Philosophy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết bởi Thanh430, không chuyển ver, không reup
Fan art này là về ChenSung đó

*******

Tiếng chuông reng đánh thức Jisung khỏi giấc ngủ mơ màng, cậu ngồi dậy, vuốt vuốt tóc cho thẳng rồi bước về lớp học. Bây giờ là tiết thứ mấy, ngày nào trong tuần Jisung cũng không nhớ nổi, từng ngày trôi qua với cậu đều không có gì khác nhau. Chẳng biết bao lâu trôi qua, tiếng chuông báo hết giờ vang lên, cậu thu dọn sách vở rồi ra về, lại một buổi học cậu không hề mở miệng lần nào.

Jisung nhìn vào cánh cửa phòng bệnh, mẹ cậu đang ngủ, từng giọt nước nhỏ vào cánh tay, khi hết giờ thăm bệnh, Jisung về nhà. Bố cậu lại đi làm xa, Jisung dọn dẹp nhà cửa một chút vì trong nhà cũng không có nhiều đồ đạc gì, ăn uống qua loa rồi đi ngủ. Lại hết một ngày.

.

Hôm sau khi từ trường về thì một người bạn cũ đang đứng đợi Jisung, là Renjun. Jisung rất quý anh, khi còn học chung trường anh luôn quan tâm, giúp đỡ cậu, bây giờ anh đã học đại học, cả hai cũng ít gặp hơn.

'Anh có chuyện gì à?' Jisung hỏi khi thấy mặt Renjun có vẻ trầm ngâm.

'Chenle sắp về nước rồi' Renjun đáp.

'Ồ' Jisung chỉ nói đơn giản. Renjun và Chenle học cùng khóa với nhau và trên cậu một lớp, năm trước khi đang học lớp mười hai thì anh ta ra nước ngoài cùng gia đình. 'Em tưởng anh ta đi định cư luôn, sao lại về thế ?'

Renjun nhíu mày rồi đưa điện thoại cho Jisung xem, trong đó là một dòng tin nhắn ngắn ngủi 'tớ sắp về nước rồi, còn món nợ của chúng ta thì sao ?'.

Jisung giật mình khi đọc tin nhắn, chuyện trước đây ồ ạt quay về.

.

Jisung luôn là đối tượng bắt nạt của bọn học sinh hư trong trường. Nhưng may mắn cho cậu, người bạn tốt, Renjun luôn bảo vệ cậu. Jisung không phải là không thể chống lại bọn chúng, cậu chỉ không muốn mà thôi, cậu muốn những năm trung học trôi đi bình yên, không muốn rắc rối vào người, nhưng lần đó thì không. Jisung không nhớ rõ bọn chúng đã làm gì, hình như đã xúc phạm mẹ cậu thế nên lần đầu tiên cậu đã chống lại. Khi Renjun đến nơi, anh đã phải lôi cậu ra khỏi người một tên mà theo kể lại là cậu đã đấm nát mặt của nó.

Chuyện sau đó trở nên cực kỳ rắc rối, Jisung cũng hối hận vì những việc đã làm, mẹ cậu đã nhập viện còn bố thì tất bật làm việc suốt ngày đêm để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, cậu không muốn làm họ phiền lòng. Renjun cũng rất lo lắng, chuyện này có thể khiến Jisung bị đuổi học và anh đã phải dùng đến cách cuối cùng, nhờ Chenle giúp đỡ.

Chenle là một cậu ấm thật sự, sinh ra trong một gia đình rất giàu có và chẳng ngạc nhiên khi anh ta có chút kiêu ngạo. Nhưng Chenle cũng chẳng phải người xấu, anh ta chưa bao giờ bắt nạt bạn bè, hống hách với thầy cô hay vi phạm nội quy trường. Jisung biết việc Renjun nhờ anh ta giúp đỡ là rất bất đắc dĩ, Renjun không muốn mang nợ ai, nhất là Chenle, nhưng không còn cách nào khác. Nhờ Chenle can thiệp, Jisung chỉ phải chuyển sang một trường khác và mọi việc được giải quyết êm xuôi. Jisung không biết Renjun đã nói gì để Chenle giúp đỡ cậu, chỉ biết một thời gian sau anh ta ra nước ngoài cùng gia đình, hết năm học Renjun tốt nghiệp và lên đại học, mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc, không ngờ anh ta lại về nước.

.

'Hồi đó lúc anh nhờ anh ta giúp em, thì Chenle nói gì ?' Jisung dựa lưng vào tường hỏi, nhìn bâng quơ ra ngoài.

'Cậu ta chỉ bảo là anh nợ cậu ta một lần' Renjun nhíu mày cất điện thoại vào túi.

Jisung im lặng nhìn Renjun, cậu biết vì sao Chenle giúp cậu, anh ta không tốt đến thế, anh ta làm thế vì Renjun thôi. Cũng như rất nhiều người khác trong trường, anh ta rõ ràng là muốn theo đuổi Renjun. Bây giờ Chenle đã quay lại làm Renjun khó xử. Chuyện này là do Jisung mà ra, cậu sẽ không để Renjun phải chịu thiệt vì cậu.

'Anh ta nói gì nữa không ?' Jisung hỏi.

'Cậu ta hẹn anh gặp mặt' Renjun đáp.

'Ở đâu ?'

'Khách sạn cậu ta đang ở'.

'Ồ' Jisung chỉ thốt lên, thế nhưng vẻ mặt Renjun chỉ là không muốn gặp Chenle chứ không có biểu hiện gì khác, thế cũng tốt, cậu thật sự hi vọng Renjun không hiểu Chenle muốn gì.

'Vậy để em đi gặp anh ta, để xem anh ta muốn gì.' Jisung nói.

'Em đi không sao chứ ?' Renjun băn khoăn.

'Không sao đâu, anh ta làm gì được em nào, cùng lắm em quỳ gối lạy anh ta ba lạy là được chứ gì' Jisung đùa làm Renjun bật cười.

Chuyện này là do cậu gây ra, cậu tuyệt đối không thể để Renjun bị liên lụy được.

.

Theo địa chỉ mà Renjun đưa, Jisung đến nơi Chenle đang ở, một khách sạn năm sao sang trọng ngay trung tâm thành phố. Khi bước vào thang máy, Jisung nhìn chính mình trong tường thang máy sáng bóng như gương, cậu chẳng có chút cảm giác nào với chuyện sắp đến. Jisung nghĩ có lẽ trời sập cậu cũng chẳng bận tâm nữa là chuyện cỏn con này. Thang máy dừng lại, Jisung đến trước một căn phòng có cánh cửa lớn nhấn chuông, cánh cửa bật mở và người bên trong có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu.

Chenle vẫn không mấy thay đổi so với một năm trước, anh ta cao hơn nhưng vẫn thấp hơn cậu một chút, khuôn mặt đã mất vẻ bầu bĩnh trẻ con mà sắc cạnh, trông trưởng thành hơn với mái tóc nhuộm màu sáng.

'Sao cậu lại đến đây ?' Chenle hỏi nhưng vẫn mở cửa để Jisung bước vào.

'Tôi đến gặp anh thay anh Renjun' Jisung đáp, đảo mắt nhìn quanh, căn phòng xa hoa lộng lẫy như cậu đã từng thấy trên phim.

'Vậy là Renjun không đến ?' mặt Chenle có vẻ nhăn nhó không vui, anh ta bước vào trong, ngồi xuống cái giường sang trọng cỡ bự giữa phòng.

'Anh ấy có việc bận' Jisung lơ đãng nhìn ra ngoài tấm kính lớn được lắp ở ban công, bên ngoài là thành phố rực rỡ ánh đèn đêm 'anh muốn gì tôi đều sẽ làm, không cần làm phiền đến Renjun.'

'Có thật không đó ?' Chenle nhếch mép liếc nhìn Jisung. Cậu nhóc này lớn nhanh thật, mới có một năm mà đã cao lớn vậy rồi. Trong ấn tượng của Chenle, Jisung không phải là một thằng nhóc khờ khạo cam chịu bị bắt nạt, cậu ta chẳng qua chỉ không muốn chống lại, nhưng đến khi cơn giận dữ bùng nổ thì thật đáng sợ. 'Tôi chỉ muốn gặp Renjun và vui vẻ một chút' Chenle cười cười 'cậu có làm được không ?'.

'Anh chỉ muốn vui vẻ thôi chứ gì?' Jisung lên tiếng và bước về phía anh khiến Chenle bất ngờ. 'Tôi sẽ làm cùng anh'.

Jisung nói và bước đến sát bên cạnh Chenle, thản nhiên đưa tay trút bỏ quần áo trên người. Chenle ngạc nhiên đến mức không nói được lời nào, chỉ có thể trợn mắt nhìn. Phút chốc quần áo dưới chân Jisung đã vương vãi, cậu bước về phía Chenle còn anh ta thì vẫn bất ngờ mà hoàn toàn không có phản ứng gì. Jisung ngồi xuống đối diện Chenle rồi vòng tay qua vai.

'Anh thấy sao? Được chứ?' Jisung hỏi và Chenle vẫn không nói được lời nào. Cậu nhìn anh ta, khẽ nhếch mép rồi áp môi cả hai vào nhau. Cơ thể Chenle hành động nhanh hơn trí óc, trong lúc còn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra thì đã đáp lại nụ hôn đó, vòng tay qua lưng Jisung rồi đẩy cậu xuống giường.

.

Chenle mở mắt, vẫn cố hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chenle quay người sang, Jisung vẫn đang ngủ, khuôn mặt cậu ta vẫn như ngày nào nhưng từ giờ cậu không thể coi cậu ta như trước nữa. Chenle ngắm nhìn Jisung say ngủ, cậu ta quả thật biết cách gây bất ngờ. Không chỉ chủ động, cậu còn biết đây chẳng phải là lần đầu tiên của cậu ta, từng cái ôm, cái hôn đều có sức quyến rũ chết người.

Jisung khẽ cựa quậy rồi mở mắt, cậu ta lập tức ngồi dậy rồi mặc quần áo vào người. Khuôn mặt của cậu ta hoàn toàn điềm tĩnh như chẳng có gì xảy ra, như vẻ mặt cậu ta trưng ra khi đánh tên bắt nạt đến thừa sống thiếu chết.

'Này' Chenle nói khi Jisung định bước đi 'đêm qua tôi đã rất vui vẻ, liệu chúng ta có nên lặp lại không?'

'Món nợ của Renjun tôi đã trả rồi, đừng làm phiền anh ấy nữa' Jisung nói rồi bước ra ngoài, đóng sập cửa lại.

Chenle bật cười, thế còn món nợ của cậu thì sao? Cậu hoàn toàn cảm thấy hứng thú với cậu ta rồi.

.

Sau khi ra khỏi khách sạn, Jisung lững thững đến trường, cảm thấy trong lòng hoàn toàn trống rỗng. Cậu từ trước đến nay luôn đơn độc, chỉ có một mình, khi bị hiếp đáp không ai bênh vực, cũng không muốn phản kháng. Nhưng đó là chuyện trước đây, cậu không còn là kẻ yếu nữa nhưng cũng không đủ mạnh để tự bảo vệ bản thân mình, nhưng Jisung đã nhận ra nếu tự mình không thể thì phải dựa vào người khác. Tại trường học, Jisung chẳng ngần ngại gì lợi dụng những kẻ mạnh hơn để bảo vệ mình, cố gắng che giấu bản thân dưới lớp vỏ bọc yếu đuối. Được thương hại cũng được, cậu không quan tâm, chỉ cần có thể lặng lẽ đi hết chặng đường này.

Hôm sau Jisung đến trường nhưng không vào lớp, cậu leo lên sân thượng, tìm một góc kín đáo rồi nhắm mắt lại, đây là chốn bình yên duy nhất của cậu. Có tiếng chuông nhưng Jisung không bận tâm, cậu vẫn nhắm mắt, tận hưởng làn gió và ánh nắng xung quanh. Chợt có ai đó lại gần cậu, Jisung mở mắt, người đó đứng ngược sáng khiến cậu không thấy rõ, khi ngồi dậy, cậu mở to mắt ngạc nhiên.

'Sao anh lại ở đây?'

Chenle đang đứng trước mặt cậu, và hơn hết anh ta mặc đồng phục của trường cậu. 'Tôi học ở đây, không được sao?' Chenle cười cười nhìn cậu với vẻ thích thú

'Sao cơ?' Jisung không tin vào lời anh ta vừa nói, không phải anh ta đã đi du học sao.

'Tôi sực nhớ là mình ra nước ngoài giữa chừng thành ra chưa có bằng cấp 3, nên về đây học nốt' Chenle nheo nheo mắt nhìn cậu.

Jisung đứng dậy bước đi, Chenle muốn học thì có thể vào bất cứ trường nào, sao lại là một trường tầm thường như trường của cậu chứ.

'Này' Chenle gọi giật khiến cậu đứng lại 'tôi đã biết về cậu' anh ta nói khiến cậu quay lại 'cậu thích kẻ mạnh và sẵn sàng đi theo người mạnh nhất đúng không?' Chenle nói rồi bước về phía cậu 'từ hôm nay, tôi là số một ở đây' anh ta đưa tay chạm mặt cậu 'vậy thì cậu nên theo tôi chứ nhỉ?'

Jisung lùi lại, nhìn Chenle rồi bỏ đi, đằng sau anh ta mỉm cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro