Eternal Sun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Markhyuck
Tôi gặp em vào một ngày nắng của mùa hạ oi ả, ánh nắng từ em hay từ những đám mây kia chiếu xuống lòng tôi ? Donghyuck... à thì ra tên em là thế. Dưới cái nắng cháy da ấy tôi nhìn em đến thẫn thờ. Bỗng dưng em quay lưng lại rồi nở nụ cười. Tim tôi như ngừng đập. Ánh dương. Tôi tìm thấy em rồi. Bắt đầu từ buổi hôm ấy, em dường như thân thiết với tôi hơn. Em luôn đứng chờ tôi mỗi khi tan học, vào thư viện để cùng tôi đọc sách nhưng tôi thừa biết em chả chú tâm gì mấy,em chỉ dùng nó để ngủ mà thôi. Cứ như thế, chẳng biết khi nào tình cảm của tôi dành cho em ngày càng lớn và làm ngay cái việc điên rồ mà ngay bản thân chẳng dám tin. Tôi quyết định tỏ tình. Cái hôm tỏ tình với em ấy, tôi cứ ấp úng mãi chẳng nói nổi một câu trọn vẹn. Em vừa tức giận vừa buồn cười trước sự ngốc nghếch của tôi, em hôn nhẹ lên môi tôi tươi cười để che đi đôi má đang ửng đỏ "này Mark, em biết rồi, em cũng thương anh ". Sau hôm đấy, chúng tôi chính thức trở thành một cặp, em bắt đầu lộ tính trẻ con ra dần dần. Hyuckie thường hay bắt tôi mua kem cho em ấy, cả bánh nữa cơ chứ, lại còn hay trêu nghẹo tôi về việc tỏ tình với em. Tôi cũng chỉ biết làm theo và cười nhẹ. Mỗi ban chiều, em hay xuất hiện bất ngờ với một cái ôm hay chiếc hôn. Em ơi, mỗi lần như thế em lại càng khiến tôi say mê nhiều hơn đấy. Nhưng rồi, em cũng bỏ tôi đi vào ngày nắng hệt như buổi đầu tôi thấy em, em ngồi trên giường bệnh đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Nhìn em ngày càng tàn tạ, thiếu sức sống làm tôi càng thêm đau lòng. Hôm ấy em bảo tôi rằng " mình còn ở với nhau bao lâu nữa hở anh ? " tôi chỉ biết hôn lên đỉnh đầu của em " mặt trời nhỏ của anh, sẽ lâu dài mà, anh hứa ". Em bỗng ôm lấy mặt tôi, nở một nụ cười, tôi ngỡ như tất cả những tàn dương của bầu trời hửng đông kia khẽ thu hết lên môi em. Và đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy em cười. Em ơi, chào em nhé ánh dương của riêng tôi.
Gửi tới Donghyuck của anh với tất cả tình yêu thương, Mark.
"ngày em đi lòng tôi mất đi màu nắng "
         By Thìa
Giọng văn và vốn từ của mình chưa vững lắm nên các bạn thấy thiếu sót chỗ nào thì góp ý cho mình nhé. Cảm ơn và yêu thương thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro