vòng quay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ham muốn của con người rất đáng sợ. Đặc biệt mà nói, trong tình yêu, ai mà chẳng cho mình cái quyền ích kỉ muốn tình yêu của mình được chấp nhận, được thoả mãn?
Jungwoo nhận ra mình đang tham lam. Jungwoo cũng chẳng muốn thế. Nhưng tình cảm của cậu với Lucas cứ ngày một lớn dần như bông hoa đang ngày ngày bung nở trong lồng ngực. Jungwoo muốn ngăn bản thân khỏi việc phá hỏng tình bạn, tình yêu của người khác và của chính mình. Nhưng Jungwoo cũng không thể ngờ đến chuyện này lại xảy ra.

Yoojin nhận ra Lucas gần đây dường như không còn muốn tiếp xúc với mình nhiều. Những dòng tin nhắn hời hợt, những lần đi chung dần vơi bớt. Cô bé bắt đầu đi học sớm hơn, chủ động rủ Lucas về cùng và đi chơi với nhau nhiều hơn. Mọi chuyện tưởng chừng như ổn trừ việc cuộc nói chuyện của hai người vài lúc lại rơi vào ngõ cụt. Lắm lúc, Lucas và Yoojin lại lặng im bên nhau cả quãng đường mà chẳng nói câu gì. Lucas không biết bản thân nghĩ gì, chỉ là cậu đột nhiên không thích cái sự ồn ào náo nhiệt khi ở bên Yoojin. Ý cậu không có nghĩa là Yoojin ồn ào và phiền chết đi được. Chỉ là ở bên cạnh cô bé làm cậu cảm thấy hơi xô bồ, ừm, mặc dù năng lượng của cô bé tích cực thật đấy.
Tự nhiên đôi khi cậu lại nghĩ, nhưng mà mình thích cảm giác ấm áp bình lặng hơn, ừm, như là khi ở bên Jungwoo chẳng hạn...
Mọi việc vẫn còn có thể miễn cưỡng chấp nhận và trải qua cho đến một ngày. Hôm đó, Yoojin rủ Lucas đi công viên giải trí, một địa điểm mà Lucas nghĩ, khá là giống tính cách của cô bé. Lucas không muốn mình tập trung vào những so sánh chả liên quan đấy, nhưng cậu lại không thể làm như vậy. Như cái cách mà mùi hương bạc hà của ai đó cứ không ngừng quẩn quanh trong trí nhớ cậu, trong khi cô gái ngồi bên cạnh cậu đây lại thoang thoảng mùi hương vanilla dịu dàng. Đấy, toàn là những so sánh chẳng liên quan gì, nhưng biết sao được khi nó cứ không ngưng tiếp diễn trong đầu Lucas.
Cậu cùng Yoojin trải qua một ngày ở công viên giải trí như bao cặp đôi bình thường khác. Cùng nhau chơi những trò chơi vui vẻ đầy ắp tiếng cười, cùng vào nhà ma hò hét bỏ chạy, cùng nhau ăn kem, chorus, mọi thứ đều rất ổn, cho đến khi chơi trò chơi cuối cùng của ngày hôm đó: đu quay.
Một vòng tròn khổng lồ đưa ta từ dưới mặt đất lên gần với trời cao. Sau cùng, nó lại mang ta trở về mặt đất. Yoojin ngồi cạnh Lucas trong khoang riêng, vốn là cô bé cố ý đứng xếp hàng cuối cùng để được ngồi riêng trong khoang cuối. Yoojin vẫn ríu rít nói chuyện như mọi ngày. Lucas cũng đáp lại. Cậu thật ra không ngốc, cậu thật ra có thể nhận ra rằng Yoojin đang cố gắng rất nhiều để câu chuyện tình yêu của hai người không bị lật đến trang cuối cùng. Lucas thấy Yoojin rất tội nghiệp, cậu đưa tay xoa đầu cô bé, mỉm cười thật hiền:
- Này, không phải cố quá vậy đâu.
Yoojin ngẩn người. Vòng quay đã lên đến đỉnh, mặt trời chiếu sau lưng họ làm ửng hồng khuôn mặt sững sờ của cô bé. Lucas thấy vài giọt nước mắt đang dồn nén phía khoé mắt cô bé. Mắt Yoojin bỗng chốc long lanh đầy nước. Đúng lúc ấy, Yoojin nhoài người sang hôn Lucas. Lucas ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên hơn, đột nhiên trước mắt Lucas lại là hình ảnh Jungwoo đang hôn mình? Cậu giật mình đẩy Yoojin ra, lực có hơi mạnh. Lucas bàng hoàng. Cậu có nghe mọi người nói Yoojin nhìn có nét giống Jungwoo, nhưng cậu chưa từng nghĩ hai người này giống nhau. Thế mà hình ảnh gì vừa thoáng qua đầu cậu thế kia? Yoojin cười đáng thương, hai giọt nước mắt lăn dài trên má:
- Có cần phải dứt khoát như thế không?
Cô bé nói như vậy rồi khóc. Lucas chỉ biết thì thầm hai tiếng 'xin lỗi'. Vòng quay đi xuống, đưa hai người trở về với thực tại, đưa hai người về điểm kết thúc, là kết thúc một vòng quay khổng lồ, cũng chính là kết thúc tình yêu ngắn ngủi của hai người.
Yoojin bỏ về ngay sau đó, Lucas cũng không có ý định đưa cô bé về nhà.
Tối về, nghĩ lại vẫn nên nhắn một cái tin tử tế. Lucas biết lỗi là do mình, là do cậu so sánh linh tinh để rồi tình cảm đột nhiên trở nên khập khiễng và lạnh nhạt. Lucas xin lỗi và mong Yoojin sẽ chăm sóc bản thân thật tốt và thật hạnh phúc. Thả điện thoại xuống, Lucas nghĩ lại về hình ảnh Jungwoo hiện ra trong đầu mình hồi chiều. Tại sao nó lại xuất hiện? Một đáp án thấp thoáng hiện qua đầu Lucas. Nhưng cậu ngay lập tức lắc đầu phủ nhận và gạt nó ra khỏi đầu. Gì chứ. Lucas tự trách bản thân nghĩ vớ vẩn rồi cố chìm vào giấc ngủ.
Chuyện Lucas và Yoojin chia tay được truyền miệng trong trường với tốc độ chóng mặt. Chỉ đến buổi chiều, Jungwoo đã biết. Hai người không phải là nổi tiếng hay gì. Nhưng biết sao được, học sinh cấp ba rảnh rỗi đâu còn chuyện gì hơn là tán phét với nhau bằng những câu chuyện nay đây mai đó như thế?
Kim Jungwoo ngẩn người. Anh chẳng có cảm xúc gì trước tin đó. Nói đúng hơn, anh chẳng biết phản ứng như nào cho phải trước tin này. Tại sao lại chia tay? Vì Lucas hay là vì Yoojin? Là vì chán nhau rồi hay còn một lí do nào khác? Chắc không ai có người thứ ba đâu đúng không? Lucas đâu rồi? Yoojin có ổn không? Một mớ câu hỏi bòng bong cứ tích tụ trong đầu anh. Jungwoo thò tay xuống ngăn bàn lén lút nhắn cho Yoojin một cái tin
- Em ổn chứ?
Không mất nhiều thời gian để thấy Yoojin đã seen tin nhắn của cậu. Nhưng đợi cả một ngày học vẫn không thấy tin nhắn nào trả lời lại. Jungwoo sốt ruột, tan học vội chạy ngay sang lớp của Yoojin để xem cô bé như thế nào thì được tin Yoojin đã về ngay sau khi tan học. Cùng lúc đó, Lucas bước ra ngoài cửa lớp, gặp ngay Jungwoo đứng đó, anh cảm nhận được một thoáng bối rối trong mắt Lucas. Chẳng còn biết làm gì hơn, Jungwoo theo sau Lucas đi về nhà. Hai người cứ đi như vậy, một trước một sau, nhưng Jungwoo tuyệt nhiên không đi lên ngang bằng với Lucas. Lúc gần đến nhà, Jungwoo mới cất tiếng hỏi ngay vào cái khoảnh khắc Lucas định mở cửa ra đi vào nhà:
- Tại sao lại chia tay?
Lucas quay lại nhìn Jungwoo, ánh mắt phức tạp. Không lẽ lại nói rằng do em nhìn thấy hình bóng anh trong lúc đang hôn Yoojin?
- Là do em không còn tình cảm với Yoojin nữa.
Jungwoo ngẩn người. Hỏi như vậy rồi rốt cuộc cũng chẳng biết phản ứng ra sao với câu trả lời này. Là kiểu lí do điển hình khi chia tay, không lẽ lại vặn lại người ta tại sao em lại hết tình cảm?

Nhà Jungwoo và nhà Lucas nằm đối diện nhau vài bước chân đi, có lẽ vì thế mà Yoojin cũng chẳng đến rủ Jungwoo đi học nữa. Hai người bạn chỉ có quãng đường đi học để nói chuyện với nhau giờ cũng chẳng còn nữa. Jungwoo thở dài, Yoojin vẫn không thèm rep tin nhắn của anh. Thỉnh thoảng nhìn thấy cô bé chơi đùa cùng nhóm bạn dưới, anh cũng thở phào phần nào khi cô bé có người bên cạnh. Anh biết, Yoojin không giống mình. Cô bé là người bạn thân duy nhất của anh. Yoojin không còn chơi với anh nữa, anh cũng chẳng còn ai.
Có phải chăng thì chỉ là đôi ba lần tình cờ gặp Lucas đúng lúc chuẩn bị đi học, hai người đành cùng nhau tới trường. Dù gì thì cảm giác vẫn không giống như là đang chơi với một người bạn cho lắm. Đi với Lucas, Jungwoo chỉ dám nhìn đường, nhìn cảnh, nhìn mặt đất. Anh sợ nhìn khuôn mặt cậu dưới ánh nắng ban mai kia lại khiến mình chìm sâu hơn vào đoạn tình đơn phương này. Mà không hay biết rằng, trong lúc anh mải nhìn những thứ đó, thì Lucas cũng bận ngắm nhìn đỉnh đầu anh, tự kiềm chế lại cái cảm giác muốn đưa ra xoa mái tóc mềm mềm ấy.
Ngày hôm nay là sinh nhật Lucas. Cậu cũng chẳng biết làm gì trong ngày sinh nhật của mình. Mới sang Hàn Quốc còn bỡ ngỡ. Sáng sớm, cậu được mẹ làm cho vài món ăn truyền thống của Trung Quốc rồi cùng gọi điện cho bố cậu đang làm việc xa. Bố Lucas rất hiền và thương cậu con trai duy nhất này, thành ra cuộc điện thoại sẽ chẳng bao giờ kết thúc với những lời chúc cho đến khi mẹ cậu cằn nhằn. Mẹ Lucas dẫn cậu đi mua đồ. Là tục lệ hằng năm của riêng gia đình cậu. Mẹ Lucas bảo là thêm một tuổi mới phải đi mua một bộ quần áo rộng để... cao lên. Nghe chả liên quan gì mà năm nào cũng làm vậy. Vui vẻ cùng nhau như vậy là đã hết ban ngày. Chiều muộn, mẹ Lucas không chịu nổi cảnh sinh nhật buồn chán này của Lucas, dúi cho cậu một nắm tiền rồi đuổi cậu ra khỏi nhà, bà bắt cậu tìm bạn bè ăn sinh nhật.
Lucas bị đuổi ra khỏi cửa bối rối, cậu chưa thân ai để mời đi ăn sinh nhật và đột nhiên mời thế này cũng ngại. Nghĩ một lúc, Lucas đi bộ ra siêu thị 24h gần nhà định bụng làm bát mì rồi quay về. Đi đến nơi, tình cờ làm sao, cậu gặp Jungwoo đang ăn mì ở đấy.
- Hey
Jungwoo ngước mắt lên, Lucas tươi cười, trong tay là một bát mì jjajjangmyeon, đặt xuống hỏi:
- Em ngồi đây được chứ?
Jungwoo gật gật đầu, kéo dịch đồ của mình lại chừa chỗ cho Lucas để đồ. Hai người hỏi qua lại vài câu, về cơ bản thì khi ăn cũng không phải là thời điểm thích hợp để trò chuyện cho lắm. Jungwoo ăn rất chậm, anh ăn xong cũng là vừa kịp lúc Lucas ăn xong. Cứ thế rồi hai người đi bộ về nhà với nhau. Lucas để ý thấy trời rất lạnh mà Jungwoo chỉ mặc độc cái sweater, nhíu mày hỏi:
- Anh không lạnh sao?
- Có, Jungwoo trả lời, nhưng mà mặc nhiều áo khó chịu lắm.
Lucas không nói gì nữa, cảm thấy mỗi người có một thói quen, sở thích riêng, nhưng vẫn không chịu được mà bảo:
- Cẩn thận đừng để bị ốm.
Mặt Jungwoo khẽ đỏ lên che dấu dưới mái tóc loà xoà của mình. Thật may mình vẫn còn thấp hơn Lucas.
Gần đến cửa nhà hai người thì loáng thoáng thấy có một nhóm khoảng 3, 4 người gì đó đang đứng trước cửa nhà Lucas. Lucas đang nghĩ không biết là ai, chưa tiến lại gần đã nghe đám người đó hô hào gọi tên Lucas. Đến gần mới nhận ra là mấy đứa bạn trong đội bóng rổ. Lucas thấy YangYang, Hendery và Xiaojun đứng vẫy vẫy mình, trên tay bê một hộp gì đó. Jungwoo mỉm cười đứng lại nhìn Lucas hớn hở chạy về phía lũ bạn. Yangyang cầm cái hộp đập đập vào người Lucas:
- Cái thằng này, sinh nhật mà cũng không nói cho bọn tao một tiếng.
- Thế này là phải tạ lỗi rồi. Lucas, mày chuẩn bị tạ lỗi với anh em đi.
Jungwoo đang ngạc nhiên, anh không biết hôm nay là sinh nhật của Lucas. Đang chưa biết nên làm gì thì đã thấy cậu vẫy vẫy tay gọi anh lại, Lucas sảng khoái giới thiệu:
- Anh em của tao, Jungwoo. Jungwoo, anh em của em.
Cả hội cũng vui vẻ làm quen với Jungwoo. Được đà, Yangyang khoác vai Jungwoo rủ anh đi ăn nhậu cùng. Jungwoo không tiện từ chối, mà nghĩ cũng thấy mọi người vui vẻ nên đồng ý. Mấy đứa con trai đi uống với nhau vài cốc bia cũng bình thường, họ rủ nhau đi mua bia lon rồi vào một quán ăn ven đường, cứ như vậy tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho Lucas. Jungwoo làm quen thêm được bạn mới. Hoá ra đây là hội bạn Trung Quốc mà Lucas tình cờ quen được, đều là theo gia đình làm việc đến Hàn Quốc học. Thấy Jungwoo không nói nhiều mà chỉ nghe, mọi người lấy cớ mời anh uống để không làm thân qua trò chuyện thì mình làm thân qua đường dạ dày. Lucas đỡ cho anh một chút, nhưng về cơ bản một người chưa uống đồ uống có cồn như Jungwoo thì vẫn thấy đầu óc choáng váng. Hậu quả là đến cuối buổi tiệc, Jungwoo phải nhờ Lucas cõng về, còn Yangyang và Hendery đưa Xiaojun hôm nay cao hứng say mèm về nhà.
Thật ra Jungwoo cũng không say đến lảo đảo hay nhìn trời chao nghiêng. Anh chỉ cảm thấy thật váng đầu và dạ dày thì cứ cồn cào, đầu óc mụ mị. Tuy nhiên, khi Lucas lo lắng muốn cõng anh về, Jungwoo lại cảm thấy, ừm, cũng không đến nỗi nào. Lucas nghĩ Jungwoo say rất ngoan, chỉ yên lặng nằm trên lưng cậu suốt đường về nhà. Anh cũng thật nhẹ. Cõng trên lưng chẳng cảm nhận được sức nặng gì. Jungwoo nằm trên lưng Lucas nghĩ bụng hôm nay là sinh nhật Lucas, anh không biết nên tặng quà gì. Khi gần đến nhà, Jungwoo leo xuống khỏi lưng Lucas, đối diện hỏi cậu:
- Sinh nhật vui vẻ. Cậu muốn được tặng gì trong ngày sinh nhật không?
Lucas nhìn khuôn mặt đỏ hồng do hơi men của Jungwoo, vẻ mặt chân thành, dường như đang nghĩ ngợi, mỉm cười vui vẻ xoa đầu anh:
- Anh tặng cái gì em cũng thích.
Jungwoo nhìn khuôn mặt dịu dàng ấy của Lucas dưới ánh đèn đường mập mờ, ngẩn ngơ bối rối. Jungwoo cảm giác cả người nóng lên, lòng bỗng chốc trở nên rạo rực. Chẳng biết là do men say hay do nỗi lòng bấy lâu nay vẫn bị kìm nén lại, Jungwoo đột nhiên kiễng chân lên hôn nhẹ môi Lucas. Khoảnh khắc ấy, anh không nghĩ gì cả, dường như cũng chẳng có ý thức về hành động của mình. Lucas cũng ngạc nhiên, cậu sững sờ nhưng không có đẩy Jungwoo ra, ngẩn ngơ để môi anh đan lên đôi môi của mình.
Cho đến khi tiếng "bộp" vang lên rõ ràng, cô độc trong không gian buổi tối yên tĩnh. Jungwoo mới hốt hoảng rời bỏ bờ môi Lucas. Lúc này, cả hai như choàng tỉnh, đồng thời cùng quay lại nhìn nơi vừa phát ra tiếng ồn.
Quả bóng rổ lăn từ từ về phía hai người rồi bị chặn lại bởi chân Lucas, cái hộp quà nằm lăn lóc dưới mặt đường. Và Hwang Yoojin, đang sững sờ đứng ở đó.
-



Hello mọi người, là mình đây. Cũng gần một tháng kể từ lần cuối mình up chap mới. Sorry mọi người nhiều. Năm nay mình là học sinh lớp 12 nên cũng bận rộn, đã trì hoãn bao nhiêu mới hoàn thành chap này. Thực ra rất muốn đợi dịp Noel, tết dương, up lên rồi chúc mừng mọi người luôn mà mình delay quá=))))
Thật ra mình viết draft cho truyện này từ hồi tầm 2 năm trước thì phải. Gần đây đọc lại tự nhiên lại nghĩ hay là viết tiếp (hồi đó mình mới viết 2 chaps đầu=))))) những đã quên sạch ý hướng truyện rồi=)))) nên là giờ mình viết theo kiểu nghĩ đến đâu viết đến đó. Chứ mình cũng không biết cái truyện này sẽ trôi về đâu nữa=))))))
Dù sao thì cảm ơn mọi người đã và đang đọc truyện của mình nhé. Trời lạnh rồi, cả nhà giữ ấm và chúc mọi người một năm 2021 vui vẻ và khoẻ mạnh nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro