10. Một cái xoa đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung kết thúc lịch trình cá nhân, về đến kí túc xá đã là 1 giờ sáng. Anh cố gắng mở cửa vào nhẹ nhàng nhất có thể để không làm ảnh hưởng đến các thành viên khác nghỉ ngơi.

“Chào anh Doyoungie~”

Một cái đầu bông xù ló ra từ sofa nhìn anh khiến Doyoung có chút giật mình.
Có lẽ Jungwoo cũng mới kết thúc lịch trình làm MC cho chương trình âm nhạc. Để chuẩn bị cho album comeback sắp tới của nhóm, Jungwoo đã đổi màu tóc mới gần một tháng nay. Đường nét trên gương mặt Jungwoo vốn đã rất sắc nét, màu tóc trắng bạch kim làm mặt em sáng bừng, sau khi trang điểm lại càng đẹp đến vô thực. Hôm nay concept MC có vẻ là sinh viên đại học, Doyoung đoán thế. Từng lọn tóc được uốn xù đánh rối, trông em đáng yêu đến nỗi anh phải xuýt xoa trong lòng, muốn xoa đầu em ghê.

Nghĩ là làm, Doyoung đưa tay lên chạm vào tóc em. Những ngón tay dịu dàng lùa vào mái tóc. Jungwoo híp mắt lại, trưng ra cái bộ dạng cún con thích thú. Thế nhưng xúc cảm trên tay lại khiến Doyoung đau lòng.

Để giữ màu tóc sáng, em đã phải tẩy tóc liên tục, cách vài tuần lại đến salon dặm lại. Những sợi tóc mỏng mảnh dù cố gắng chăm dưỡng cũng không tránh khỏi sự thô ráp. Doyoung biết cảm giác da đầu bỏng rát vì tiếp xúc với hóa chất, tóc bị kéo căng tẩy hết lớp này đến lớp khác, chẳng dễ chịu gì.

Ai cũng chỉ nhìn vào kết quả chứ chẳng quan tâm đến quá trình. Jungwoo của anh là một chàng trai đầy tài năng, có trái tim nhân hậu, một tâm hồn nhạy cảm và cũng rất dễ tổn thương.

“Jungwoo à, thế giới này tồn tại rất nhiều những mâu thuẫn mà ta không thể phủ nhận chúng. Giống như có yêu thương mà không có sự ganh ghét, em sẽ xem yêu thương đó là lẽ đương nhiên. Phải có những điều tiêu cực chúng ta mới biết trân quý những tình cảm chân thành. Em biết là có rất nhiều người yêu thương em đúng không? Bởi vì em xứng đáng với sự nỗ lực em đã bỏ ra.”

“Jungwoo, em đang làm rất tốt rồi.”

Jungwoo tựa đầu lên đùi anh, vẫn để yên cho Doyoung vuốt tóc mình. Mỗi người đều có những chấp niệm riêng cất sâu trong lòng. Như một chiếc răng đau chỉ có bản thân cảm nhận được, không thể miêu tả cũng chẳng ai nhìn thấu. Những lời anh nói cậu đều hiểu rõ, nhưng đôi lúc vẫn không ngăn được sợ hãi và nghi ngờ bản thân mình trước những lời đánh giá của người khác. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh, Jungwoo đã nghĩ thế giới ngoài kia khắc nghiệt đến thế cũng chẳng sao cả, cậu đã có một thế giới quá đỗi dịu dàng ngay bên cạnh.

“Doyoung, anh cũng vất vả rồi.”

“Ừ, tất cả chúng ta đều vất vả rồi.”
_____________
Mong rằng chúng ta đều sẽ tìm thấy những bình yên bên cạnh.

Một hôm không cợt nhả với bias để bias chui vào album ạ 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro