Hạnh phúc bay theo chân trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark bước vào trong nhà, vừa đặt đôi giầy âu lên kệ vừa cất tiếng gọi "Donghyeok?" Chẳng có tiếng đáp lại. Anh nghi nghi hoặc hoặc bước vào trong bếp, bình thường sẽ thấy em bận bịu bên xoong chảo, miệng xinh ngân nga theo đầu máy đĩa vài bản nhạc cổ điển du dương.

Nhưng hôm nay cửa nhà vắng tanh vắng ngắt. Ti vi cũng tắt ngóm, chẳng chút âm thanh vui tai nào phát ra. Toàn bộ căn nhà vẫn chìm trong bóng tối và câm lặng.

Mark vứt vội chiếc cặp lên sofa, chạy nhanh lên cầu thang. Bàn tay chạm đến thanh cầm gỗ lạnh lẽo đến rùng mình.

Hành lang chìm trong bóng đêm như trải dài đến vô tận. Mark đặt từng bước dè dặt đến phòng ngủ, vô thức nín thở. Bên ngoài chiếc cửa kính là ánh trăng trắng xoá nền gỗ, rèm mỏng phất phơ trong gió mát.

Mark bật hết đèn lên, căng mắt ra nhìn cũng chẳng thấy bóng dáng người đâu. Hoang mang, đau đớn, lo sợ, tất cả nổ tung trong tâm trí anh. Mark hoa mắt nhìn chiếc nhẫn nằm chỏng chơ trên bàn trang điểm, điên cuồng lôi điện thoại ra bấm dòng số anh thuộc nằm lòng.

"Donghyeok! Em đi đâu vậy?!" Sau khi tiếng tút biến mất, Mark gấp gáp hỏi lớn. Đầu dây bên kia không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng gió vun vút.

Mark chờ đợi một câu trả lời, chỉ cần một tiếng ừm thôi cũng được, nhưng chẳng có gì. Anh gào lên "Tại sao?!" Tại sao đang an yên yêu thương nhau vậy mà em lại bỏ đi? Tại sao mọi thứ đang tốt đẹp hoàn hảo mà giờ đây lại sắp đổ vỡ?

"Anh kí vào giấy ly hôn rồi."

Giọng Donghyeok lạnh toát sống lưng Mark "Làm gì có Donghyeok! Hyeok!- Tút tút tút..." Anh vội vã gọi em nhưng chỉ còn những tiếng tút dài khô khốc trả lời anh. Câu nói của em khiến Mark hoang mang cực độ, anh vội lục lọi bàn giấy, xổ hết mớ giấy tờ lên bàn.

Một tờ giấy in dấu đỏ chói mắt đập vào tầm nhìn của Mark. Anh chộp lấy tờ giấy, mắt đọc thật nhanh. Nét mặt càng lúc càng tái xanh, Mark lại bấm số gọi, nhưng chỉ còn giọng cô gái tổng đài trả lời anh.

Mark buông lơi tay, chiếc điện thoại rơi xuống sàn tạo âm thanh chói tai. Đôi mắt anh thất thần nhìn những mảnh giấy vụn ban nãy vừa bị chính bản thân xé vụn.

Tất cả, cứ thế trôi đi hết thôi sao? Đột ngột vậy sao? Có can tâm như vậy?

Chợt tiếng chuông điện thoại réo lên kéo Mark tạm thời ra khỏi mớ suy nghĩ rối loạn. Thế nhưng nhìn tên người gọi càng khiến tâm trạng Mark đi xuống. Anh bấm từ chối cuộc gọi, chặn số.

Mark gục xuống đất. Sự mệt mỏi cộng dồn đau buồn gấp vạn và hối lỗi bội phần khiến một người đàn ông dù lịch lãm đến mấy cũng tan nát từ trong ra ngoài.

Donghyeok tắt nguồn điện thoại, rút sim ném vào thùng rác. Em thở dài, chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ, ngước lên bảng thông báo, tay nắm chặt quai vali. Cách em vài ba dãy người xếp hàng dài chờ làm thủ tục là một cô gái ăn diện sành điệu đang tức tối vì không gọi được cho ai đó.

"Chuyến bay CA862 từ Vancounver đến Berlin sẽ khởi hành trong vòng một tiếng nữa. Xin quý khách vui lòng làm thủ tục tại quầy từ số 40 đến số 50 để kịp giờ chuyến bay..."

(to whom: đừng khóc, hạnh phúc của cậu vẫn ở đây)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro