Thiên điểu (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Anh Taeyong' tiếng gọi làm Taeyong giật mình bứt khỏi suy nghĩ về cuộc trò chuyện cách đây không lâu với Taeil. Doyoung chỉ vào điện thoại đang kêu của anh, Taeyong gật đầu rồi cầm lên, là Taeil gọi.

'Interpol đã giải cứu hầu hết những người dân bị bắt cóc, bọn anh đang phối hợp với các tổ chức nhân đạo để đưa họ hồi hương. Kế hoạch tái thiết nhà cửa, cuộc sống và bảo vệ họ cũng đã được triển khai, tương lai sẽ không xảy ra những chuyện như trước nữa.' Taeil thông báo.

'Cảm ơn anh, em sẽ báo cho Doyoung biết.' Taeyong đáp.

'Nếu cậu ấy muốn quay về anh sẽ giúp, nhưng mà...' Taeil khẽ cười 'em cứ hỏi đi'.

Taeyong quay lại nhìn Doyoung vẫn đang chăm chú xem ti vi. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhìn lên màn hình là những ngọn núi quanh năm phủ băng tuyết.

'Doyoung này'. Cậu quay sang nhìn anh 'Anh Taeil nói những người đồng hương của em đã quay lại quê rồi, họ đang bắt đầu xây dựng lại cuộc sống, sau này sẽ không có ai đến làm hại mọi người nữa'. Doyoung chăm chú lắm nghe, Taeyong cảm thấy nghẹn nơi cổ họng, anh thật sự không muốn rời xa Doyoung, anh muốn cùng người con trai này trải qua thật nhiều thời gian, nhưng lựa chọn không phải là của anh. 'Em có thể quay về quê hương, anh và Taeil sẽ giúp em.'

Điều khiển ti vi rớt khỏi tay tạo tiếng 'cạch', Doyoung ngẩn người nhìn Taeyong, cậu hé môi, định nói gì đó nhưng lại thôi rồi mở to mắt nhìn anh. Taeyong lóe lên một tia hi vọng, dù rất nhỏ rằng Doyoung cũng muốn ở lại cùng anh. Nhưng như thế cậu sẽ phải rời xa quê hương và cuộc sống quen thuộc để sống ở một nơi xa lạ cùng một người buồn tẻ như anh, liệu cậu có muốn thế không.

Doyoung xích lại gần anh, cậu nắm lấy tay anh đặt lên ngực, thốt ra những lời bằng giọng nói cao và trong 'em ở lại được chứ ?'

Trống ngực Taeyong đập thình thịch, anh muốn đáp 'được' ngay lập tức, rằng cậu hãy ở bên anh. Nhưng Doyoung quá ngây thơ, cậu và những người dân của mình không hiểu được sự phức tạp của thế giới bên ngoài, không có một chút phòng vệ nào để rồi gặp phải tai ương.

'Em không muốn về nhà sao? Gặp người thân, gia đình của em? Cuộc sống ở đây có thể sẽ không hợp với em.' Taeyong cũng siết chặt tay cậu.

'Người thân của em đã chết rồi' Doyoung nói và khi Taeyong còn chưa kịp thốt ra một lời an ủi nào, cậu đã xích lại gần hơn, dựa vào người, tựa trán vào anh.

'Việc này có thể gây nghiện đấy' Taeyong thở dài, cảm nhận cơ thể Doyoung trên người và hơi ấm từ cậu đang dần lan ra 'anh luôn thích xem những hình ảnh trong đầu em, nó thật đẹp, còn đẹp hơn cả thế giới thật.'

Doyoung nhắm mắt và Taeyong cũng khép mắt lại. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh hòn đảo nhỏ, những ngôi nhà thô sơ dưới tán cây, ngoài bãi biển là những đứa trẻ chạy tung tăng, hò hét vui vẻ. Những hình ảnh trong đầu Doyoung lúc nào cũng đẹp, màu của nắng, của biển, của trời long lanh như được lọc qua lăng kính màu. Đột nhiên khung cảnh dời đi, đến một ngọn đồi thấp gần đó, một bóng người ngồi cô độc trên đỉnh đồi, quay mặt về phía biển.

Doyoung nhỏ bé giữa bầu trời rộng lớn và mặt biển bao la, cậu nhìn ra biển, nhưng ánh mắt chẳng đặt vào bất cứ điểm nào, gió biển thổi phần phật càng lộ rõ sự cô đơn.

Hình ảnh lại thay đổi, vẫn ngọn đồi đó, nhưng trời mưa tầm tã, cát văng lên dưới cơn mưa nặng hạt. Doyoung ngồi yên, áo quần, tóc tai ướt đẫm, cậu bó gối, ôm chặt hai chân, cúi đầu xuống. Cho đến khi trời tối sầm, gió thổi mạnh hơn, cậu mới đứng dậy, lững thững bước xuống đồi. Và rất nhiều hình ảnh khác, luôn luôn là Doyoung chỉ có một mình, cô độc lặng lẽ một góc nào đó nhìn mọi người quây quần đoàn tụ.

Taeyong mở mắt, Doyoung đang ở trước mặt anh, cậu đã phải trải qua sự cô đơn bao nhiêu lâu rồi ? Doyoung đưa tay chạm vào mặt Taeyong, lúc này anh mới biết nước mắt tự lúc nào đã vương hai khóe mắt.

'Đừng khóc' cậu thì thầm, tựa vào trán anh và một lần nữa những hình ảnh khác lại hiện lên.

Là anh. Taeyong nhìn thấy chính mình trong những hình ảnh đó. Anh thấy bản thân qua đôi mắt Doyoung, khi anh đẩy cửa vào căn phòng nơi cậu bị nhốt, hình ảnh anh trò chuyện cùng cậu, dạy cậu tiếng Hàn, khi anh đến cứu cậu và khi anh gục xuống. Mọi thứ đột nhiên tối đen, chỉ còn thân hình anh phát sáng, Taeyong nhìn vào chính mình nằm bất tỉnh trên sàn, máu từ chân và mặt không ngừng chảy ra, hình ảnh đó dừng lại rất lâu như thể Doyoung đã nhìn chăm chú vào đó hàng giờ liền, anh có thể cảm nhận sự đau đớn đến xé toạc tim gan từ đó.

'Ngừng lại' Taeyong mở mắt, đẩy Doyoung ra 'ngừng lại đi.' Doyoung từ từ mở mắt, nước mắt cậu cũng chảy tràn trên mặt. 'Mọi chuyện đã qua rồi, đừng nhớ đến nó nữa.'

.

'Em sẽ không làm anh Taeyong bị thương' âm thanh đột nhiên dội đến khiến Taeyong và Taeil giật mình. Doyoung đang đứng ở cửa, nét mặt đau đớn và buồn bã 'em sẽ không...' âm thanh đột nhiên nhiễu loạn như ti vi mất tín hiệu, cậu ôm đầu khụy xuống.

Taeyong và Taeil cùng chạy lại đỡ Doyoung đứng lên. Cậu vẫn ôm đầu như đang chịu một cơn đau. 'Không sao chứ ?' Taeyong lo lắng hỏi nhưng Doyoung không đáp lại anh, cậu quay sang Taeil nói.

'Em sẽ không làm Taeyong bị đau đâu, em hứa.'

Taeil bối rối trước lời nói của cậu, anh hơi lùi lại, lúng túng gãi tai, một biểu hiện rất hiếm hoi 'anh không có ý đó.'

'Em không sợ' Taeyong quay sang nói với Taeil 'em không lo sợ về năng lực của cậu ấy, thực ra em không hề quan tâm đến việc cậu ấy là ai, đến từ đâu hay có thể làm gì, em thực sự không quan tâm.'

Taeil có cảm giác như mình bị chiếu tướng, kẹt giữa ánh mắt sắc lạnh đầy quyết tâm của Taeyong và cảm giác có lỗi ngập tràn khi nhìn Doyoung, anh thở dài 'là anh lẩn thẩn lo xa rồi, dĩ nhiên Doyoung sẽ không làm hại ai cả nếu cậu không sao.' Taeil như đang tự nói với chính bản thân mình 'chỉ cần cậu làm việc đừng quá liều mạng thì không sao cả, ôi...' Taeil vò tóc, hiếm khi Taeyong thấy anh bối rối như thế, anh hiểu Taeil thực sự quan tâm đến anh, như một người anh trai thật sự.

Doyoung đột nhiên đứng thẳng dậy đi về phía Taeil làm anh lùi lại, cậu giữ chặt vai rồi chạm vào trán anh, chỉ khoảng vài giây nhưng Taeil giật mình lùi lại, khuôn mặt anh đầy kinh ngạc nhưng nhanh chóng dịu xuống.

'Được rồi, anh hiểu rồi' Taeil lại lùi thêm ra sau, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Taeyong rồi bật cười 'không có gì đáng lo nữa đâu' anh quay về phía Doyoung nói 'lần sau em đừng làm như vậy với anh hay người khác, Taeyong sẽ không vui đâu.'

Doyoung quay về phía Taeyong và anh nhìn cậu bằng một ánh mắt nghiêm khắc, không phủ nhận những lời Taeil vừa nói.

'Anh về đây, còn ở lại anh sẽ tủi thân đến chết mất, anh phải ra ngoài để tìm kiếm tri kỉ của đời mình thôi' Taeil vừa cười vừa mặc áo khoác bước ra ngoài.

Taeyong không biết Doyoung đã cho Taeil thấy hình ảnh gì, anh không hỏi cậu, còn Taeil thì chỉ nói 'đó là hình ảnh mà anh muốn thấy nhưng không nghĩ là mình có thể thấy, thật kỳ diệu, cậu ấy thật kỳ diệu.'

.

'Em thật sự muốn ở lại, ở cạnh anh sao ?' Taeyong hỏi, lòng vừa vui sướng vừa thắc thỏm cậu sẽ đổi ý 'cuộc sống ở đây khá gò bó và có thể nhàm chán nữa, anh sẽ cố gắng hết sức nhưng anh không chắc có thể...'

Doyoung gật đầu, cậu nắm chặt tay anh, hơi ấm quen thuộc lại từ từ lan ra cuộn với niềm vui bùng nổ trong người Taeyong. Anh chợt cảm thấy mọi thứ thật đẹp và cuộc đời thật đáng sống, không còn một mình, không còn cuộc sống bình lặng, cô độc. Taeyong có thể nhìn thấy một tương lai phía trước, trách nhiệm của anh với một người mà anh muốn ở cạnh cả quãng đường còn lại.

'Khi chân anh hoàn toàn bình phục, anh sẽ đưa em về thăm quê' anh nói, xiết chặt tay cậu 'có lẽ anh sẽ muốn có một kì nghỉ dài ở đó, chỉ tắm biển và uống nước dừa thôi' Taeyong bật cười trước viễn cảnh vừa nói ra.

Doyoung phát ra một tiếng kêu vui sướng, như tiếng chim ríu rít vào buổi sáng sớm, rồi đột nhiên mặt của cậu thật gần và trong lúc Taeyong còn chưa kịp định thần, môi cậu đã áp vào anh, thật ấm áp và mềm mại. Anh hé môi để hơi ấm đó truyền qua môi mình, vấn vít nơi đầu lưỡi rồi lan xuống họng, xuống phổi, phủ lên khắp bên trong cơ thể. Và những hình ảnh lại bừng lên trong đầu, Taeyong thấy anh đang đứng trên bãi cát trắng tinh, cạnh những cây dừa đung đưa trong gió biển, đằng xa là màu xanh của biển và bầu trời như nhập vào nhau, thăm thẳm đến nhức mắt.

'Anh Taeyong'.

Anh quay sang, Doyoung đang đứng bên cạnh anh, cậu đang cười, tóc và áo của cậu cũng bay theo cơn gió.

'Anh Taeyong'

Doyoung lại gọi, cậu giơ tay ra và anh không ngần ngại đan những ngón tay cả hai vào nhau, Doyoung mỉm cười nhìn anh, chầm chậm bước lại gần.

Da của Doyoung thật ấm và mái tóc mềm mại của cậu sượt qua mặt anh, tất cả mọi thứ đều đẹp và thật đến không tin được. Doyoung quay lại đối diện với anh, rồi cậu từ từ xích tới, mặt cả hai thật gần, từng đường nét trên mặt cậu ở ngay trước mắt anh. Taeyong đưa tay chạm vào mặt Doyoung, khóe mắt, sống mũi, bờ môi. Anh bỏ tay xuống, hôn lên trán, lên mũi rồi lên môi cậu, ngay lập tức chìm đắm trong hương vị ngọt ngào và cảm xúc say đắm. Taeyong đột nhiên nghe thấy tiếng hát hòa lẫn với tiếng chim hót vang lên giữa tiếng sóng biển rì rào tạo thành một bài ca rộn ràng tươi vui.

Và anh muốn mãi mãi đắm chìm trong đó.


Thiên điểu - Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro