Genius (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Self-harm

Viết bởi Thanh430, không chuyển ver, không reup

******

'Doyoung đã đi được bảy năm rồi đấy' mẹ hắn nói khi treo tờ lịch mới 'nhanh thật, chỉ còn ba năm nữa thôi' mẹ lại thở dài như bà thường làm mỗi khi nhắc đến Doyoung. 'Không biết em nó sống thế nào nữa' bà lại thở dài thườn thượt rồi quay sang nhìn hắn đang chuẩn bị đi 'tết nhất cũng không ở nhà à?'.

'Con có việc, ngày mồng một sẽ về thăm mẹ' hắn nói rồi cầm túi xách ra khỏi nhà. Khi khép cánh cửa cổng hắn theo quán tính nhìn sang căn nhà bên cạnh. Tuy bảy năm qua mẹ hắn vẫn thường xuyên qua dọn dẹp lau chùi nhưng vì không có người nên căn nhà nhìn buồn bã không có chút sức sống, những bụi cây dù được tưới tắm đầy đủ vẫn ủ rũ so với vườn nhà hắn.

Taeyong liếc nhìn ngôi nhà quanh năm đóng cửa im ỉm rồi bước đi. Mọi chuyện đến mức này lỗi của hắn. Doyoung vào chốn địa ngục đó cũng là vì hắn. Tất cả là do hắn.

.

Hắn và Doyoung không có họ hàng gì, chuyện quen biết cũng tình cờ và kỳ cục. Bố mẹ Doyoung đều là giáo sư, tiến sỹ nổi tiếng, khi cậu lên ba bố mẹ li dị, bố Doyoung mang cậu qua Mỹ, nơi ông được mời giảng dạy ở một đại học danh tiếng. Hai năm sau, người dì của Doyoung, vốn là bạn học của mẹ Taeyong qua Mỹ thăm cháu và vô cùng bất bình với cách nuôi dạy của bố cậu. Người dì khăng khăng mang Doyoung về nước chăm sóc, khi bố Doyoung phản đối, bà thậm chí báo cảnh sát về việc bố cậu ngược đãi cậu, cuối cùng ông đành để cậu về nước. Và Doyoung trở thành hàng xóm của Taeyong từ lúc đó.

Taeyong vẫn còn nhớ rõ ngày đầu tiên hắn gặp cậu. Mẹ hắn đã sốt sắng vì chuyện này từ mấy ngày trước, bà dọn dẹp, mua sắm đồ đạc cho căn nhà ngay bên cạnh mà hai dì cháu Doyoung sẽ ở, còn suốt ngày dặn hắn phải chơi với cậu, dẫn cậu đi chơi. Taeyong nghe tai này lọt qua tai kia, mới bảy tuổi, hắn thích rong chơi với bạn bè hơn phải dắt theo một thằng nhỏ vắt mũi chưa sạch.

Ấn tượng đầu tiên của Taeyong về Doyoung không tốt. Rõ ràng cậu không phải là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, Doyoung cao gần bằng hắn, quần áo mặt mũi đều sáng sủa sạch sẽ, là loại trẻ con được người lớn yêu thích. Cậu cũng không quá rụt rè mà mạnh dạn chào hỏi mọi người xung quanh, không khóc, không ồn ào, không nhõng nhẽo quấy phá như mấy đứa nhóc khác, nhưng từ khi nhìn thấy cậu, hắn đã cảm thấy khó chịu, một sự ác cảm không tên hình thành và bám theo suy nghĩ của hắn đến mãi về sau.

.

Doyoung rất thông minh, cậu là một đứa trẻ thiên tài. Mẹ hắn xuýt xoa là quả nhiên bố mẹ thế nào thì sinh con thế nấy. Doyoung thông minh thế này, Doyoung tài giỏi thế nọ, chả bù cho con nhà mình, học hành cứ làng nhàng, chẳng bao giờ khiến bố mẹ nở mày nở mặt. Mới đầu hắn chẳng để ý, nhưng sau đó thì mẹ hắn đã chăm sóc Doyoung không kém gì hắn, thậm chí còn có phần quan tâm cậu hơn hắn thì Taeyong càng lúc càng khó chịu với cậu hơn.

Năm lớp một cậu vào học cùng trường tiểu học với hắn, đến giữa học kỳ đầu Doyoung đã được đặc cách học cùng lớp với hắn. Hết học kỳ một hắn nghe mẹ bảo thầy cô cho phép Doyoung học lên lớp cao hơn nhưng cậu không chịu. Mẹ hắn và dì cậu cũng không muốn Doyoung học nhảy quá nhiều, hai người họ rất thích việc cậu học cùng hắn và dặn hắn phải trông chừng cậu. Có vẻ Doyoung cũng được dặn như thế nên lúc nào cậu cũng bám theo hắn, dù hắn có nhăn nhó khó chịu thế nào cậu vẫn làm cái đuôi lẵng nhẵng theo sau hắn.

Một hôm sau giờ học, hắn cùng đám bạn đi đá bóng và Doyoung vẫn im lặng theo sau. Mọi lần hắn chẳng để ý đến cậu nhưng hôm nay mấy thằng bạn trêu chọc việc hắn có một cái đuôi bám theo. Mới bảy tuổi, vốn đã bực bội từ trước nên hắn quay lại quát cậu 'đừng có theo tao nữa, đi về đi'.

Hắn nhớ rất rõ lúc đó cậu đứng im khi nghe hắn quát rồi quay người, cúi đầu lủi thủi đi về, cái dáng bé nhỏ của cậu thật cô đơn trên con đường lớn. Sau này nhớ lại Taeyong không ngừng nguyền rủa bản thân sao lại có thể làm thế với cậu. Nhưng đó là chuyện sau này, lúc đó hắn chỉ vội vã chạy theo đám bạn.

.

Sau chuyện hôm đó Doyoung không bám theo hắn nữa, hết năm học cậu lại tiếp tục nhảy lớp. Khi Taeyong và đám bạn bước vào cấp hai thì cậu đã học được trên hắn một năm và khi hắn bước vào cấp ba thì cậu đã được nhận vào trường đại học danh giá nhất của nước.

Mối quan hệ của cả hai vẫn thế. Ngày ngày Doyoung qua nhà hắn, được mẹ hắn chăm bẵm và khen ngợi nhưng chẳng mấy khi hắn nói chuyện với cậu, khi nào mẹ giục mới miễn cưỡng nói vài câu. Hắn đã lớn hơn nhưng vẫn còn trẻ con, tuy thấy bản thân vô lý nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều, tuổi dậy thì nông nổi và cao ngạo, không thích là không thích thế thôi.

Năm hắn học cuối cấp ba, khi vừa đi học về, mẹ hắn đã đẩy Doyoung về phía hắn ra lệnh hắn dẫn cậu ra ngoài, đi ăn đi chơi đâu đó tối mới được về. Hắn định phản đối nhưng thấy vẻ mặt mẹ nghiêm túc nên đành nghe lời, hắn biết mẹ hắn bình thường thế thôi chứ khi bà nổi giận đến ông trời cũng phải sợ. Thế là hắn đành ra ngoài với Doyoung đi theo một khoảng cách như năm nào.

Đằng nào cũng vậy rồi, Taeyong đành tặc lưỡi vào một quán ăn kêu thật nhiều món ngon, đằng nào mẹ hắn cũng cho tiền rồi. Doyoung rụt rè ngồi bên cạnh, kêu một tô mì lớn. Cả hai im lặng ăn, ăn xong thì đi lòng vòng rồi mua ít nước ngọt, kem, ngồi ngoài cửa hàng tiện lợi chờ thời gian trôi.

Taeyong liếc sang bên cạnh, Doyoung đang chăm chú nhìn vào hai lon nước trên tay một lúc lâu, tò mò nên hắn hỏi 'cậu nhìn gì thế?'

'Anh xem này' Doyoung đưa hai lon qua cho hắn xem 'cùng một lượng calori nhưng hai loại này có thành phần đường bão hòa khác hẳn nhau, một bên cao gấp đôi, thật sự rất vô lý' cậu nói một tràng rồi đột nhiên im bặt nhìn hắn, bối rối đưa tay lại, cúi đầu nhìn xuống đất.

Taeyong biết cậu rất thông minh, cậu từng trả lời đúng tất cả câu hỏi trong chương trình 'ai là triệu phú trên tivi' cũng như thỉnh thoảng vẫn nói những lời mà không ai hiểu và nhiều lần hắn khó chịu với cậu lắm, nhưng hôm nay Taeyong không cảm thấy thế nữa. Hắn uống hết lon nước rồi nói bâng quơ 'sao mẹ lại tống hai đứa ra đường thế này chứ.'

'Là do bố em đến' Doyoung đáp, vẫn cúi xuống nhìn viên gạch trên đường.

'Bố cậu từ Mỹ về à?' Taeyong ngạc nhiên hỏi, bao năm qua hắn chưa từng thấy bố mẹ cậu.

'Vâng bố em muốn đưa em về Mỹ học' Doyoung nói.

'Vậy sao lại không cho gặp?' Taeyong thắc mắc, hắn biết chuyện bố Doyoung là giáo sư ở trường đại học nổi tiếng, với trí thông minh như cậu, học hành ở Mỹ không phải tốt hơn sao? Vì bây giờ cậu cũng đã đứng đầu trong trường đại học rồi.

'Dì em không muốn'

'Vậy cậu thì sao?' Taeyong hỏi sau khi ném lon rỗng vào thùng rác.

'Em không biết' Doyoung đáp.

'Chuyện đó mà tự mình không quyết được à?' Taeyong mỉa mai rồi đứng dậy ra về, đằng sau Doyoung im lặng đi theo.

.

Taeyong biết hắn một lần nữa làm tổn thương Doyoung khi nghe mẹ kể lại, khi ở Mỹ bố cậu bắt cậu tham gia chương trình dành cho những đứa trẻ thiên tài. Hắn không rõ chương trình đó như thế nào nhưng dì hắn khi nhìn thấy cháu mình bị đối xử như một công cụ thí nghiệm đã vội vã mang cậu về nước thì hẳn cũng chẳng tốt đẹp gì.

Taeyong cảm thấy mình thực sự vô tâm với Doyoung. Cậu thông minh hơn hắn, học hành không vất vả như hắn nhưng không có một gia đình trọn vẹn, từ bé đến lớn lúc nào cũng thui thủi một mình, không có bạn bè nào khác. Taeyong đã từng thấy rất nhiều lần Doyoung ngồi một mình trong lớp, đọc sách hoặc làm bài, trông cậu thật cô đơn, nhưng tại sao đến giờ hắn mới thấy tội nghiệp cậu?

Từ hôm đó, hắn cố gắng đối xử với cậu tốt hơn và lý do lớn là hắn muốn cậu kèm hắn học thi đại học. Taeyong cũng cảm thấy áy náy với suy nghĩ lợi dụng của mình nhưng khi thấy Doyoung vui vẻ hớn hở thì hắn gạt phát suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Suy nghĩ ti tiện hắn đang ban ơn cho cậu xuất hiện trong đầu, để rồi mỗi lần nghĩ lại Taeyong lại tự dùng tay đánh thật mạnh vào người mình. Hắn đúng là một thằng khốn mà.

.

Trong lúc kèm hắn học, Doyoung thỉnh thoảng đưa cho hắn những đề thi mẫu mà cậu tự soạn. Đến lúc vào phòng thi Taeyong ngạc nhiên khi thấy đề thi có gần hết trong những đề mẫu mà cậu đưa. Khi hắn thắc mắc thì cậu giải thích là làm đề dựa theo suy đoán cách ra đề của những năm trước.

Taeyong đậu được vào trường đại học danh giá, bố mẹ hết sức tự hào, thầy cô và bạn bè khen ngợi không ngớt. Hắn biết mình đã học hành chăm chỉ và cố gắng rất nhiều, nhưng suy nghĩ bản thân đậu được vì đã làm những đề do cậu đưa ra khiến hắn khó chịu. Sự bực bội vì bản thân gian lận so với những thí sinh khác khiến hắn đâm ra tức giận lây với Doyoung nên khi vào đại học hắn lại tiếp tục làm lơ cậu. Mấy lần hắn thấy cậu lấp ló ở cửa lớp nhưng hắn luôn thản nhiên bước qua cậu như không hề quen biết. Mỗi lần như thế hắn thấy cậu mấp máy như định lên tiếng rồi lại thôi.

Hình ảnh Doyoung đứng cô độc nhìn theo lưng hắn xuất hiện trong giấc mơ mỗi ngày của hắn. Hắn muốn nhớ thật rõ hình ảnh đó, để hắn biết bản thân đã sai lầm và ngu ngốc như thế nào.

.

Khi hắn học được tới  năm ba đại học thì Doyoung đã có bằng tiến sỹ thứ hai, tốc  độ nhảy lớp của cậu còn kinh khủng hơn trước và Taeyong có  cảm giác rằng cậu đã kiềm chế lại năng lực của mình trong  những năm phổ thông. Doyoung là thiên tài bẩm sinh chứ không phải  thằng mọt sách, cậu chẳng cần học nhiều nhưng cậu chẳng có  việc gì khác ngoài học và đọc sách. Thỉnh thoảng Taeyong thấy  tội vì cậu lúc nào cũng thui thủi một mình, không bạn bè,  giao tiếp xã hội chắc chỉ có gia đình hắn, bạn bè đồng trang  lứa cũng chỉ có hắn. Cảm giác đó chỉ thoáng qua trong lòng Taeyong  rồi nhanh chóng biến mất, Taeyong rất bận rộn, việc học hành, hẹn hò yêu  đương, chơi bời cùng lũ bạn khiến cảm giác tội nghiệp, có lỗi chỉ thỉnh  thoảng gợn lên như sóng nước từ hòn sỏi nhỏ ném lên mặt hồ.

Mấy ngày liên Taeyong  không rời khỏi nhà để tập trung hoàn thành một bài luận quan trọng.  Taeyong thực sự rất bực tức khi hắn chỉ làm được hơn một nửa thì bị tắc,  còn người bừng bừng như phát sốt trong khi ngày mai là phải đến hạn  nộp. Taeyong cố gắng tập trung vào những hàng chữ trên máy tính nhưng  hắn bị sốt thật rồi, mắt hoa lên không thể nhìn thấy gì nên quyết định  ngủ một giấc thật tỉnh táo rồi dậy làm tiếp, cho dù không ra gì thì ít  nhất cũng phải hoàn thành.

'Anh Taeyong' có tiếng gọi nhưng Taeyong chẳng nhấc mình lên nổi để đáp lại 'anh Taeyong, cô gọi anh xuống ăn cơm.'

Taeyong muốn đáp lại  nhưng không thể lên tiếng, hắn gần như là ngủ mê vậy. Taeyong có cảm  giác ai đó nhấc chăn, chạm vào trán hắn rồi lại tiếp tục ngủ.

Chẳng biết ngủ được bao  lâu cho đến khi Taeyong mở mắt, hắn xoay người làm rớt miếng chườm trên  trán, người vẫn nóng và đầu vẫn đau. 'Anh dậy rồi à? Một giọng nói cất  lên và Doyoung ngồi xuống bên cạnh 'cô nấu cháo cho anh này.'

Taeyong định hỏi mẹ hắn  đâu mà lại để Doyoung mang cháo vào nhưng hắn quá mệt rồi, lại đói nữa  nên im lặng ăn hết tô cháo. Doyoung cũng không nói gì, cậu đợi hắn ăn  xong rồi mang cái tô không ra ngoài, đóng cửa lại. Trong giấc ngủ mơ  màng sau đó Taeyong thấy Doyoung lại bước vào phòng, mang một miếng  chườm trán khác cho hắn, thấy cậu ngồi xuống bàn của hắn.

Khi Taeyong mở mắt thì  trời đã sáng, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, hết sốt nhưng đã đến hạn nộp  bài, không còn cách nào khác, hắn mở mail, gửi bài luận cho giáo viên  rồi đến trường, nghĩ cách năn nỉ giáo viên cho cơ hội khác. Nhưng khi  Taeyong mở miệng giáo viên lại tưởng hắn nói đùa và mắng cho một trận té  tát vì bài luận của hắn đã làm xong, lại còn cực kỳ xuất sắc. Taeyong  đơ mặt ngạc nhiên, không biết có phải trong lúc ngủ đã mộng du mà làm  hay không. Khi hắn mở lại ra xem, hắn biết cho dù có mộng du hay tỉnh  thì bài luận này không thể do hắn làm được, nó quá xuất sắc, vượt rất xa  khả năng của hắn, chỉ có một người mới có khả năng mà thôi.

.

'Cậu đã làm gì với bài luận của tôi?' Taeyong quát khi vừa về đến nhà.

Mặt Doyoung tái lại, cậu lắp bắp 'em, em... em chỉ muốn giúp anh thôi, do anh đang sốt...'

'Không cần cậu giúp' cơn  tức giận của Taeyong đã lên tới đỉnh điểm, hắn không tức giận vì bị  giáo viên la mắng, hắn tức giận vì cùng một lý do khiến hắn đã tự tạo  khoảng cách với Doyoung từ khi còn bé, cảm giác thua kém, sự tự ái và cả  mặc cảm lấn át hết lý trí của 'cậu giỏi lắm rồi, là thiên tài nhưng tôi  không cần sự giúp đỡ, thương hại của cậu, biến đi, đừng xuất hiện trước  mặt tôi nữa.'

'Không phải, em...'  Doyoung run rẩy, mặt cậu trắng bệch nhưng Taeyong không quan tâm, không  nhìn thấy gì, hắn lao vào phòng, đóng cửa thật mạnh trước mặt cậu.

Taeyong lúc đó thật sự  chán ghét Doyoung, hắn không muốn nhìn thấy cậu, hắn muốn cậu biến mất  và sau này Taeyong sẽ phải nguyền rủa chính bản thân mình mỗi ngày vì sự  độc ác của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro