14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Young cảm thấy có lỗi mỗi khi gặp Tae Il. Khi anh cười với cậu, cậu lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mặc cảm tội lỗi về việc bố cậu sắp làm khiến cậu không dám đối mặt với anh và tìm cách tránh mặt Tae Il.

'Này' Tae Il gọi khi cả hai đang ngồi trong phòng họp lớn. Sắp có cuộc họp quan trọng và Do Young đến trước để chuẩn bị, cậu chẳng biết tránh đi đâu đành gượng gạo cười.

'Mấy ngày nay khó thấy mặt em ghê' Tae Il vui vẻ ngồi xuống bên cạnh.

'Em... hơi bận' Do Young nói, né cái nhìn của anh.

'Anh biết, em đâu có mải chơi như anh' Tae Il gật gật.

Do Young giả vờ bận rộn với mớ báo cáo đến tận giờ họp. Khi cuộc họp bắt đầu Tae Il vẫn ngồi bên cạnh cậu.

Nội dung cuộc họp đúng như cậu đã đoán, ban lãnh đạo muốn Tae Il ra nước ngoài làm việc, nếu đồng ý thì anh sẽ mất cơ hội quay trở về.

Do Young không kiềm được, cậu lén quay sang nhìn Tae Il, mong anh không đồng ý, nếu Tae Il lớn tiếng phản đối thì với địa vị của mình, ban lãnh đạo cũng khó ép buộc. Nhưng Tae Il lại nhanh chóng đồng ý khiến Do Young sững sờ.

Cuộc họp kết thúc, khi mọi người lần lượt rời phòng họp, Tae Il khẽ nói 'đến phòng anh' rồi bước ra, Do Young lặng lẽ đi theo, cậu cuối cùng cũng phải đối mặt với anh.

'Anh biết là mấy ngày qua em tránh mặt anh mà' Tae Il nói khi đưa cho Do Young một ly rượu. Cậu không nói gì, lặng lẽ cầm cái ly uống một hơi. 'Tại sao thế?' Tae Il hỏi.

Do Young vẫn im lặng. Tae Il cũng không hỏi thêm, anh ngồi xuống ghế và ra hiệu cho Do Young ngồi đối diện. Cả hai im lặng uống hết ly này đến ly khác.

'Anh biết em nghĩ gì' Tae Il đặt ly xuống 'không phải lỗi của em nên em đừng tự trách mình'. Tae Il xoay người nhìn thẳng vào Do Young 'từ lúc về nước anh đã cảm thấy mình không thích hợp làm việc ở công ty, cũng cảm thấy cuộc sống ở đây khá gò bó, không được tự do như ở nước ngoài. Đây là một cơ hội tốt để anh ra đi, anh có thể tiếp tục học hỏi và sống tự do' Tae Il nói một tràng. Do Young vẫn cúi mặt xuống. Tae Il bước lại gần vỗ vai 'vui lên nào, anh sắp đi rồi mà em cứ làm cái mặt như vậy sao được'.

'Anh sắp đi ư?' Do Young ngạc nhiên hỏi, cuộc họp chỉ vừa mới kết thúc .

'Anh cũng chuẩn bị bữa giờ rồi, tại chưa có lúc nào nói với em, chỗ anh ở khá đẹp, khi nào rảnh thì qua chơi cho biết' Tae Il xoa tóc Do Young cười nói. Cậu cảm thấy trong lòng hụt hẫng, Tae Il là người biết mình muốn gì và cần phải làm gì, luôn chủ động trong mọi việc, còn cậu?

.

Tae Yong ngồi đợi Ten trong một góc khuất ở nhà hàng, anh biết việc mình làm không đúng nhưng anh không thể làm theo nguyên tắc được, vì đây chính là Ten.

Ten đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, trời bắt đầu tối, nhà hàng nằm giữa khu vườn vẫn còn vắng người, xung quanh hầu như không có ai.

Tae Yong im lặng đợi Ten gọi món với người phục vụ. 'Có chuyện gì vậy?' cậu hỏi, lời nói, cử chỉ, thái độ vẫn không có gì thay đổi.

'Nếu em có gì khó khăn anh sẵn lòng giúp đỡ, tuy anh không giàu có gì nhưng nếu em cần...'

'Anh nói vậy là ý gì hả Tae Yong?' Ten cắt ngang, không giấu được vẻ ngạc nhiên.

Tae Yong hít một hơi dài rồi nói 'số tiền bảo hiểm lần này rất lớn, nếu cảnh sát biết được thì sẽ không đơn giản đâu, anh khuyên em...' Tae Yong bỏ dở câu nói và Ten cúi đầu xuống, mân mê những ngón tay 'nếu em cần tiền anh có thể giúp, dù không nhiều'.

Ten vẫn im lặng, trời đã sập tối, tiếng côn trùng kêu rả rích. Một lúc sau Ten mới lên tiếng 'sau khi chuyển nhà, bố mẹ li dị, em sống với mẹ, cuộc sống khá khó khăn, em phải làm nhiều việc để sống, mọi chuyện đều là bất đắc dĩ'.

'Anh hiểu' Tae Yong nói, gia đình Ten vốn không hòa thuận, nhiều lần anh thấy bố mẹ cậu cãi nhau.

Ten đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Tae Yong 'em không muốn như thế này, khi gặp anh, em rất bất ngờ, em không hề có ý lừa dối anh'.

Tae Yong rất muốn thông cảm cho Ten, cậu vốn không phải người xấu, chẳng ai muốn trở thành một người như vậy, hoàn toàn là do hoàn cảnh xô đẩy, nhưng anh không thể nhắm mắt làm ngơ được.

'Em xin lỗi' Ten nói rồi đột ngột vòng tay ôm chầm Tae Yong 'em không muốn anh khó xử'.

Tae Yong bất ngờ trước hành động của Ten, anh bối rối không biết phải làm sao. Ten siết chặt tay, gục đầu lên vai anh thì thầm 'từ lúc chuyển đi em lúc nào cũng nhớ đến anh, em luôn hi vọng chúng ta có thể gặp lại nhau'.

Những ký ức xưa chợt ùa về, tim Tae Yong khẽ nhói lên nhưng anh định thần lại, đã nhiều năm trôi qua, hoàn cảnh giờ đã thay đổi, tình cảm của anh cũng đã thay đổi. Anh đẩy Ten ra nhưng cậu vẫn ôm anh 'chúng ta có thể bắt đầu lại, anh có nhớ chúng ta đã từng mong muốn khi lớn lên, rời bỏ thị trấn nhỏ bé và đến một nơi thật xa, cùng khám phá thế giới không? Với số tiền này chúng ta sẽ đạt được ước mơ đó'.

Ten vẫn nói những lời dịu dàng như ngày nào, nhưng Tae Yong đã không còn là anh trước đây, anh nhớ những lời hứa, những mong ước thuở thiếu niên, nhưng nó không còn khiến anh rung động nữa.

'Đừng như vậy, anh với em đều biết là không thể, chúng ta không còn như trước' Tae Yong dứt khoát đẩy Ten ra rồi đứng dậy 'anh muốn báo cho em biết hồ sơ bảo hiểm đó sẽ không được thông qua và anh hi vọng em sẽ không tiếp tục liên quan đến nó nữa' Tae Yong im lặng nhìn Ten, mọi chuyện giữa anh và cậu kết thúc đã lâu rồi 'nếu em gặp khó khăn thì cứ liên lạc với anh'. Tae Yong nói rồi bước đi.

Ten vẫn ngồi yên, đến khi Tae Yong đi khuất, một người bước đến gần rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.

'Vậy là em không thành công rồi' người đó lên tiếng, chính là Seo Young Ho, người đã mua bảo hiểm và giả chết.

Ten không nói gì, ngả người ra sau, bắt chéo chân, thái độ hoàn toàn thay đổi, không còn vẻ hiền lành, nhẹ nhàng nữa.

'Vậy chúng ta phải làm sao đây, có nên cho cậu ta một bài học' Young Ho nói, quan sát biểu hiện của Ten.

'Không cần, anh ta cũng đâu có tố cáo với cảnh sát, lần này coi như bỏ qua' Ten nói.

'Hiếm khi thấy em bỏ qua như vậy, động lòng với tình cũ à?' Young Ho nói khiến Ten xoay người lại, nhéo má anh ta.

'Anh nói gì?'

'Còn không phải sao, người ta đẹp trai giỏi giang, còn trẻ mà đã có sự nghiệp xán lạn rồi' Young Ho nhăn mặt nói, ngay khi biết cái người phụ trách hồ sơ bảo hiểm là người yêu cũ của Ten, Young Ho đã thấy khó chịu.

'Ghen tuông vớ vẩn gì thế' Ten bật người rồi nghiêng người dựa vào Young Ho 'anh ta là người tốt, lại là bạn cũ, em cũng không muốn rắc rối, chúng ta rời khỏi đây đến thành phố khác, lần sau nhất định sẽ thành công'.

Young Ho vòng tay qua người Ten, kéo lại sát hơn, anh tự hỏi nếu như Tae Yong đồng ý với lời đề nghị của Ten thì sẽ ra sao? Đó là người mà Ten từng rất yêu, liệu cậu có thực sự bỏ đi cùng với anh ta?

Thấy Young Ho im lặng, Ten ngẩng đầu lên nhìn rồi đưa tay véo mũi 'lại nghĩ gì linh tinh à?' Young Ho vẫn im lặng nhìn cậu, Ten lại đưa tay véo mũi anh ta 'biết ngay là nghĩ linh tinh rồi, ngừng lại nghe chưa?'

Young Ho gật gật đầu nhưng trong lòng tự nhủ phải đưa Ten sớm rời khỏi nơi này.

.

Tae Yong đóng hồ sơ bảo hiểm với lí do không đủ giấy tờ, Ten từ hôm đó cũng không thấy xuất hiện. Cấp trên thấy không mất khoản tiền bảo hiểm lớn nên rất vui mừng, khen ngợi anh không ngớt. Tae Yong tự nhủ từ giờ làm việc sẽ phải cẩn thận hơn, lừa đảo bảo hiểm không phải là chuyện mới, đối tượng lừa đảo lại không thể ngờ đến, như Ten chẳng hạn.

Tự thưởng cho mình bằng cách về nhà sớm, Tae Yong nấu bữa tối rồi bày ra bàn, đợi Jae Hyun về.

'Hôm nay anh về sớm thật đấy' Jae Hyun hôn vào má anh rồi ngồi xuống 'lại còn nấu nhiều món thế'.

'Làm việc phải có lúc nghỉ ngơi' Tae Yong mỉm cười 'anh cũng phải dành thời gian cho em nữa'.

Bữa tối nhẹ nhàng trôi qua trong tiếng trò chuyện và tiếng cười. Có những thứ Tae Yong sẽ phải lựa chọn trong cuộc đời, nhưng có một thứ anh dứt khoát sẽ không làm, bởi ngay từ đầu anh đã chọn rồi.

.

Tae Il đứng ở chỗ làm thủ tục, ngoái đầu nhìn ra sau nhưng mãi chẳng thấy người cần tìm, anh thở dài kéo vali bước vào phòng cách ly. Tae Il hối hận vì không nói cho Do Young sớm quyết định của mình. Đáng lẽ anh nên nói với cậu việc anh về nhà để dứt khoát việc công ty rồi chuyển hẳn ra nước ngoài sống, để bây giờ cậu luôn cho rằng việc anh ra đi là lỗi của cậu, từ đó tránh mặt anh. Anh nên biết một người coi trọng tình cảm như Do Young sẽ cảm thấy có lỗi như thế nào trước việc này.

Tae Il vào phòng cách ly, vừa tìm chỗ ngồi vừa suy nghĩ thì một giọng nói vang lên 'anh, chỗ này này'.

Tae Il nhìn lên, Do Young vui vẻ vẫy tay anh, cậu ngồi ngay hàng ghế ngoài cùng, bên cạnh là một cái vali.

'Em làm gì ở đây?' Tae Il há hốc mồm.

'Anh mời em đến chỗ anh chơi mà' Do Young nói với vẻ thản nhiên.

'Nhưng còn công ty và bố em?' Tae Il chưa hết ngạc nhiên, kéo vali xuống ngồi bên cạnh.

'Đó là việc của bố em, không phải việc của em' Do Young cười nói như thể đó là chuyện dĩ nhiên, Tae Il chợt nhận ra đây mới chính là nụ cười của Do Young khi xưa, khi còn vô lo vô nghĩ.

'Nhưng mà...' anh vẫn lo lắng, bố của Do Young đã tốn công bồi dưỡng, giờ cậu lại bỏ đi như thế.

'Công ty vốn là của bố anh mà anh cũng có quan tâm đâu?' Do Young quay sang căn vặn rồi khẽ thở dài, nhìn ra ngoài phòng chờ, những chiếc máy bay xếp hàng dài chờ cất cánh 'Hơn nữa em cũng muốn được lựa chọn một lần trong đời, không phải nghe theo bố nữa'.

Tae Il cũng nhìn ra ngoài, bầu trời rất xanh, anh quay lại nhìn Do Young, bản thân anh hiểu rõ nhất áp lực của một người thừa kế, từ nhỏ đã không được làm theo ý muốn. Lựa chọn của Do Young có thể đúng, có thể sai, nhưng ít nhất cậu được một lần tự do, làm theo ý mình.

'Sang bên đó anh sẽ dẫn em đi chơi đó đây' Tae Il cười cười, đưa tay vò rối mái tóc của Do Young, cậu cũng quay lại cười với anh, mái tóc vàng ánh lên trong nắng.

End

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro