Old Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      ---------------------------------------
  Nắng rơi xuống buổi chiều một chút rực rỡ của ngày còn sót lại, trước khi bóng tối bao phủ hết hàng cây chạy dọc con đường, ôm lấy bờ hồ lao xao gió và xôn xao sóng nước. Nắng phủ xuống vai một chút dịu dàng, đầy lưu luyến như thể chưa muốn tắt hẳn. Gió từ phía mặt hồ thổi lại, mơn man dịu nhẹ lên tóc, trên lớp da rin rít bụi bặm gom lại đủ của một ngày dài. Những bước chân hối hả, ngược xuôi. Có thể là vội vã về nhà nấu một bữa tối thật ngon, hay là nóng lòng cho một cuộc hẹn quan trọng và hàng ti tỉ lí do khác nữa. Bước chân Mark thong thả, vô định. Như thể lạc lõng giữa những rộn ràng của ngày sắp tắt. Mà thật ra, Mark đã thấy bước chân mình trở nên lạc lõng từ ngày xa Lucas.
  Bất chợt, Mark khựng lại. Trong ánh mắt cuối cùng vừa lóe lên, Mark bắt gặp lại nụ cười đã từng rất quen thuộc. Quen thuộc vì nụ cười ấy vẫn vẹn nguyên rạng rỡ và ấm áp như Mark nhớ, đã từng vì từ lâu rồi nụ cười ấy không còn dành cho Mark nữa.
Mark quay lưng. Bước chân như chạy trốn. Hình như hạt nắng cuối cùng vừa rơi vào tim Mark, bỏng rát và nhức nhối. Tựa hồ như có một ngọn lửa bùng lên khát cháy.
" Mình phải xa nhau thôi. Trước khi những cũ kỹ làm chết dần nhưng xúc cảm. Và trước khi mình cảm thấy đến nhìn mặt nhau cũng không muốn."
  Lucas đã từng nói với Mark như thế trong một sáng nắng rực rỡ. Rực rỡ và nồng nàn đến mức không ai muốn buông ra lời nói buồn bã và cay đắng, vậy mà Lucas đã nói. Mark đã không muốn tin và cố tình tỏ ra đó chỉ là lời nói đùa. Nhưng đến tận bây giờ, Mark vẫn không thể nào quên ánh mắt của Lucas khi thốt ra lời chia tay lạnh lùng và tàn nhẫn ấy. Không một tia nắng nào hiện trong đôi mắt ấy, chỉ có nỗi buồn thăm thẳm sâu trong đó. Những sự cưng chiều, ôn nhu trong ánh nhìn dành cho Mark cũng đã tắt. Lucas quay đi, lời chia tay hệt như một bức tường lửng lơ giữa không gian.
" Xin lỗi. Nhưng anh đã hết yêu rồi!"
  Mark đã muốn chạy theo, níu tay Lucas lại và hỏi anh rằng, tại sao anh không hỏi cậu rằng cậu đã hết yêu chưa. Mark không muốn kết thúc khi tình yêu cậu dành cho anh vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu tiên. Nhưng đôi chân cậu không cử động nổi. Dường như tất cả đã đông cứng lại, trong một nỗi tê tái không cất thành lời. Mark hiểu, một khi Lucas đã muốn ra đi, mọi lời nói, câu hỏi đều trở nên vô nghĩa. Khi tình yêu đã hết, sự quan tâm đến cảm xúc của đối phương cũng trở thành một sự khống chế, xã giao. Lucas vốn không phải là người thích những gì nhạt nhẽo, giả tạo, không xuất phát từ mong muốn của bản thân. Anh muốn chia tay, vậy nên mọi cảm xúc, suy nghĩ của cậu đối với anh giờ không còn quan trọng nữa. Anh không cần biết.
  Nhẹ nhàng nhưng đầy hụt hẫng, Lucas đã rẽ sang một lối đi khác với lối đi của Mark như thế.
  Thành phố từ ngày ấy đối với Mark trở nên nhỏ hẹp quá. Đi trên con đường nào, nhìn thấy ngóc ngách nào cũng chạm phải nỗi nhớ. Lucas đã đi rồi, bạn bè thân quen vừa kín đáo giấu đi cái nhìn thương hại, vừa thông báo bằng giọng nói buồn rầu cho cậu biết, anh đã xin nghỉ việc. Anh muốn khám phá những vùng đất mới trước khi tuổi trẻ kết thúc. Bạn bè ai cung ngập ngừng nói cho cậu biết, Lucas không đi một mình, người đi cùng anh là Ten.
  Ba năm rồi, hàng trăm những buổi chiều không muốn về nhà, cũng chẳng biết đi đâu, đôi chân vô định giữa phố phường ồn ào, động đúc. Thèm 1 đôi chân đi cùng mình như những ngày cũ có Lucas ở bên, Mark đã ao ước vô tình gặp lại anh. Mark muốn hỏi anh, nếu như không có sự xuất hiện của Ten, liệu anh có dễ dàng từ bỏ một tình yêu có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp với cậu như thế không?
  Bóng tối đã phủ đầy lên con dốc dẫn lên căn nhà cũ. Mark khẽ đưa tay đẩy cánh cổng gỗ nhỏ khiến nó rít lên đầy khô khốc. Cậu trọ ở một phòng bé xíu nằm trên sân thượng, căn phòng lưu giữ rất nhiều kỉ niệm với Lucas. Mỗi góc tường, khung cửa sổ nhỏ nhìn xuống con dốc nhỏ, chiếc chuông gió treo leng keng ở cửa. Tất cả đều in bóng dáng của anh, cậu không chuyển chỗ. Những kỉ niệm ở đây dù nhức nhối nhưng lại như những ràng buộc khiến Mark không thể rời xa nơi này. Cậu nhìn tấm ảnh trên bàn, ánh mắt dịu dàng, nụ cười rạng rỡ. Ba năm rồi, anh vẫn chẳng đổi khác. Vẫn ánh mắt, nụ cười ấy. Cậu đã mong được gặp anh biết bao. Tại sao vô tình gặp anh rồi, cậu lại trốn chạy?
Mark đưa tay, kẽ chạm vào khuôn mặt trong ảnh. Chỉ có điều tất cả không còn dành cho cậu nữa. Cũng không phải Ten, chàng trai nhỏ khoác tay anh trên phố chiều nay không phải Ten.
  Mark đã từng rất yêu quý Ten, yêu quý như 1 em trai nhỏ. Mark vốn rụt rè, nhút nhát nên không có nhiều bạn bè. Bạn bè của cậu hầu hết là bạn bè của anh. Mark yêu Lucas, Lucas giới thiệu Mark, vậy là thành bạn. Ten thì khác, Mark quen Ten trong một lớp học nấu ăn. Ten là chàng trai nhiệt tình đến mức bốc đồng và xốc nổi. Cứ như thể trong Ten là một nguồn năng lượng vô tận, nếu không tìm cách xả bớt thì sẽ khiến Ten nổ tung lên bất cứ lúc nào. Ten học đủ mọi thứ, từ nấu ăn, cắm hoa cho đến thể thao, nhảy nhót. Có lúc, Ten than thở với Mark rằng
" Em chẳng có tí năng khiếu gì cả. Chắc chẳng có ai dám yêu em mất. Anh Lucas sướng thật, anh Markie vừa hiền, vừa nấu ăn ngon nữa chứ"
  Mark nhớ có lần, khi sự tò mò đã lên đến đỉnh điểm, cậu gạt bỏ hết sự rụt rè vốn có, hỏi anh
" Tại sao anh yêu em?"
  Thật sự, Mark không hiểu tại sao Lucas lại chọn cậu giữa bao nhiêu cô gái, chàng trai khác không bao giờ che giấu sự ngưỡng mộ dành cho anh. Anh quá nổi bật, anh nam tính, sôi nổi, nhiệt tình, luôn dẫn đầu các phong trào, các cuộc vui. Bên cạnh anh, Mark quá bình thường nếu như không muốn nói là nhạt nhòa. Mark thích cuộc sống êm đềm, phẳng lặng. Anh lại muốn được đi, được thử thách, đươc cống hiến, được cháy hết mình cho những tháng năm tuổi trẻ. Lucas và Mark như là 2 thái cực hoàn toàn khác nhau. Có lẽ cũng bởi vậy mà khi nghe Mark hỏi câu đấy, Lucas trở nên vô tư.
" Làm sao mà rạch ròi được rằng tại sao yêu, tại sao không? Anh chỉ biết rằng mình muốn che chở cho em thôi. Những nỗi sợ mơ hồ của em khiến anh day dứt."
  Mark chưa bao giờ kể cho Lucas biết rằng, nỗi lo sợ lớn nhất trong Mark chính là việc đến 1 ngày nào đó anh rời xa cậu. Mark yêu Lucas bằng tình yêu trong sáng của những rung cảm đầu đời. Đối với cậu, anh là nguồn sống, là niềm vui, nỗi buồn mà cậu có. Càng yêu anh, nỗi lo sợ mơ hồ càng lớn trong cậu. Nhất là khi nhìn anh bên cạnh Ten, nụ cười của anh hớn hở. Ánh mắt anh cháy lên ngọn lửa mà chưa bao giờ Mark thấy khi anh ở bên cậu. Bởi vậy, Mark đã tin rằng Lucas rời xa cậu bởi Ten.
  Chiếc chuông gió trên cửa sổ kêu lên những tiếng leng keng rộn rã. Chiếc chuông gió là món quà món quà Ten tặng Mark. Mark đã tự nhủ lòng mình rằng, cậu không còn yêu quý Ten nữa. Rằng chính Ten là nguyên nhân khiến cậu đánh mất tình yêu của mình. Nhưng tận trong sâu thẳm, Mark biết, 1 phần kí ức dù ngắn ngủi bên Ten cũng đã từng khiến cậu rất vui. Mark chẳng thể nào quên Ten, như chẳng thể quên lần Ten tìm đến Mark, khóc òa lên như 1 đứa trẻ vì thất tình. Người con trai mà Ten thích đã từ chối tình cảm của Ten. Lúc ấy, Mark đã ôm Ten, vỗ nhẹ lên lưng Ten như dỗ dành 1 đứa em nhỏ.
" Rồi ai cũng sẽ tìm được một người thuộc về mình. Nỗi buồn vì thế cũng sẽ qua."
  Mark đã từng an ủi Ten như thế. Nhưng đến lượt mình, cậu lại không làm được điều đó. Nỗi buồn từ ngày anh rời xa bám rễ lấy trái tim cậu, cô độc và lặng lẽ. Cậu không thể rộng mở để đón nhận những yêu thương mới. Cậu sợ rồi mình sẽ lại bị tổn thương. Những kỉ niệm đẹp từng có với anh, chẳng biết từ lúc nào đã trở thành 1 sợi dây đau thương, thắt chặt lấy Mark, đau đớn, ràng buộc.
  Trước khi đi, trước khi cả anh nói lời chia tay, Ten đã tặng cậu chiếc chuông gió. Giọng Ten lúc ấy nghe khàn buồn và tiếc nuối.
" Chiếc chuông gió này, hi vọng sẽ xua đi những nỗi buồn của anh."
  Mark đã cười và bảo Ten rằng, có Lucas và Ten ở bên cạnh, những nỗi buồn của Mark nếu có cũng sẽ sớm tiêu tan mà thôi. Ten quay lưng nhanh quá, nên lúc ấy Mark không nhìn thấy ánh mắt đầy hối lỗi của Ten.
  Mà như thế có khi lại tốt, Mark muốn nhớ về Ten với những bốc đồng, xốc nổi chứ không phải là những băn khoăn. Mark không tháo chiếc chuông gió, cứ để những tiếng leng keng khoan vào lòng mình những nốt xót xa, buốt nhói và day dứt. Giống như những món quà anh tặng cậu lúc còn bên nhau, cậu tự nhủ lòng mình, những thứ ấy đâu có lỗi. Ít nhất, chúng đã từng được tặng bởi những tình cảm chân thành. Chỉ là lòng người rồi cũng đến lúc thay đổi, sự thay đổi theo chiều hướng nào chẳng ai biết trước được.
  Mark bước ra cửa, cậu ngước mắt nhìn bầu trời sao lấp lánh. Bao nhiêu lần, cậu tự hỏi, tại sao Ten từng đau khổ vì tình yêu, từng tìm đến cậu mà khóc, nhưng rồi Ten lại khiến Lucas rời xa cậu, để cậu chịu nỗi đau giống như Ten đã từng trải qua. Chưa bao giờ Mark trả lời được câu hỏi ấy. Nhưng chiều nay nhìn thấy Lucas cùng 1 người khác trên phố, cậu nhận ra, dù có sự xuất hiện của Ten hay không, anh cũng chọn cách rời xa cậu. Đơn giản vì những kỉ niệm giữa Mark và anh đã đến lúc khiến anh cảm thấy đó đơn thuần chỉ còn là sự ràng buộc. Tuổi trẻ của Ten, sự nhiệt thành của Ten giống như 1 cơn gió thổi bùng lên trong anh những khát khao anh chưa làm được. Mark và cuộc sống êm đềm mà cậu mong muốn đã làm cho những khát khao ấy bị kìm nén xuống. Anh không muốn làm Mark tổn thương. Nhưng rồi anh nhận ra, càng kìm nén thì chính anh cũng bị tổn thương. Tình yêu, khi 1 phía đã tắt thì đến 1 lúc nào đó sẽ khiến cả 2 cùng đau đớn. Sống đúng với trái tim mình trong hoàn cảnh ấy là lựa chọn hợp lí nhất.
  Hình như có giọt sương vừa đọng trên môi Mark khi trái tim nhận ra những ngày đã qua, dù có cảm tưởng như vẫn còn gần ngay bên cạnh, chỉ cần đưa tay ra chạm lấy nhưng đã cũ mất rồi.
  Ngày mai, hay những ngày sắp đến, nếu gặp lại Lucas, Mark sẽ bước đến, chào anh như chào 1 người bạn. Để những kí ức đã qua thôi khắc khoải. Để có thể vẫy tay tạm biệt những ngày đã cũ và chào đón yêu thương mới.
          
     
                                            _END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro