Senkaku (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chập tối, Yuta quyết định đi ra phố sau, đến cửa hàng tạp hóa Trung Quốc mà Yuto đã nói. Thật ra nơi này giống một siêu thị mini hơn, hàng hóa rất nhiều với những kệ dài bày những thứ kỳ lạ mà Yuta chưa bao giờ thấy qua. Khách mua hàng ở đây khá đông, không chỉ có người Hoa mà cả người Nhật, người nước ngoài tò mò khám phá những đặc sản Trung Quốc. Nhân viên trong cửa hàng mặc đồ màu xanh, như bộ đồ của người nọ, có lẽ cậu ta làm việc ở đây.

Chủ cửa hàng là một người đàn ông mập mạp như trong các bộ phim võ thuật của Trung Quốc, nói rất nhanh, rất nhiều, liên tục quát nạt các nhân viên xếp hàng, dọn hàng, tính tiền cho khách, nhưng thoắt một cái lại nở nụ cười niềm nở nịnh nọt với khách. Yuto cho biết thỉnh thoảng cảnh sát có đến khu này kiểm tra giấy tờ của những người làm ở đây, mục đích chính là truy quét dân nhập cư bất hợp pháp nên có lẽ những người như thế không làm việc ở bên ngoài mà đâu đó phía sau cửa hàng.

Khi Yuta đứng ở cuối quầy hàng, cố nhìn ngó ở phía sau cửa hàng thì ông chủ mập mạp đã cười hề hề đứng lại gần nói 'cậu cần gì cứ bảo tôi sẽ mang ra'. Yuta lắc đầu rồi quay về, phía sau cửa hàng vẫn tấp nập, vài nhân viên áo xanh đi lại.

.

Ngày hôm sau Yuta lại đến con hẻm, đợi một chút thì người nọ lại xuất hiện, có vẻ như cậu ta chỉ ra đây được giờ này. Thấy Yuta, người nọ không hoảng sợ nhưng vẫn có vẻ e dè. Anh tươi cười đưa cho cậu ta một túi giấy đựng những món ăn hôm qua, lần này có cả chuối. Người nọ rụt rè cầm lấy, cúi đầu cảm ơn rồi lùi lại một chút ngồi xuống một bậc tam cấp, mở túi ra. Yuta nghĩ cậu ta muốn kiểm tra trong túi có gì, nhưng khi cậu ta bóc hộp đồ ăn thì anh nghĩ có lẽ cậu ta đói và đây là lúc cậu ta được nghỉ giữa giờ làm việc.

'Tôi ngồi xuống được chứ?' Yuta chỉ vào chỗ bên cạnh, tiếng Nhật của cậu ta có vẻ không tệ nên chầm chậm gật đầu rồi bắt đầu ăn. Yuta ngồi xuống, lôi thuốc ra châm lửa, bâng quơ nhìn xung quanh. Anh ngồi đây hút thuốc cạnh một người Trung Quốc không thấy rõ mặt, còn mang đồ ăn cho cậu ta nữa. Yuta bật cười, đời lắm chuyện không ngờ thật.

Nghe tiếng Yuta cười, cậu ta quay sang nhìn, lần này anh có thể thấy rõ mặt hơn, thật sự đáng ngạc nhiên khi cậu ta có khuôn mặt ưa nhìn, mặt nhỏ mắt to, các đường nét đều hài hòa. 'Không có gì, tôi xin lỗi' Yuta ném điếu thuốc vào thùng rác gần đó. 'Tôi là Yuta, còn cậu?'. Người đó lí nhí đáp lại nhưng có vẻ khó nghe, Yuta nghe ko rõ cậu ta nói gì, anh nghĩ một lúc rồi lôi điện thoại trong túi ra 'cậu viết chữ hán ngữ lên được chứ?'. Cậu ta gật đầu, cầm điện thoại thận trọng bấm từng chữ rồi đưa cho Yuta, trên màn hình là hàng chữ "Tư Thành".

'Tên nghe rất hay' Yuta gật đầu, cậu bao nhiêu tuổi?

'Hai mươi mốt' cậu ta nói nhỏ với thứ tiếng Nhật ngắc ngứ.

'Cậu nhỏ hơn tôi hai tuổi' Yuta vỗ vai Tư Thành 'đừng ngại gì, ngày mai hãy cứ đến đây, chúng tôi có nhiều đồ ăn không sử dụng đến'. Tư Thành mở to mắt nhìn anh rồi đáp lại bằng bằng âm thanh lí nhí trong cổ họng.

.

Yuta tình cờ thấy Yuto và một người đàn ông bên ngoài khách sạn vào lúc tối khuya, cậu ta vẫn còn mang cặp, chắc mới đi học về, khoác tay người đàn ông cười nói thân mật.

'Anh ta là ai?' Yuta hỏi Yuto vào ngày hôm sau.

'Là...' Yuto lúng túng gãi đầu gãi tai 'là người em đang hẹn hò.'

Yuta vốn đã nghi ngờ từ trước nhưng vẫn bất ngờ trước câu trả lời của Yuto. Thấy anh im lặng, cậu ta lo lắng nhìn, vẻ mặt sợ sệt.

'Vậy ra chú mày thích đàn ông à?' Yuta đáp, thời đại nào rồi chứ, thích đàn ông cũng đâu có gì lạ, anh chỉ không nghĩ Yuto như thế thôi.

'Vâng, em không có hứng thú với con gái lắm' Yuto thở phào khi thấy nét mặt của Yuta.

'Anh ta làm gì, có phải hẹn hò nghiêm túc không?' thằng nhóc Yuto này có khi lại bị mấy tay cáo già lừa gạt cũng nên.

'Anh ấy có một doanh nghiệp nhỏ, là người tốt, anh yên tâm' Yuto vội vã nói.

'Anh thì thấy mày bị lú lẫn rồi thì có' Yuta quắc mắc 'yêu đương cũng phải học hành cho đàng hoàng vào.'

'Em nhớ mà, anh yên tâm, anh ấy nói là sau khi học xong em có thể vào chỗ anh ấy làm' Yuto hớn hở nói.

Yuta chẳng buồn đáp lại, ba cái lời nói lúc yêu đương ai mà tin được chứ, nhưng cứ để cho Yuto học hành xong, có một cái nghề đàng hoàng vẫn hơn.

.

Từ hôm đó, tầm chiều Yuta đều đến con hẻm phía sau để gặp Tư Thành, cho cậu ta đồ ăn và nói chuyện bâng quơ. Yuto bảo anh đúng là người tốt, còn anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm thế, dù cả hai nói không nhiều lắm, Tư Thành nghe ổn nhưng phát âm vẫn còn ngắc ngứ nhưng Yuta cảm thấy vui vẻ mỗi khi gặp cậu ta, khoảng thời gian đó anh đều xem giây phút thư giãn trong một ngày của mình.

Tư Thành cho biết cậu ta và một số người làm công khác – đều là người nhập cư bất hợp pháp làm việc ở nhà kho phía sau của cửa hàng tạp hóa. Họ làm mấy việc nặng như bưng bê hàng hóa vào kho, ngồi phân loại hàng hóa. Đến tối khi cửa hàng đóng cửa thì dọn dẹp, lau chùi. Tư Thành và mấy người nữa chen chúc nhau trong mấy cái giường tầng ở căn phòng chật hẹp trên nhà kho.

Tư Thành cũng kể cho Yuta nghe chuyện ở quê nhà và cậu ta đến Nhật bằng cách nào. Yuta hút thuốc lắng nghe, trong đầu hiện lên hình ảnh những con người tội nghiệp chui rúc dưới hầm tàu, chịu đủ gian khổ thiếu thốn để đến đây và tiếp tục cuộc sống cũng tệ hại không kém. Yuta chẳng biết mình có thể làm gì cho cậu ta nữa, một bữa ăn mỗi ngày có giúp ích cho Tư Thành không? Dù nói không rõ nhưng Tư Thành là người rất nhạy cảm, cậu ta nói đây là bữa ăn ngon nhất mỗi ngày, giúp cậu ta có sức làm việc. Tư Thành cũng nói vừa mới gửi một số tiền về cho bố mẹ ở quê nhà. Yuta cảm giác như cậu ta nói những chuyện đó để động viên anh. Thật buồn cười, anh muốn giúp cậu ta mà cuối cùng cậu ta lại là người an ủi anh.

.

Mối quan hệ giữa Yuto và người đàn ông kia – tên Takeshi càng ngày càng thân mật. Sau giờ học Yuto hay về nhà anh ta, cậu ta khoe với Yuta là Takeshi đối với cậu rất tốt, cho cậu chìa khóa nhà riêng, còn mua sắm có nhiều thứ đắt tiền nữa.

'Thế thì cần gì đi làm nữa, ở nhà đợi bao nuôi thôi' Yuta hờ hững nói.

'Em cũng có tự trọng của em chứ' Yuto kêu lên 'quà tặng thì lấy nhưng tiền thì không, em muốn xài bằng tiền do chính mình làm ra'.

Yuta chẳng buồn đáp lại, cả hai đang trải khăn bàn, đặt muỗng nĩa, sắp đến giờ mở cửa rồi. Đột nhiên có tiếng còi xe cảnh sát hú lên rồi một loạt âm thanh hỗn loạn ngoài kìa.

'Có chuyện gì vậy?' Yuta nhìn cửa.

'Để em đi xem' Yuto nói rồi chạy ra ngoài, một lúc sau chạy vào thở hổn hển 'cảnh sát đến khu phố sau'.

'Để làm gì?' Yuta nhăn mày.

'Truy quét dân nhập cư bất hợp pháp, lần này có vẻ làm căng, họ lục soát cả cửa hàng tạp hóa kia nữa'.

Yuta ngẩn người ra rồi sực nhớ điều gì anh chạy ào ra ngoài bỏ mặc Yuto ngơ ngác phía sau.

.

Khung cảnh ở trước cửa hàng tạp hóa Trung Quốc khá hỗn loạn. Cảnh sát đang giải một số người vào xe, đều là người làm công của tiệm, còn ông chủ mập mạp của tiệm thì đang đỏ mặt tía tai phân trần với hai cảnh sát trông có vẻ nghiêm khắc, những người hiếu kỳ đứng nhìn xung quanh chỉ trỏ. Yuta nhìn quanh rồi chạy vòng ra sau cửa tiệm. Đằng sau tiệm là một con hẻm lớn thông ra đường, cua một vòng là đến con hẻm ngay bên cạnh quán bar của Yuta. Anh nhìn trước ngó sau không thấy ai, liền đánh bạo lên tiếng 'Tư Thành'. Không có ai đáp lại, cánh cửa sau tiệm đang mở, Yuta nhìn vào trong không có ai, anh gọi lại 'là tôi đây, Yuta, cậu ở đâu hả Tư Thành?'.

Có tiếng lục cục rồi một cái thùng trong góc động đậy, Yuta chạy lại thì thấy Tư Thành hé mở cái nắp ra. 'Cậu đây rồi, nơi này không an toàn đâu, cảnh sát sắp vào trong này lục soát' Yuta nói. Nhìn thấy vẻ mặt lo sợ của Tư Thành, lòng anh chùng xuống. Cậu ta đã sai nhưng cậu ta làm thế chỉ vì mưu sinh và cha mẹ già ở quê nhà. 'Đi theo tôi' Yuta nói, đưa tay về phía Tư Thành, cậu ta ngần ngừ cầm lấy tay anh rồi bước ra ngoài.

'Tạm thời tránh mặt cảnh sát đã' Yuta nói rồi dẫn Tư Thành ra ngoài, khi họ chạy khỏi con hẻm thì tiếng nói vọng lên đằng sau, cả tiếng Nhật và tiếng Trung. Những ngón tay của Tư Thành đang nắm tay anh đột nhiên xiết chặt lại, mặt cậu ta đầy lo lắng. 'Đừng lo, cứ đi theo tôi' anh nắm tay cậu ta chạy thật nhanh ra đường lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro