JiChen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisung ơi ~~~"

                                                      "Gì -.-?"

"Mình đói á T.T~~"

          "Đi ngủ đi hết đói liền á 😌👌"

"Ơ ;;"

       "Thế nhé mình đi ngủ đây 😴😴"

Chenle bất mãn nhìn mấy dòng tin nhắn, thể loại bạn trai gì đây :D???
"Được lắm Jisung Pwark, ngày mai gặp tôi sẽ chia tay huhuhu..."

Chenle nằm sấp trên giường tự dỗ mình vào giấc ngủ rồi lại đột nhiên vùng dậy vì tiếng ọc ọc của dạ dày. Di động bỗng réo lên, Jisung gọi tới.

"Giờ này mà còn gọi làm gì, để cho tôi ngủ."

"Nói xạo! Ngủ kiểu gì mà điện bật sáng trưng thế kia?"

"Cậu đang ở đâu?"

"Đang ở dưới chung cư này. Xuống đây đi."

Chenle vội vàng khoác cái áo sơ mi mỏng rồi chạy ù ra thang máy xuống tầng 1. Jisung đang ngồi trên ghế đá trước sảnh chung cư, tóc bị gió xới rối bù, miệng ngáp to không kiêng nể ai. Cái mặt thấy ghét, Chenle nghĩ vậy, nhưng vẫn bước lại ngồi xuống ghế đá, còn lườm nguýt Jisung một cái. Jisung bắt trọn biểu cảm hờn dỗi kia, cười to một tiếng.

"Cười cái gì?"

"Giận hả?"

"Ai thèm giận cậu." - Chenle nói, mắt nhìn xuống đôi chân đang vung vẩy.

"Ăn đi này. Đi ngủ mà bị đói sẽ đau dạ dày."

Nó lôi từ đâu ra một túi đồ ăn lớn đặt vào lòng cậu. Chenle tò mò mở túi ra, bên trong là cả đống bánh kẹo snacks, tất nhiên cả vài ly ramen cậu thích nhất nữa. Cậu bỗng dưng muốn ôm lấy cái tên hay trêu đùa trước mặt, nội tâm gào khóc "uhuhu suốt đời yêu Jisung, không chia tay đâu".

"Mình muốn ăn ramen."

"Thì cứ ăn thôi."

"Nhưng mà không có nước nóng á."

Thế là hai đứa phải nài nỉ xin bác bảo vệ khu chung cư một ít nước sôi đủ hai ly ramen. Rồi ngồi xổm trên ghế đá của một khu chung cư cao cấp húp xì xụp nước mì, nom như hai đứa bụi đời, mà vẫn nhìn nhau cười ngốc xít.

"Ăn khuya nhiều, béo xấu chết."

"Béo xấu cũng không cho phép cậu bỏ mình."

Jisung cười híp mắt, rồi đột nhiên hắt xì một cái. Chenle lúc này mới nhận ra tên cao lêu đêu này chỉ mặc một cái áo phông mỏng. Đêm hôm rồi còn chạy ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, rồi còn chạy đến nhà mình bồi mình ăn, lại còn đang buồn ngủ và quên không mặc thêm áo, nhưng vẫn mở to mắt và ngồi hiên ngang giống như mạnh mẽ lắm, chỉ có Park Jisung ngốc nghếch thôi.

"Mình yêu cậu chết mất Jisung ơi ~~" - Chenle dựa vào Jisung, dụi dụi đầu lên lưng nó.

"Đi raaaa, miệng cậu vẫn còn dính nước mì kìa!!!"

Mặc kệ nó đẩy mình ra, Chenle vẫn thành công hôn chụt cái vào má nó, nom một bên má bóng nhẫy đỏ đỏ đến là thích.

Yêu đương thích thật đấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro