghiệp của anh

Anh nóng lòng nói với họ là anh còn sống

Chỉ còn một chút nữa thôi

"Anh Jungwoo, nếu ngài ấy đụng vào..."

"Haizz biết ngay là lại một tên phiền phức mà"

Jungwoo bắt đầu giơ tay, mọi thứ dần dần chuyển động chậm lại, kể cả Yuk Hei. Jungwoo bước từng bước tới anh, chạm tay lên vai anh, rồi kéo mạnh Yuk Hei về với vị trí ban đầu của mình. Mọi thứ nhanh tới mức Yuk Hei không thể định hình mọi thứ xảy ra

"Ngài Yuk Hei, ngài không thể đụng vào người ở Dương Thế, như thế rất nguy hiểm" - Gowon bắt đầu giải thích cho Yuk Hei

"Tại sao- ?"

"Ngài hiện đang là một linh hồn chuẩn bị chịu bản án qua bảy tầng địa ngục...hm- nói sao cho ngài hiểu nhỉ?"

"Cậu có biết về những vết bầm tự nhiên xuất hiện mà người ta hay kêu chó ma cắn không?" - Jungwoo khoanh tay nhìn Yuk Hei mà nói

"Tôi..tôi biết.."

"Đó là khi linh hồn thi hành án đụng vào đó!" - Gowon đập cuốn sổ vào tay của Yuk Hei

"Vậy ...tôi là một linh hồn thi hành án sao...?"

"Anh nhìn đi"

Jungwoo giơ tay hướng về phía đồng nghiệp anh đang khâng xác một ai đó đi

Đó là xác của anh...

"Vậy là tôi đã chết rồi sao..?"

"Bingo, chính xác là đã ra đi được một tiếng hai mươi hai phút bốn mươi ba giây đấy!" - Gowon lấy trong túi áo một đồng hồ cầm tay có nối dây trong túi áo cho anh xem

"Và trong số đó, anh đã làm tụi tôi tốn tận mười phút cuộc đời đấy"

"Nhưng mấy người là...?"

"Chào Ngài Wong Yuk Hei, tôi là Gowon là quản lý của vệ thần Jungwoo đây, tôi sẽ bào chữa cho ngài trong tương lai nên mong chúng ta sẽ hợp tác ăn ý nhất có thể nhé"

Gowon đưa tay trước mặt Yuk Hei ngỏ ý bắt tay với anh, Yuk Hei cũng hơi ngờ ngợ rồi cũng nắm lấy tay Gowon bắt tay những nhịp chậm.

"Còn tôi là Vệ Thần tên Jungwoo, tôi là một trong hai người sẽ bảo vệ anh trong đoạn đường sắp tới để đi tới kiếp luân hồi"

Jungwoo không ngỏ ý bắt tay và có thái độ hơi cợt nhả. Gowon mỉm cười nhìn Yuk Hei rồi cũng quay qua cằn nhằn Jungwoo không làm việc đàng hoàng. Mới đầu Yuk Hei hơi ngờ ngợ nhưng rồi cũng giật mình mà tự giới thiệu bản thân

"À xin chào, tôi là Wong Yuk Hei, tôi là nhân viên cảnh sát nhỏ ở tình Daegu hiện tôi đảm nhiệm vị trí bắt cướp ở sở cảnh sát rất vui được hợp tác với hai người"

"Từ giờ ngài sẽ không cần làm công việc đó nữa đâu, chúng ta sẽ chỉ đi một quãng đường dài trong tương lai đấy"

Gowon mỉm cười rồi cũng đi theo Jungwoo đang liên lạc với ai đấy. Yuk Hei đứng ngơ người rồi sờ lên trán mình, ba vết bắn ấy vẫn còn

"Tại sao hai người lại giúp tôi"

Câu nói tự nhiên được phát ra từ Yuk Hei, anh không có ý nghĩa sẽ nói câu đó nhưng nó lại tự động phát ra

"Vấn đề này..."

Gowon bắt đầu khó xử không biết giải thích thế nào thì Jungwoo đi một mạch tới khoác vai Yuk Hei rồi kéo đầu anh gần xuống mà nói

"Để tôi nói cho anh biết nhé bro, đây là một mối làm ăn bất chính có một không hai như cách hai tên tội phạm giao hàng cấm đấy, chuyện này đều có lợi cho cả hai bên đấy bro, anh được đầu thai này còn tụi tôi sẽ có đủ thông số để báo cáo với tên già 'mặt trăng' kia để nhận chút tý thảo, anh hiểu chứ?" - Jungwoo giơ bàn tay và chỉ về phía anh và phía Jungwoo bày tỏ việc hai bên đều có lợi

"Vậy các người đang làm việc?"

"Yes, bro, keep going..."

"...và nó là phi pháp?"

"..."

Yuk Hei bỗng đẩy tay Jungwoo ra rồi rút súng ngay bên hông mình mà giơ trước mặt Jungwoo và Gowon

"Tôi...tôi có súng đấy!! Hai người đừng dụ dỗ tôi vào con đường phạm pháp, tôi sẽ không làm gì trái pháp luật đâu!"

Jungwoo thì khoanh tay ngồi cười hả dạ còn Gowon thì lấy tay đập trán

"Xin ngài bình tĩnh, vệ thần Jungwoo không có ý nói vậy đâu. Thật ra đây là một công việc rất tốt, đó là khiến ngài được đầu thai và công việc của bọn tôi là một vệ sĩ lẫn một luật sự bào chữa cho ngài ở các tầng dưới Địa Giới"

"..."

Gowon giơ tay để Yuk Hei bình tĩnh xong cũng lấy đồng hồ ra xem

"Tới giờ rồi, Jungwoo, anh liên lạc với Xiao Jun mở cửa địa giới lẫn chuẩn bị thẻ di chuyển tự do giữa dương thế và địa giới đi"

"Vậy hiện giờ anh đang là quản lý của em hay em là quản lý của anh?"

"Anh Jungwoo!!"

"Rồi rồi"

Gowon thở dài rồi cũng quay qua chấn an Yuk Hei đang ngây ngô nhìn hai người

"Xin ngài hãy bình tĩnh, thao tác sẽ sớm thôi"

"Thẻ di chuyển tự do?"

"À, thường Vệ Thần chỉ được di chuyển tự do khi có thẻ di chuyển, thẻ ấy chỉ được cấp khi tụi tôi có một linh hồn cần bào chữa thông qua tới kiếp luân hồi"

"À.."

Jungwoo liên hệ xong với người ở đầu dây bên kia rồi cũng nhìn Gowon mà nói

"Chuẩn bị đi, anh ta sắp mở rồi đấy"

"A-"

"Gì nữa!?"

"Thế còn anh Jaehyun và Olivia????"

"Hai người đó có quyền hành đi lại tự do qua hai thế giới nên chúng ta không cần quá về lo lắng, mà còn nữa, TÊN KIA-"

Jungwoo hét lớn khi nhìn thấy Yuk Hei lại sắp chạm vào một ai đó đi đường.

"A- tôi xin lỗi, tôi tới ngay đây"

Yuk Hei đi lại gần tới chỗ Jungwoo lẫn Gowon, cũng là lúc phía sau lưng hai người bắt đầu có một đường rãnh ở ngay không trung, dần đường rãnh ấy càng tách rộng ra thành một hình tròn.

"Này hai người cõ lẽ hơi chậm trễ đấy" - Một người đàn ông ngó ra và cười

"Tôi bị vướng với tên đần độn này hơi lâu thôi"

"Ra thế, mà anh Jaehyun với Olivia đâu?"

"Đừng quan tâm họ sẽ tự về đúng lúc giấy tờ thôi, bây giờ cậu bắt tên đó đi"

"Ok"

Xiao Jun bắt đầu kéo một cần đỏ ngay bảng điều khiển cổng khiến xung quanh đường tròn hiện ra những dây nhợ đáng sợ đang ngò nguậy

"Này này đừng nói là..."

Mấy cái dây tiến tới chỗ Yuk Hei rồi trói anh lại kéo anh về chỗ vòng tròn ấy

"MẤY NGƯỜI LÀM GÌ VẬY??" - Yuk Hei gào lên, hai tay bám vào thành vòng tròn

"Ngài đừng cản trở công việc của Gác Cổng, hãy ngoan ngoãn đi thưa ngài!!"

Gowon đứng trước mặt Yuk Hei mà trấn an

"Này hai người phải làm gì đi chứ! Cứ như vầy thì tổng quản coi quản cổng Địa Giới sẽ trừng trị ta mất!!" - Xiaojun bắt đầu bực tức mà cố gắng kéo Yuk Hei vào trong

"Này, anh thích kẹo bông gòn hay mèo đen?" - Jungwoo tiến tới hỏi Yuk Hei

"Hả!? Mèo!!"

Jungwoo nghe xong liền đạp Yuk Hei vào trong, rồi cũng tự mình bước vào cánh cổng ấy

"Anh Jaehyun và Olivia hiện đang ở đâu vậy?" - Gowon chợt khựng lại trước cánh cổng mà nói

"Hai người họ chắc đi làm một bữa rồi, thôi nhanh chân đi!"

Gowon cũng gật đầu mà bước theo vào trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro