Ariel (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Taeyong vui sướng khi tìm ra cách chữa cho Doyoung: máu sống, nhưng cuối cùng anh lại thất vọng. Cậu ta có đỡ hơn nhưng vẫn không hoàn toàn khỏe mạnh, thể chất vẫn yếu ớt như thế.

Cơ thể con người vô cùng kỳ lạ, phức tạp và không giống nhau, vô số trường hợp ngoại lệ của y khoa đã được ghi nhận, việc hấp thụ máu sống tốt cho cơ thể Doyoung không làm Taeyong ngạc nhiên nhưng rốt cục nó không phải là cách tốt nhất. Anh đã thử nghiệm cho cậu ta các nhóm máu khác nhau với tuổi tác giới tính khác nhau nhưng chúng chỉ duy trì cho Doyoung hồi phục trong một khoảng thời gian ngắn ngủi và cậu ta chỉ đỡ hơn trước một chút mà thôi.

'Giá như em nói được và cho anh biết em cần gì' Taeyong nói khi ngồi đối diện với Doyoung ở trong phòng bệnh của cậu ta 'anh có thể làm tất cả nhưng lại chẳng biết phải làm gì' Taeyong cầm bàn tay của Doyoung, mân mê những ngón tay gầy gò. Anh đang nói chuyện, nhưng thực ra là độc thoại vì Doyoung không thể nói, nhưng cậu luôn có vẻ như lắng nghe, mắt chăm chú nhìn anh. Mỗi ngày trôi qua Taeyong cảm thấy anh đã bị lún sâu vào hố cát của sinh vật tình cờ có cái tên Doyoung. Không có cả một cái họ, không một chút quá khứ, xuất thân, không lời nói, không tính cách, không gì cả, thậm chí cũng chẳng có mấy biểu hiện trên khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng Taeyong chẳng bận tâm, Doyoung là sinh vật đẹp đẽ nhất mà anh từng gặp. Cậu không ồn ào, không xấu tính, không có những mưu toan dối trá, Doyoung chỉ đơn giản như dạo chơi ở cõi trần bụi bặm, khi cậu cần gì, muốn gì đều thể hiện ra, khi Taeyong có mặt, Doyoung luôn nhìn theo anh, ngoan ngoãn làm theo mọi điều anh muốn.

Doyoung còn rất kì diệu. Taeyong nhận ra đã vài tháng trôi qua nhưng tóc và móng tay của cậu không hề dài ra, nếu chẳng may bị gãy, nó sẽ mọc đến đúng kích cỡ ban đầu rồi dừng lại. Không cần đồng hồ, cậu luôn đi ngủ và dậy cực kỳ đúng giờ. Thức ăn nước uống được nạp vào người chuẩn như thể dùng cân đo đếm, Doyoung luôn dừng lại khi ăn uống đến một mức nhất định nào đó, không bao giờ ăn thêm. Có lẽ cơ thể biết cần dung nạp bao nhiêu là đủ nên hoạt động bài tiết của cậu ta cũng cực kỳ hiếm hoi, nó chỉ diễn ra khi Taeyong bắt cậu ta thử nghiệm nạp các thứ khác nhau vào người. Doyoung không đổ mồ hôi, thậm chí nếu có vài ngày không tắm cơ thể cũng chẳng có mùi. Tất cả mọi thứ về cậu đều khiến Taeyong mê mệt. Không một ai trên đời này có thể đẹp và thuần khiết như cậu. Taeyong ngờ rằng có phải Doyoung thực sự rớt xuống từ cõi mây hay không? Và việc dùng máu người để tiếp sức cũng chẳng mảy may làm vấy bẩn, Doyoung cũng không dùng nó thường xuyên, những lần từ chối của cậu ta giúp Taeyong rút ra chu kỳ, hai tuần một lần vào buổi tối.

.

'Anh sắp phải đi công tác' Taeyong nói khi Doyoung ngồi trên ghế ngoài sân sưởi nắng sớm. Anh đã mang cậu ta về nhà, để chăm sóc, thử nghiệm và tìm ra phương pháp tối ưu. Lần đầu tiên có người lạ ở trong nhà Taeyong, nhưng Doyoung hợp với nơi này hơn bao giờ hết, Taeyong tự thưởng cho mình khung cảnh tuyệt đẹp khi Doyoung trong bộ đồ màu trắng – tất cả quần áo anh chuẩn bị cho cậu đều màu trắng, đi qua lại trong ngôi nhà được anh tỉ mỉ trang trí. Một cảnh tượng không thể đẹp hơn. 'Hội thảo chuyên khoa ở nước ngoài, khoảng năm ngày' Taeyong nói tiếp khi Doyoung quay người lại nhìn anh, nắng sớm bao phủ người cậu, khiến mắt Taeyong hoa lên, khi làn da của Doyoung ánh lên trong nắng sớm, như thể cậu ta sắp biến mất. 'Sẽ có người đến đây chăm sóc em, anh đã dặn bà ta kỹ rồi, không có vấn đề gì đâu' Taeyong bước lại gần, đặt tay lên vai Doyoung và cậu ngẩng lên nhìn anh và không biết bao lần Taeyong chìm sâu vào hố đen đó. 'Anh hi vọng có thể hỏi han đồng nghiệp ở nước ngoài về bệnh tình của em'.

Doyoung chỉ im lặng nhìn anh, nhưng rồi khẽ gật đầu, một cử chỉ rất nhỏ nhưng làm tim Taeyong nảy lên như bị kích điện. Anh cúi xuống, đặt cằm lên vai, đưa tay vuốt ve mái tóc đen óng mượt mà 'anh hi vọng em sẽ khỏe lại, có rất nhiều điều anh muốn làm cùng với em, chỉ cần em khỏe mạnh, chúng ta sẽ có thời gian.' Và trong một thoáng rất nhẹ, Taeyong cảm nhận được Doyoung khẽ gật đầu.

.

Taeyong gọi điện thoại mỗi ngày ba lần cho người được thuê để chăm sóc Doyoung. Mọi việc đều ổn. Cậu ta ăn ngày ba bữa, đi ngủ đúng giờ, thời gian còn lại thì ra vườn ngồi hoặc tô màu trên cuốn sách tranh anh đã mua trước đó. Doyoung rất hứng thú với việc tô màu, ban đầu cậu ta tô tất cả đều một màu xám đen lờ nhờ nhưng dần dần đã có màu sắc sinh động hơn. Taeyong luôn thích ngắm nhìn Doyoung tỉ mẩn quẹt từng nét lên bức tranh, khuôn mặt khi đó của cậu thật ngây thơ và háo hức, như đứa trẻ lần đầu được thấy món đồ chơi mới. Doyoung không phải là một người đầu óc không bình thường, cậu ta giống một đứa trẻ mới sinh hơn, hoàn toàn lạ lẫm với mọi thứ xung quanh và Taeyong vui lòng hướng dẫn từng chút một. Doyoung không hứng thú với những thứ như ti vi, điện thoại, trò chơi, cậu thích tranh ảnh, sách màu, những bộ ghép hình nhiều mảnh, lego lắp ráp. Doyoung giống như đang định hình thế giới xung quanh thông qua chúng vậy và càng làm cho Taeyong say mê sinh vật kỳ lạ này. Nhưng điều đáng tiếc là cậu ta không có đủ sức lực để làm mọi thứ theo ý muốn, Doyoung vẫn còn rất yếu, chỉ tô được một chút đã buông bút màu xuống, ngồi tĩnh lặng rất lâu. Đến giờ Taeyong vẫn không tìm ra cách khiến cậu khỏe lại.

.

Taeyong kết thúc chuyến công tác, về nước vào một buổi chiều muộn, từ sân bay anh gọi về nhà nhưng không có ai nghe máy, liếc nhìn đồng hồ, có lẽ là đang giờ cơm, người giúp việc bận nấu nướng, còn Doyoung thì không bao giờ để ý đến tiếng chuông của điện thoại.

Taeyong về đến nhà khi đã chập tối, ngôi nhà chìm trong ánh sáng lờ mờ của buổi chiều chập choạng, đèn đóm trong nhà vẫn chưa được bật lên. Taeyong mở cửa, bước vào nhà, lên tiếng gọi 'bác Kim' anh bật đèn lên nhưng không có ai trả lời. 'Bác Kim' Taeyong gọi lại lần nữa và ngôi nhà hoàn toàn vắng lặng. Lòng trào lên một nỗi sợ, Taeyong kêu lớn hơn 'Doyoung, Doyoung'. Vẫn là một sự im lặng.

Chuyện gì thế này? Bao tử Taeyong thắt lại, anh quăng túi xách và chạy vào trong nhà, ngó từng phòng một và không ngừng kêu lên 'Doyoung, Doyoung, em ở đâu?'

Taeyong chạy đến cuối nhà, là phòng giặt đồ, ngay cửa phòng là người giúp việc nằm sóng soài, nửa thân người ở trong phòng, chỉ có cổ thò ra, mắt mở to trợn trừng, bà ta đã chết. Tim Taeyong nhảy lên một cái, toàn thân cứng lại, anh chậm chạp bước đến gần, bên trong có tiếng động, giống như là... Taeyong mở cửa phòng và đứng chết trân tại chỗ.

Doyoung đang quỳ trên sàn nhà, đầu cúi xuống, cậu ta đang ăn cái gì đó trong tay, hai bàn tay đỏ thẫm, từng giọt máu từ lòng bàn tay nhiễu xuống sàn, được nối dài với vệt đỏ kéo dài đến một lỗ hổng trên bụng người giúp việc. Taeyong nhìn vào vết thương ở bụng bà Kim, vị trí của lá gan, được moi rất gọn gàng như thể dùng dao sắc khoét ra. Taeyong đảo mắt về phía Doyoung, cậu ta dường như không nhận ra sự hiện diện của anh, ăn như thế đã nhịn đói nhiều tháng trời. Mà có khi đúng là thế thật.

'Doyoung' Taeyong lên tiếng gọi, Doyoung vẫn không có phản ứng. 'Doyoung' Taeyong nói to hơn và lần này Doyoung ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh cậu ta giật mình, toàn thân bất động. 'Em đang làm gì vậy? Bỏ nó xuống.' Taeyong lên tiếng, bước lại gần làm Doyoung hốt hoảng, cậu ta lùi lại làm rớt thứ trên tay xuống – một nửa lá gan. 'Đừng sợ' Taeyong trấn an nhưng càng làm Doyoung hoảng sợ hơn, cậu ta quay người định bỏ chạy khiến Taeyong lao tới giữ lại. Doyoung vùng vẫy và Taeyong ngạc nhiên vì hiện giờ cậu ta rất khỏe, chống cự dữ dội và gần như thoát khỏi anh. 'Yên nào' Taeyong quát lên 'anh nói là đứng yên' Taeyong gầm lên và đột nhiên Doyoung đứng sững người, thõng tay chân xuống, cúi mặt nhìn xuống đất. Taeyong thở hổn hển vì phải vật lộn với cậu ta, anh đảo mắt nhìn, người Doyoung dính đầy máu, cả trên mặt, trên miệng, mùi tanh của máu xộc lên khiến Taeyong muốn nôn ọe. Xung quanh thật bữa bãi, máu khắp nơi, xác người giúp việc đang nằm đó – thật hỗn độn và xấu xí.

'Em đi vào nhà tắm nôn hết ra' Taeyong ra lệnh, Doyoung ngẩng đầu lên nhìn, không còn hung dữ như lúc nãy, mắt cậu ta long lanh khiến Taeyong mềm lòng 'em có biết ăn đồ sống không tốt cho cơ thể không? Đi vào đó, nôn hết ra, đừng để anh móc họng em đấy' Taeyong nói dứt khoát, chỉ tay vào phòng tắm, cậu ta lại tròn mắt nhìn nhưng anh kiên quyết hất mặt và Doyoung đành lủi thủi đi vào trong, như một con chó con bị chủ mắng. Khi Doyoung đi vào trong, Taeyong thở phào, giờ anh phải dọn dẹp cái bãi chiến trường này.

.

Khi Taeyong bước vào phòng tắm thì Doyoung đang ngồi trên sàn, đầu dựa vào thành bồn tắm ngủ gà ngủ gật. Đồng hồ sinh học của cậu ta hoạt động rất đúng giờ, sắp đến giờ ngủ rồi. Taeyong ngồi xuống bên cạnh, đưa tay nâng mặt lên xem. Mắt Doyoung mở lim dim, có lẽ cậu ta buồn ngủ đến mức chẳng có phản ứng gì.

'Em ói ra hết chưa?' Taeyong vạch miệng ra xem xét và Doyoung lơ mơ gật đầu. 'Tốt, đứng dậy' Taeyong kéo Doyoung lên, thay quần áo, tắm rửa cho cậu ta. Doyoung nhắm chặt mắt, hơi thở đều đặn như đã ngủ say, mặc kệ mọi hành động của Taeyong. Sau khi tắm, thay đồ mới, Taeyong dìu cậu ta vào phòng, đặt lên giường rồi lấy kim, rút một ít máu ra khỏi người. Doyoung hơi nhíu mày nhưng cũng chẳng có thêm phản ứng, cậu ta hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro