end of a day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào, cho dù bạn đã từng bị cảm vì tắm mưa, thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy thêm một lần nữa"

_You are the apple of my eyes_

Kim Jungwoo không biết mình đã thích Lucas từ khi nào. Jungwoo chỉ biết rằng, khi ánh mắt mình cố tìm kiếm Lucas ở trong đám đông, thì ánh mắt Lucas sẽ đảo quanh tìm kiếm hình bóng của Yoojin.

Thứ 7. Kim Jungwoo ủ rũ trở về nhà. Giờ này, chắc Lucas và Yoojin vẫn còn ở rạp chiếu phim. Về cơ bản, Kim Jungwoo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ông mai bà mối của mình. Về phức tạp hơn, thì Jungwoo là một con heo ngu ngốc.
Ngu ngốc đến độ, đi nhường tình cảm của mình cho bạn. Ngu đến độ, từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Jungwoo mới nhận ra mình ngu đến vậy.
Jungwoo buồn chán ngắm nhìn khung cửa sổ tối đen bên đối diện nhà. Không biết có phải tình cờ hay đồ vật có linh hồn gì đó không, mà cây bút chì với tờ giấy lại nằm gọn gàng dưới tay của Jungwoo. Cậu ngồi xuống, vẽ vô hồn cái khung cửa sổ đối diện lên giấy. Là vẽ vô hồn, mà bức tranh lại có hồn đến lạ.
"Cho đến khi em thích anh, thì anh sẽ thích em nhiều hơn"
Jungwoo viết lên mặt sau của tờ giấy, câu này là trong một câu chuyện cậu tình cờ đọc được, về một cậu chủ và thứ mèo chảnh chó mất dậy không chấp nhận tình cảm của chủ nó, mãi mãi. Người chủ cuồng mèo, theo cậu nhớ, tên Andrew thì phải, đã nói với nó, đến khi mày thích tao, thì tao sẽ thích mày nhiều hơn mỗi khi con mèo trốn ở đâu đó. Nghĩ lại thấy buồn cười. Jungwoo tô từng lớp chì than lên khung cửa, khiến nó tối om hệt như lúc này, tối như cách mà Jungwoo tối dạ làm ông mai bà mối cho người mình thích.
Jungwoo khoác áo ra ngoài. Cuối tuần, mẹ Jungwoo ít khi ở nhà. Giờ cũng đã là 10 rưỡi. Cậu đi đến siêu thị 24h gần nhà, mua hộp mì tôm và bưng ra cái bàn ở góc cuối ngồi ăn.
Jungwoo cắm tai nghe nhạc. Jungwoo thích nghe ballad hơn các thể loại hiphop, future, bass, và những bản nhạc buồn đó cũng ăn rơ với tâm trạng cậu lúc này. Bản nhạc "End of a day" của Jonghyun ngẫu nhiên được phát trong playlist của cậu.

"Bờ vai và bàn tay nhỏ bé của em
Là chiếc chăn ấm áp của tôi sau một ngày dài
Em đã làm tốt rồi. Em đã vất vả rồi
Mong rằng bờ vai và bàn tay tôi
Trở thành chốn an yên ấm áp của em
Sau ngày dài mệt mỏi"

Đúng lúc ấy, Yoojin và Lucas cũng vừa đi xem phim về. Jungwoo nhìn thấy hai người họ nắm tay cười đùa vui vẻ, bàn tán xôn xao về câu chuyện gì đó. Yoojin đi phía bên trong, ánh mắt vô tình nhìn thấy Jungwoo đang ngồi trong siêu thị đối diện. Yoojin bất chợt kiễng chân, hôn môi Lucas. Jungwoo thấy rõ ánh mắt bất ngờ mở to của Lucas, rồi cậu lại ngay tức khắc nhắm mắt lại và đón nhận nụ hôn đầy bất ngờ này. Hai người dây dưa một lúc, đến khi không khí sắp bị rút cạn mới quyến luyến buông nhau ra. Jungwoo thấy Yoojin cười ngại ngùng được Lucas ôm vào lòng. Hai người dần bỏ đi xa khỏi tầm mắt của cậu, Jungwoo bật cười cay đắng.
Hà cớ gì phải giả như chưa nhìn thấy cậu?
Mất khẩu vị, Jungwoo bỏ dở bát mì và bực dọc đứng lên đi về. Không biết anh đang tức giận cái gì, chỉ biết là Jungwoo đang cần xua đi cái hình ảnh Lucas hôn người bạn thân bấy lâu nay của mình. Jungwoo buồn, nhưng cậu lại muốn cười hơn khóc. Trách ai khi chính cậu ngu ngốc đưa vé xem phim cho Yoojin?
Lucas đi về sau khi đưa Yoojin về nhà. Căn nhà phía đối diện tối im lìm. Cậu nheo mắt nhì lên khung cửa sổ lặng tờ như một thói quen. Chẳng có dấu hiệu gì cho thấy sự hoạt động của con người cả. Cậu nhận ra Jungwoo gần đây đi ngủ rất sớm. Nhưng cậu không biết Jungwoo ngủ sớm để ngăn bản thân anh không thả hồn mình sang bên ô cửa sổ nhà đối diện. Lucas vào nhà, tắm rửa xong rồi nằm trên giường suy nghĩ. Cậu bỗng chốc nghĩ về nụ hôn ngượng ngùng hồi nãy, khoé môi có chút không tự chủ được mà nhếch lên. Đột nhiên, khuôn mặt Jungwoo bỗng chốc hiện lên trong đầu. Cậu nhíu mày, lắc đầu xua đi ý nghĩ này trong đầu mình. Lấy điện thoại ra, cậu lại nhìn chằm chằm vào tài khoản riêng tư của Jungwoo, chần chừ lưỡng lự không biết có nên ấn request follow không thì đột nhiên, ánh sáng hiu hắt nhẹ nhàng chiếu vào cửa sổ phòng cậu. Lucas như choàng tỉnh, bật dậy ngó ra ngoài. Jungwoo đã về, phòng anh sáng trưng không giống thường ngày. Nếu hằng đêm anh chỉ bật chiếc đèn học thì hôm nay, căn phòng ấy lại sáng trưng, chói mắt. Lucas ước mình có thể nhìn thấu qua tấm rèm cửa kia, để xem điều gì đã làm anh thức muộn như vậy?

Jungwoo nằm lăn lộn dưới sàn nhà, thầm chửi rủa bản thân là đồ ngu ngốc. Bỗng chốc Jungwoo không ngủ được, anh nhổm dậy nhìn bức tranh mình vừa vẽ hồi tối, bực bội cất vào trong ngăn bàn học. Bức tranh phản chủ rơi xuống đất, thực chất là do đống giấy trong ngăn bàn đã chất đầy đến độ không nhét thêm vào được nữa rồi. Jungwoo thích vẽ, giờ thì Jungwoo lại ước mình biết gì đó khác như là hát hay đàn, để viết lên cái tâm trạng tha lương khó chịu hiện tại của mình thành một bản nhạc, rồi ngày ngày tự gặm nhấm nó bằng cách chơi đi chơi lại bản nhạc này.
Bức tranh kia trông rất chướng mắt.
Jungwoo quyết định xuống dưới nhà xem phim để quên đi chuyện này. Anh thích xem phim hành động hơn là cái kiểu phim tình cảm sướt mướt. Nằm trên sofa, Jungwoo cũng dần thiếp đi từ lúc nào.
Sáng, Lucas chào mẹ đi học, bước ra cửa đã thấy Yoojin đứng đợi mình, chào Lucas bằng nụ cười tươi rói. Lucas mỉm cười xoa đầu cô bạn gái, bỗng chợt nhìn sang căn nhà tối om của Jungwoo, nhíu mày. Giờ mới để ý, lâu lắm rồi anh không đi học cùng cậu và Yoojin. Không biết là vô tình hay hữu ý, mà giờ đi học của bọn họ giờ không còn trùng nhau nữa.
Lucas và Yoojin cũng quên đi việc gõ cửa nhà gọi anh đi học.
Hay thật ra, bọn họ quên cả việc Jungwoo đang đi bên cạnh mình, bỏ anh tụt lại phía sau ngốc nghếch.
Yoojin thấy Lucas chần chừ, kéo tay cậu đi. Lucas trở về với thực tại, rảo bước xa khỏi căn nhà của hai người.
Hôm nay, trong trường rộ lên tin Lucas và Yoojin là một cặp. Yoojin ngượng ngùng cười đỏ mặt như thừa nhận tin đồn, còn Lucas thì mải đảo ánh mắt quanh canteen tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Hôm nay, Jungwoo không đi học.

Jungwoo là kiểu người không dễ ốm. Anh bị đau dạ dày từ bé, nhưng không nặng. Còn lại thì hiếm khi bị ốm lặt vặt. Lúc Jungwoo tỉnh dậy đã là 10h sáng. Anh đang nằm dưới đất, chắc do đêm qua ngủ quên mà lăn từ trên sofa xuống. Đầu anh đau ê ẩm, Jungwoo lảo đảo chống tay đứng dậy, cảm thấy cả người nóng hầm hập. Mẹ Jungwoo vẫn chưa về, bà hay đi vào cuối tuần và cũng thường hay bị giữ lại đến vài ngày đầu tuần luôn. Jungwoo tự lục cho mình vài thứ gì đó có thể ăn được trong bếp, nhưng tuyệt nhiên không có cái gì. Nghĩ bụng, mình cũng phải đi mua thuốc nữa, anh qua loa rửa mặt rồi cố lết thân ra ngoài.

Mùa thu ở Hàn Quốc không quá lạnh, nhưng cũng không thể coi là ấm áp. Anh bước chân ra khỏi cửa, lập tức hắt xì bởi một cơn gió tạt qua. Chửi thầm một tiếng, ngẩng đầu lên bỗng thấy mẹ của Lucas đứng đó tự bao giờ. Jungwoo lễ phép chào cô. Mẹ Lucas ngẩn người nhìn chàng trai đáng lẽ giờ này nên ở lớp học đang đứng trước cửa nhà hắt xì, mặt đỏ ửng và vẻ mặt gượng cười ngoan cường nhưng lễ phép. Chợt nghĩ ra điều gì, mẹ Lucas kéo tay Jungwoo vào nhà mình, mồm nói vài thứ gì đó mà anh không hiểu được, vẻ mặt có vẻ khó chịu khi nhận ra nhiệt độ trên người Jungwoo đang cao đến chừng nào. Cơn sốt làm đầu óc Jungwoo trở nên trì độn, đến lúc tỉnh ra thì cậu đã bị kéo đến bàn ăn nhà Lucas từ bao giờ rồi. Mẹ Lucas chạy lên lầu một hồi, rồi lúi húi mang xuống một hộp thuốc gia đình. Jungwoo như hiểu ra, mỉm cười khẽ nói cảm ơn bằng tiếng Trung Quốc. Mẹ Lucas vui vẻ phẩy tay rồi đưa cho cậu vài viên thuốc xanh đỏ cùng cốc nước ấm. Đoạn, chìa điện thoại ra trước mặt cậu. Jungwoo thấy dòng chữ trên app phiên dịch của điện thoại:
- Uống thuốc rồi lên phòng Lucas ngủ. Tuổi trẻ, không nên coi thường sức khoẻ mình
Jungwoo uống ngụm nước, cười cười gõ gì đó vào điện thoại rồi chìa ra cho mẹ Lucas xem:
- Con cảm ơn cô, nhưng không dám phiền cô nữa. Con rất khoẻ, để con về là được rồi.
Mẹ Lucas còn định nói gì thêm thì đã thấy Jungwoo vẫy vẫy chạy ra cửa. Anh nói tạm biệt bằng tiếng Trung Quốc, mẹ Lucas đuổi theo nhưng bóng dáng anh đã mất hút sau cửa nhà từ lúc nào rồi.
Đóng sầm cửa, Jungwoo nghĩ bụng, có hàng xóm tốt bụng thích thật.
Nói đoạn, anh thấy đầu óc trở nên nặng nề, không buồn thay quân áo lên phòng, lập tức nằm xuống ghế sofa rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Lucas trở về nhà. Jungwoo hôm nay thật sự không đi học. Cậu thở dài đặt chiếc cặp nặng trĩu sách vở của mình xuống. Mẹ Lucas thấy cậu về liền ngó đầu ra:
- Này! Rửa tay rồi mang cháo sang cho cậu nhóc hàng xóm đi.
Lucas ngẩn người, mẹ cậu kể lại chuyện hồi sáng thấy Jungwoo mặt đỏ bừng bừng đứng trước cửa. Nhà anh có vẻ không có ai ở nhà. Lucas cầm bát cháo vẫn còn nóng sang nhà Jungwoo. Cậu gõ cửa, không có ai ở nhà. Lucas khẽ đẩy cửa ra. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Jungwoo đang nằm bất động trên ghế sofa. Nhìn anh ngủ thật yên bình, cho đến khi Lucas tiến đến và nhận ra mồ hôi đang ướt đẫm một mảng trên ngực áo của Jungwoo, cái miệng anh thì hé mở run lập cập. Đây rõ ràng chẳng phải là giấc ngủ ngon gì! Lucas bối rối, kinh nghiệm chăm sóc người ốm trong 17 năm trời của cậu bằng không, cộng thêm việc chăm chỉ rèn luyện thể thao khiến cậu hiếm khi bị mấy căn bệnh vặt vãnh này.
Tại sao con người bị ốm lại toát mồ hôi trong khi vẫn run lập cập vì lạnh???
Trước hết, Lucas bế Jungwoo lên trên lầu, tìm vào phòng ngủ của anh ở ngay gần chân cầu thang. Cậu đặt anh lên giường và cởi áo phông của anh ra. Con người này cũng kì, trời bắt đầu nổi gió mà vẫn chỉ mặc độc một chiếc áo cộc tay. Lucas lắc đầu, nhìn quanh tìm kiếm nhà vệ sinh. Cậu vào nhà vệ sinh, Jungwoo có vẻ là một người sạch sẽ nên mọi thứ trong nhà đều ngăn nắp và có mùi dễ chịu. Lucas lấy một chậu nước ấm và cái khăn mặt ra ngoài. Cậu định lau người cho Jungwoo thì đúng lúc ấy, Jungwoo choàng tỉnh. Anh giật mình một chút, đẩy tay Lucas ra:
- Cậu làm gì ở nhà tôi đấy?
Lucas cũng bối rối, dường như bắt đầu quên mất tiếng Hàn:
- Mẹ tôi kêu anh bị ốm, nhờ tôi sang đưa cháo cho anh. Tiện thể, vì anh toát mồ hôi nên...
Lucas đang nghĩ tiếp xem nên chọn từ gì cho hợp lí thì bị Jungwoo cướp mất chiếc khăn mặt trên tay. Anh thở dài đứng dậy, lảo đảo bước vào nhà vệ sinh. Lucas thấy thế lập tức bê cái chậu nước chạy theo Jungwoo, bấy giờ mới để ý anh vẫn chưa mặc áo vào. Cậu bèn vội với chiếc áo treo trên đầu giường chạy theo anh. Cửa nhà vệ sinh khép hờ, Lucas nghe tiếng nước róc rách chảy. Cậu thò tay đưa chiếc áo qua khe cửa, lắc lắc:
- Nè
Jungwoo bật cười cầm lấy chiếc áo. Đoạn, tự bình tâm lại, thầm niệm chú "Đừng rung động, đừng rung động Kim Jungwoo". Anh để dòng nước lạnh xua đi cảm giác nóng hầm hập trên mặt mình, không biết là do bị sốt hay lòng tốt của ai đó làm anh cảm nhận một khối nhiệt lớn trong cơ thể.
Nhưng ai đâu bị sốt lại đi lau người bằng nước lạnh? Jungwoo hắt hơi một cái rõ to, Lucas chưa đi được bao xa lại sốt sắng chạy lại hỏi chuyện. Jungwoo từ chối sự giúp đõ và bảo cậu quay lại phòng đợi mình.
Lucas quay lại phòng của Jungwoo, bấy giờ mới kịp có thời gian nhìn lại căn phòng của Jungwoo. Gọn gàng, sạch sẽ, tối giản với tone mà xanh da trời nhàn nhạt chủ đạo, đây chính xác là căn phòng có ô cửa sổ song sinh với phòng cậu. Lucas thích thú tiến đến gần cửa sổ kéo rèm ra. Tầm mắt Lucas hướng ra ngoài thẳng đến ô cửa sổ im lìm của nhà mình, trong tim đột nhiên thấy rộn ràng niềm vui gì không rõ. Cậu mở cửa, gió mùa thu man mát ùa vào, vô tình thổi bay vài tờ giấy trên mặt bàn của Jungwoo xuống. Lucas cúi xuống nhặt, có giấy nháp, có những tờ đề dang dở, có cả một bức tranh vẽ khung cửa sổ thân quen, đóng kín rèm im lìm trên nền tranh trắng đơn độc. Cửa sổ như chìm vào bóng tối, chăm chăm nhìn xoáy vào con mắt của Lucas khiến dòng suy nghĩ của cậu trở nên trì trệ. Lucas lật đằng sau tấm tranh, dòng chữ ngay ngắn lập tức đập ngay vào mắt, hay không biết, vào trái tim cậu:

"Cho đến khi em thích anh, thì anh sẽ thích em nhiều hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro