#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở kí túc xá của 127, Haechan đang chuẩn bị đồ để lên xe qua kí túc xá của Dream cùng đi tới phòng tập. Trước khi đi, Haechan có ghé qua phòng của Mark nhưng mà không thấy Mark đâu cứ tưởng Mark đi trước rồi nên lên xe cùng anh quản lý qua kí túc xá của Dream.

"Thằng này bám giường dai như đỉa, kêu hoài mới chịu dậy." Vừa tới kí túc của Dream, vừa mở cửa xe đã nghe thấy giọng Renjun cằn nhằn.

"Em đang mơ giấc mơ đẹp mà!" Hóa ra người bị cằn nhằn là Chenle.

"Con khỉ! Đi lên xe!" Renjun đẩy Chenle xuống ghế sau ngồi.

"Ủa Mark đâu?" Người hỏi không ai khác chính là Jeno.

"Ai biết, chắc đi trước rồi, anh quản lý còn không biết." Haechan nhún vai.

Xe chở các cu cậu Dream tới phòng tập chính xác là đúng 4h59 chiều. Cả đám hào hứng mở cửa phòng tập mà chẳng có thấy Mark đâu, thế là tập một vài động tác cơ bản giãn cơ để chờ Mark tới.

"Mấy giờ rồi?"

"5h05"

"Éc, sao Mark chưa tới?"

"Ai biết, gọi thử coi?"

Thế là Jeno ra tay gọi thứ nhưng nhận lại tiếng đổ chuông không ai bắt máy. Gọi đến lần thứ 3 thứ 4 Mark mới chịu nghe máy.

"Hú la...? Bạn là who?"

"LEE MARKEU CHO ANH ĐÚNG 5 PHÚT ĐỂ ĐẾN PHÒNG TẬP!!!" Jeno vừa bảo Mark nghe máy, ngay lập tức Haechan giựt cái điện thoại của Jeno hét ầm lên rồi cúp cái rụp không chịu cho Mark nói câu nào.



Đúng 30 phút sau khi Mark tới nơi thì không khí trong phòng tập cực kì ảm đạm, nhìn ai nấy ánh mắt cũng thập phần ghê rợn.

"Anh tới rồi à?" Haechan dùng tông giọng trầm nhất.

"Haha... anh tới rồi, xin lỗi mấy đứa anh ngủ quên mất, tại anh hơi mệt.." Mark gãi gãi đầu.

"Mệt? Bộ chỉ có mình anh mệt thôi ạ? Còn chúng em thì sao? Cũng mệt vậy nhưng tụi em đến đúng giờ tại sao anh lớn anh lại không thể?" Khuôn mặt của Haechan bây giờ có thể nói rất đáng sợ.

"Anh xin lỗi, anh nhớ đã đặt báo thức mà... nó không kêu.." Những câu nói gần cuối cứ nhỏ dần, đầu Mark cũng cúi xuống.

"Anh cái gì cũng lí do này lí do nọ, anh có biết đã tốn rất nhiều thời gian để chờ đợi anh tới không?"

"Ầy, bình tĩnh đã!" Jeno vuốt vuốt lưng Haechan.

"Bình tĩnh thế nào được?" Haechan gạt tay Jeno ra.

"Các em có thể tập mà không cần chờ anh.." Đầu của Mark nảy giờ cứ cúi.

"Ủa anh nói gì vậy? Cả đội 6 đứa thiếu anh rồi nhảy đội hình làm sao? ANH CÓ SUY NGHĨ KHÔNG VẬY!?" Haechan tức giận bước lại gần Mark.

"Anh xin lỗi thật sự xin lỗi mà.." Mark như cầu xin thiếu điều quỳ xuống trước mặt Haechan vậy.

"CHO NÊN! Đây chính là camera ẩn dành cho anh há há há"

"Ahahahaha" Cả đám cười rộ lên.

Trong đầu Mark bây giờ rất hoảng loạn trước tình thế hiện tại. Sau khi phục hồi lại trạng thái thì máu nóng lên tới não.

"Bộ mấy em nghĩ vui lắm hả? Đùa giỡn cảm xúc của người ta thì vui lắm hay sao!?" Mark để lại câu nói đó rồi một bước ra khỏi phòng tập.

Bỏ lại cả đám ngơ ngác nhìn Mark rời đi, ngoại trừ Haechan - chủ mưu của trò này đang nhún vai như không có chuyện gì to tát.

"Trời má, có lẽ tụi mình hơi lố rồi để tao gọi Mark"

1 cuộc

2 cuộc

3 cuộc

4 cuộc

Rồi đến cuộc thứ 5 thì...

"KHÔNG NHẬN, CÚP MÁY ĐÂY!"

Làm Jeno mếu máo muốn khóc được Renjun ôm vào lòng an ủi, khi không không có làm gì cũng bị họa lây.

"Tao bảo sau 5 tiếng đếm của tao thì Mark sẽ quay lại. 1....2....3....4....5"

Và đúng như thế thật, Mark đã quay lại, trên mặt vẫn nhăn nhúm lại vì bực mình. Haechan vừa thấy Mark đã bay lại ôm vai bá cổ.

"Hầy, tụi em biết anh mệt mà nên muốn giỡn với anh tí cho thoải mái ý mà" Haechan cười xòa.

"...."

"Đàn ông con trai giận chi daiii ~ Moahhh" Haechan khẽ đặt nụ hôn lên má của Mark.

"Lần sau đừng đùa thế, thật sự lúc đầu anh rất sợ đó!" Mark hơi đỏ mặt một tí.

"Hihi, thôi tập Walk You Home nào mấy cậu uiii" Haechan vỗ vỗ tay tập hợp cu cậu Dream lại.

Con người tổn thương nhất không phải là Mark mà chính là Lee Jeno. Ngoài lề vẫn bị dính chưởng, người ta tốt tính thế gọi điện vì lo lắng cho thế mà từ chối tận 5 cuộc đã thế còn nạt nộ người ta.

"Thôi Renjun thương~" Renjun ôm nhẹ Jeno an ủi-ing~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro