Ariel (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyong đột ngột tỉnh dậy lúc nửa đêm, anh với tay bật đèn và giật mình khi Doyoung ngồi ngay bên cạnh, nhìn anh chằm chằm. Đầu óc anh lơ mơ mất một lúc mới nhớ ra chuyện vừa xảy ra. Phải rồi, họ đã làm tình và ngủ cùng nhau, trước đây cậu ngủ phòng của riêng mình.

'Em sao thế?' Taeyong hỏi, nhịp tim của anh đã đập lại bình thường sau cú thót tim mới nãy.

Doyoung không nói, dĩ nhiên rồi, cậu cứ ngồi yên và nhìn Taeyong như thể đó là việc thú vị nhất trần đời. Taeyong tung mền ra, thời tiết bắt đầu nóng, anh với tay cầm điều khiển chỉnh lại điều hòa rồi quay lại, Doyoung vẫn ngồi đó, cái áo ngủ xộc xệch, những dấu hôn mà Taeyong cố tình để lại lộ ra, hiện rõ trên làn da trắng.

'Em không ngủ nữa à?' Taeyong nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến giờ thức dậy của Doyoung. Cậu ta tiếp tục im lặng, đảo mắt lên cơ thể Taeyong, bàn tay ngập ngừng đưa ra, định chạm vào anh nhưng lại rụt lại. 'Em đang nghĩ gì ?' Taeyong hỏi, nắm lấy bàn tay Doyoung đặt lên người mình, di chuyển những ngón tay lên ngực 'hay em muốn thử xem anh có vị gì ?' Taeyong bật cười với chính câu nói của mình. 'Nghe này, anh nghĩ là mùi vị của anh cũng không tệ đâu, nhưng nếu anh chết, sẽ không ai bảo vệ em nữa, những kẻ ngoài kia sẽ bắt em, đưa em vào phòng thí nghiệm, bởi vì cơ thể em không giống những người khác.' Taeyong lắc đầu 'cơ thể em vượt trội so với loài người, rõ ràng là em đã tiến hóa cao hơn con người một bậc, nhưng con người thì hèn hạ lắm, chúng coi thường những giống loài thấp kém hơn và sợ những thứ vượt quá tầm của mình. Em sẽ khiến chúng sợ hãi và nhân danh khoa học, chúng sẽ bắt em, mổ xẻ cơ thể em dưới cái danh nghiên cứu'. Taeyong đan tay vào những ngón tay của Doyoung 'nên em đừng bao giờ để bị bắt, đừng bao giờ để lộ bản thân với người khác, nhớ đấy'.

Doyoung cúi đầu xuống, có vẻ lắng nghe Taeyong nói, bàn tay cũng siết chặt tay Taeyong. 'Được rồi, ngủ tiếp đi nào' Taeyong kéo cậu ta xuống, dựa sát vào người rồi tắt đèn. Trong bóng tối, dù không nhìn thấy nhưng anh vẫn cảm nhận được Doyoung không ngủ, vẫn nhìn anh chăm chú.

.

Con người cũng chỉ là một thành phần trong chuỗi thức ăn. Con người tự cho phép mình ăn thịt các loại động vật cấp thấp hơn mình, vậy thì một sinh vật bậc cao, tiến hóa hơn dùng con người để làm thức ăn cũng hoàn toàn thuận với tự nhiên.

Những ngày sau đó Doyoung thay đổi rõ rệt, cậu khỏe mạnh hơn, ngủ ít hơn, vui vẻ hơn. Mỗi khi Taeyong đi làm, cậu ở nhà miệt mài tô màu các bức tranh và háo hức cho anh xem các tác phẩm của mình. Taeyong cho Doyoung 'ăn' đều đặn như trước kia, hai tuần một lần, nấu nướng tỉ mẩn các món khác nhau. Nhưng thay đổi lớn nhất của Doyoung và với chính Taeyong là quan hệ của hai người. Không phải là bác sỹ và bệnh nhân, người giúp đỡ và được giúp đỡ, nó đã thành một cái gì đó mà Taeyong nghĩ đến nhưng không dám gọi tên. Anh có thể thản nhiên đối mặt với việc 'ăn' của Doyoung nhưng không dám nghĩ đến thứ tình cảm nhen nhóm bên trong mình với sinh vật kỳ lạ này. Nhưng vì bản chất Taeyong chẳng tốt đẹp gì, hay nói thẳng anh vốn là một thằng khốn rồi, nên việc Doyoung đồng ý làm tình với anh khiến anh chẳng việc gì phải kiềm chế nữa.

Taeyong tự cho phép mình ngắm nhìn Doyoung trong bộ quần áo trắng tinh từ đầu đến chân, làn da trắng của cậu nổi bật những dấu hôn mà anh cố ý để ở những nơi bắt mắt nhất – có sao đâu, cũng chỉ mình anh được nhìn cậu thôi. Thỉnh thoảng Taeyong sẽ gọi Doyoung lại gần, lần nào cậu cũng ngoan ngoãn bước tới, ngồi xuống bên cạnh hoặc trên đùi anh và Taeyong có thể làm bất kỳ điều gì anh muốn. Taeyong tự thấy mình là một thằng khốn khi lợi dụng sự ngây thơ, sự phụ thuộc của Doyoung vào mình để thỏa mãn bản thân. Nhưng Doyoung không từ chối và anh tự trấn an rằng mình chẳng làm gì quá đáng, luôn nhẹ nhàng và ngọt ngào với cậu. Một lời biện hộ cũng khốn nạn chẳng kém.

'Em có vẻ thích mấy bức tranh này' Taeyong vòng tay ôm Doyoung từ phía sau khi cậu tỉ mẩn tô từng nét trên bức tranh vẽ đại dương. 'Đẹp lắm'. Taeyong nói, ôm chặt cậu hơn, hôn phớt lên thái dương. Doyoung ngừng tay, cậu ngập ngừng rồi cầm bút màu xanh vẽ lên tay Taeyong, nhưng bút sáp màu không ăn lên da, cây bút trên tay Doyoung trượt lên trượt xuống khiến cậu bực mình, bặm môi đè thật mạnh.

'Đau đấy' Taeyong cầm tay Doyoung bỏ xuống 'sao em lại muốn tô màu lên người anh ?' Doyoung đứng lên cầm cây bút màu tự đồ lên da mình, nhưng nó cũng chẳng lên màu, sau một hồi cố gắng cậu bực bội ném cây bút xuống đất, dùng chân dẫm lên nó thật mạnh.

'Được rồi, dừng lại, dừng lại' Taeyong không hiểu hành động này, anh dùng hai tay giữ chặt Doyoung lại, cậu vùng vẫy một lúc rồi đứng yên, ngẩng đầu lên nhìn anh. Taeyong đã rất nhiều lần nhìn vào mắt Doyoung, chìm trong đôi mắt đó nhưng anh luôn luôn không hiểu những gì ẩn chứa bên trong. Bây giờ cũng thế, Taeyong biết bản thân mình đã bị lún quá sâu. Anh đứng yên khi Doyoung đưa hai tay lên, chậm rãi chạm lên mặt Taeyong.

'Anh không quan tâm em là cái gì, từ đâu đến' Taeyong nắm chặt hai bàn tay Doyoung vẫn ở trên mặt mình 'anh chỉ sợ em đột nhiên biến mất'.

Doyoung lắc đầu. Taeyong không tin vào mắt mình, lần đầu tiên cậu có biểu hiện rõ ràng với những lời anh nói. 'Nghĩa là sao ? em sẽ không biến mất ?' Lần này Doyoung gật đầu và Taeyong kéo cậu vào lòng trong một cái ôm thật mạnh. Thứ tình cảm nhen nhóm kia đã bùng nổ trong lòng dù Taeyong có dám đối mặt với nó hay không.

.

Gần đây Taeyong hay nằm mơ, anh mơ thấy những con sứa màu trắng phát sáng dập dềnh trong làn nước tối đen. Ánh sáng của nó mơ hồ, như có như không, làm người ta có cảm giác rờn rợn. Nhưng khi tỉnh dậy anh hay nghĩ đến những con nhện, tới cái lưới bằng tơ mong manh nhưng lại rất chắc rất dính của nó. Anh thấy bản thân đã bị quấn bởi những sợi tơ đó, không cách nào gỡ ra được, như thứ tình cảm trói buộc anh với sinh vật có cái tên Doyoung.

Anh nghĩ mình đã say mê cậu đến mức không thể rút lại được nữa, như toàn thân đã lún xuống hố cát, vùng vẫy chỉ làm cơ thể chìm sâu hơn. Mọi suy nghĩ của anh đều về Doyoung, anh muốn cậu ở ngay cạnh mình, bất kỳ lúc nào. Và dù Doyoung có ở ngay bên cạnh, anh vẫn luôn có cảm giác chỉ cần nháy mắt một cái, Doyoung sẽ biến mất. Nên rất nhiều lần anh đột ngột ôm cậu thật chặt, hôn đến mức cả hai không thở được và cũng nhiều lần nó đi xa hơn, thành chuyện Taeyong muốn sở hữu Doyoung, muốn biến cậu thật sự thành của riêng mình. Doyoung không bao giờ phản đối, luôn luôn đồng ý, nương theo tất cả mọi hành động của Taeyong, cậu không có vẻ gì là bị ép buộc và Taeyong tự nhủ rằng có lẽ Doyoung cũng muốn thế.

.

Taeyong biết bản thân mình đã lún quá sâu, nhưng anh không thể nào rút chân ra được, chỉ có thể đứng nhìn mọi thứ dần tuột khỏi tầm kiểm soát. Mà thực ra Taeyong cũng chẳng quan tâm nữa, công việc, xã hội, cả thế giới này không còn đáng để anh quan tâm, cuộc sống của anh giờ chỉ xoay quanh sinh vật kì diệu đẹp đẽ  mang tên Doyoung mà thôi. Nhưng rồi cũng đến một ngày, thế giới bên ngoài sụp đổ và Taeyong không thể chống đỡ được nữa.

'Chúng ta ra ngoài nào' Taeyong nói khi nhét đồ đạc vào một cái túi lớn rồi kéo Doyoung theo. Cậu ngoan ngoãn lên xe ô tô, ngồi cạnh anh, không nói một lời, không có bất kỳ phản ứng gì khi họ lái xe nhiều tiếng liền, đi thật xa, thật xa, đến tối sẽ dừng lại ở đâu đó, khách sạn, nhà nghỉ hoặc đậu xe ven đường rồi hôm sau tiếp tục đi, hoàn toàn không có một lộ trình cố định.

Thực ra thế này cũng không quá tệ với Taeyong. Anh đã có thể vứt bỏ hết mọi thứ, công việc, áp lực xã hội để thả lỏng bản thân, vô lo vô nghĩ. Hành trình dài với tiếng nhạc của những bài hát cũ kỹ, càng lúc càng rời xa thành phố xô bồ, và Doyoung, ngay bên cạnh, không bao giờ phản đối, không bao giờ ý kiến bất kỳ việc gì, chỉ yên lặng làm theo. Taeyong quay sang bên cạnh, Doyoung đang nhìn ra bên ngoài, hai bên đường bây giờ hoàn toàn không có nhà cửa, chỉ là những bãi đất trống kéo dài đến vô tận, gió thổi vào xe, làm tóc cậu khẽ bay. Taeyong giảm tốc độ, đưa tay chạm vào mặt Doyoung, cậu quay sang nhìn anh, vẫn bằng đôi mắt to đen chứa đựng một đại dương bí ẩn.

.

Tối hôm đó, Taeyong đậu xe ở ven đường, xung quanh hoàn toàn vắng lặng, không có cả xe cộ đi ngang qua, họ đã đi xa lắm rồi. trời mùa hè sụp tối khá muộn, nhưng mặt trời chưa tắt hẳn, Doyoung đã dựa vào thành xe gà gật. Đã gần hai tuần trôi qua mà cậu chưa được 'ăn' đúng theo yêu cầu, cơ thể lại dần suy kiệt.

Taeyong kéo Doyoung dựa vào người mình, vòng tay qua người ôm thật chặt, mắt cậu rung rung, như cố mở ra nhưng không thể. 'Anh xin lỗi' Taeyong thì thầm 'anh không thể chăm sóc em như trước được, việc làm của anh đã bị lộ, người ta đang điều tra các nội tạng bị mất từ những ca phẫu thuật thất bại' Taeyong nói nhưng không rõ Doyoung có nghe được không 'chẳng bao lâu nữa họ sẽ tìm ra và truy nã anh, lúc đó anh sẽ bị bắt' Taeyong đưa tay vuốt ve cánh tay của Doyoung 'anh không thể bảo vệ em được nữa rồi'. Mí mắt Doyoung đã thôi rung, hơi thở trở nên đều đặn, cậu đã ngủ. Taeyong ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say trong vòng tay, anh còn bao nhiêu thời gian nữa ? Còn bao nhiêu cơ hội để được ôm cậu như thế này ? Thời gian sắp hết rồi, cả của cậu và của anh.

'Anh yêu em' Taeyong hôn lên trán, cảm nhận làn da hơi lạnh của Doyoung trên môi mình rồi di chuyển xuống đôi môi đã bắt đầu khô nẻ. 'Anh yêu em' Taeyong thì thầm giữa sự tĩnh lặng của màn đêm.

.

Con đường sắp đến đoạn cuối khi biển báo hiệu đường cụt trước mặt hiện lên. Taeyong xuống xe, nắm tay Doyoung đi theo biển báo cho đến khi gặp một mỏm đá trước mặt. Phía trước là biển, đường đã tận cùng rồi. Taeyong quay sang nhìn Doyoung, cậu đã yếu đi rất nhiều, chỉ đi một đoạn cũng trở nên mệt mỏi, bàn tay trong tay anh lạnh ngắt, ánh mắt nhìn mông lung về màu xanh thăm thẳm trước mặt.

'Em nhớ đừng để ai bắt gặp, đừng để ai biết bí mật về mình, sẽ rất nguy hiểm có biết không ?' Taeyong kéo Doyoung đứng trước mặt nghiêm túc dặn dò 'anh không thể bảo vệ em được nữa, nên hãy tự bảo vệ bản thân, hãy che giấu và trốn tránh thật kỹ, đừng để ai bắt gặp'. Doyoung hơi mở to mắt nhìn anh, như không hiểu Taeyong muốn nói gì. Anh buông tay cậu ra, thò tay vào túi quần, lấy ra một vật bằng kim loại lóe sáng dưới ánh mặt trời.

'Anh không chịu được cảnh bị bắt và hành hạ, anh muốn ở bên cạnh em, mãi mãi ở cạnh em' Taeyong đưa vật nọ vào tay Doyoung 'anh muốn làm việc có ích cuối cùng cho em, sau khi ăn xong, hãy đẩy xác anh xuống vực rồi bỏ đi, đừng để ai biết về em.'

Doyoung nhìn xuống, một con dao nhỏ, sắc bén, lưỡi dao phản chiếu ánh nắng mặt trời đến chói mắt. Doyoung rụt tay lại, nhìn Taeyong, lần này là ánh mắt ngạc nhiên.

'Anh chăm sóc cơ thể mình khá tốt, nên mùi vị không tệ đâu' Taeyong cười cười, cố nhét con dao vào tay Doyoung. Cậu lùi lại, vẻ mặt hốt hoảng, nhưng Taeyong kiên quyết làm theo ý mình, nếu đằng nào cũng phải chết thì thà để Doyoung ăn mình cho xong, anh sẽ được hòa làm một với cậu. Taeyong bước tới và Doyoung giơ tay lên, chỉ trong chớp mắt con dao trên tay anh văng ra xa và cảm giác đau xót trên tay nhói lên.

Taeyong nhìn xuống, bàn tay anh đang chảy máu, trên mu bàn tay hiện rõ những vết cào như móng vuốt của dã thú. 'Em...' Taeyong sửng sốt nhưng Doyoung đã tiến tới, cầm tay anh và lè lưỡi liếm lên vết thương. Doyoung nhướn mắt nhìn anh, còn mắt Taeyong thì dán lên đầu lưỡi màu hồng di chuyển trên bàn tay, cuốn lấy những vết máu trên tay, anh đảo mắt xuống bên dưới, bàn tay kia của Doyoung có những vệt máu trên móng.

'Em giấu chúng bấy lâu sao ?' Taeyong nói, thán phục sự kì diệu của cơ thể Doyoung 'anh đã xem xét rất tỉ mỉ trên người em mà vẫn không phát hiện ra.'

Những vết máu trên tay Taeyong hoàn toàn biến mất, máu cũng ngưng chảy, Doyoung thả tay anh xuống, nhìn anh trân trối. Taeyong nhìn lại bàn tay, rồi con dao bị văng ra xa. 'Không còn cách nào khác đâu, anh hết cách rồi' Taeyong thở dài, cầm tay Doyoung ấn vào bụng mình 'hay em dùng tay của chính mình đi, như đã làm với bà Kim' anh ấn sâu hơn, cảm nhận móng tay lên da thịt 'có lẽ sẽ đau nhưng anh hoàn toàn hài lòng'.

Nét mặt Doyoung thay đổi, có lẽ là giận dữ vì Taeyong chưa thấy cậu tức giận bao giờ. Taeyong có thể thấy ngực cậu phồng lên, yết hầu dao động, như thể âm thanh bị tắc nơi đó muốn được thoát ra ngoài. Doyoung đột ngột bước về phía Taeyong, ôm anh thật chặt và đẩy cả hai về phía sau. Sau lưng là mỏm đá cao, bên dưới là biển. Taeyong nghe thấy tiếng gió bên tai, thấy khuôn mặt Doyoung kề sát bên khi cả hai rơi xuống. 'Thế cũng tốt' anh tự nhủ, cùng chết tức là mãi mãi ở cạnh nhau.

Khi rớt xuống nước Taeyong không hề có cảm giác gì, khi nước bắn lên và phủ khắp người anh mới biết mình đã rớt xuống biển rồi, vì không biết tự lúc nào, chỉ trong tích tắc, Doyoung đã xoay người đỡ anh để lưng cậu tiếp xúc với mặt nước. Taeyong cứ thế chìm xuống, chìm xuống thật sâu, không khí trong phổi dần cạn kiệt, anh nhắm mắt lại, đón nhận cái chết. Nhưng đột nhiên có gì đó mềm mại chạm vào môi, tách miệng anh ra và không khí được lấp đầy trong phổi. Taeyong mở mắt, môi Doyoung vẫn đang chạm vào môi anh, rồi cậu nghiêng đầu sang một bên. Taeyong có thể thấy rõ ràng xung quanh tối đen và Doyoung dường như đang phát sáng, bộ đồ màu trắng của cậu dập dềnh trong nước như những con sứa trong giấc mơ của anh. Ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ người Doyoung khiến xung quanh có một màu xám lờ nhờ như những bức tranh tô màu đầu tiên của cậu. Taeyong nghĩ có lẽ mình đã chết, có thể chỉ là những hình ảnh cuối cùng anh thấy trong đầu vì thiếu không khí, vì nước đã tràn phổi nhưng anh chẳng bận tâm, chỉ là cái chết thôi, anh đã chuẩn bị sẵn điều này rồi.

Đột nhiên Doyoung hé môi và mỉm cười. Nụ cười đầu tiên và Taeyong nghĩ nó đáng giá bằng cả cái chết. Không gì có thể so sánh được khuôn mặt lúc này của Doyoung, khi tất cả đường nét giãn ra, đôi môi cậu nhoẻn thành một nụ cười nhẹ, ma mị, đẹp đẽ đến kinh người.

Taeyong cảm giác như anh vẫn đang chìm xuống dưới, nhưng anh chẳng bận tâm đến bất kỳ điều gì nữa vì anh có lẽ đã chết thật rồi. Taeyong đưa tay chạm vào mặt Doyoung, nước biển lạnh nên vì thế mà da cậu trở nên ấm áp. Doyoung vẫn ôm chặt anh và cậu lại mỉm cười. Taeyong định nói nhưng nước lại tràn vào miệng khiến anh suýt sặc, hóa ra anh vẫn chưa chết. Doyoung vội vã kéo anh lại, áp môi cả hai vào nhau và luồng không khí từ cậu lập tức tràn khắp ngõ ngách trong buồng phổi Taeyong.

Khi hơi thở Taeyong đã ổn định, Doyoung cầm lấy tay anh, đặt lên ngực và cậu hé miệng, những bong bóng khí nhỏ thoát ra khỏi miệng cậu thành một chuỗi vui mắt.

'Em yêu anh'.

Có phải anh đã nghe thấy không ? Taeyong không tin vào tai mình khi giọng nói đó lại cất lên cùng với vô số bong bóng khí nhỏ thoát ra từ miệng Doyoung.

'Em yêu anh, Taeyong'.

Đó là một giọng nói thanh, trong trẻo nhưng vô cùng mềm mại, tựa như dòng suối nhỏ trong vắt chảy ngang khu rừng mùa hè oi ả, như tiếng chuông ngân nga giữa cơn gió nhẹ của buổi chiều hè, là âm thanh mà Taeyong muốn nghe nhất trên đời này, là điều mà anh muốn được nghe từ sâu thẳm trong tim.

Taeyong có thể đã chết, hoặc còn sống, nhưng tất cả không còn quan trọng nữa. Sự nghiệp, tiền tài, danh vọng hay thậm chí cả mạng sống đều đã được để lại trên kia, ở mỏm đá cạnh bờ biển. Tâm trí của Taeyong giờ đây trở nên tĩnh lặng như làn nước đen bao bọc xung quanh, suy nghĩ của anh trôi lững lờ như những bong bóng khí thoát ra khỏi người Doyoung. Anh vươn người tới, kéo mặt cậu lại gần, chạm vào đôi môi ấm áp. Doyoung đáp lại nụ hôn và giọng nói của cậu lại phát ra cùng vô số bong bóng.

'Chúng ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau'.

Taeyong khẽ gật đầu, Doyoung vòng tay ôm anh thật chặt, kéo anh vào sát người rồi quẫy chân thật mạnh, lao vút về phía trước, trong phút chốc, ánh sáng trắng lờ mờ huyền ảo của cậu chỉ còn là một đốm sáng nhỏ xíu, mong manh trong làn nước tối đen.

Ariel - Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro