5.1. Chuyện nắm tay (JiChen feat Haechan Renjun)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cô ơi thằng Ji thằng Chen đánh nhauuuu!”
Cô chủ nhiệm 10A7 vội vàng chạy từ phòng nghỉ giáo viên về lớp khi nghe tin báo. Park Jisung vừa thấy bóng cô chủ nhiệm đã chạy vội lại méc:
“Cô ơi Chenle quăng giẻ lau bảng vào mặt emmmm!!!”
Chenle tay vơ hộp phấn, tay chỉ vào cái đầu lấp ló sau lưng cô, gào lên:
“Tại nó dám bảo mặt em to như cái bánh xe bò!!”
Toàn thể dân bàn đầu đã ôm tập sách di tản xuống ké bàn cuối để xem cuộc chiến của lớp trưởng và lớp phó cơ sở vật chất. Mặt Chenle đỏ bừng, cậu cầm mọi thứ trong tầm tay ném về phía Park Jisung. Cái thân cao ngồng của Jisung vừa phải chật vật né, vừa cố xoa dịu cậu bạn: không phải như thế đâu, cậu nghe tớ giải thích đi, không phải như cậu nghĩ đâu mà. Sợ đến muốn rơi nước mắt.
Kết quả hai đứa bị phạt nắm tay nhau đứng ngoài hành lang (vì cô chủ nhiệm mới xem được hình phạt có vẻ ‘hiệu quả’ này trên mạng).
Không biết mẹ Park nấu cơm thế nào mà Jisung lớn nhanh như cây bàng, đến bàn tay cũng lớn. Chenle cao kém cậu bạn thân có chút mà tay như bị bao trọn.
“Ừm… Tớ không cố ý nói mặt cậu to như thế. Tớ xin lỗi.” Jisung ngập ngừng lên tiếng.
Chenle mím môi không lên tiếng.
Mọi chuyện xảy ra khi giáo viên Toán ví vòng tròn lượng giác với cái bánh xe bò, Jisung bật cười bảo mặt cậu bạn cũng to cỡ hình vẽ đó. Hai đứa đã chơi với nhau suốt từ tiểu học đến trung học. Park Jisung có chút ngờ nghệch, hay nói mấy câu khiến người ta câm nín nhưng lại rất hợp với bản tính thích cà khịa của Chenle. Chưa bao giờ Chenle lại giận đến thế khi Jisung lỡ lời. Dù cậu cũng thừa nhận đầu mình to thật, nhưng Jisung dám cười là Jisung quá đáng nhé!

“Tớ biết cậu không thích kích thước đầu mình, nhưng mà tớ thích. Tớ cười vì cái hình tròn đấy giống đầu cậu, cũng tròn tròn đáng yêu như vậy. Đây là điểm đặc biệt của Chenle mà. Từ giờ tớ sẽ không nhắc đến nữa, tớ xin lỗi.”
Sao tự dưng Chenle thấy ngượng thế nhỉ.
“Yah Park Jisung! Đừng có nắm tay tớ chặt như thế! Biết lỗi rồi thì đứng thẳng lên che nắng cho tớ chút đi, chói mắt quá này.”

Hành lang bên này có đứa nhỏ nắm tay, nép sau lưng đứa lớn. Hành lang bên kia cũng có hai đứa nắm tay nhau nhưng mỗi đứa quay một hướng.

Huang Renjun sau khi đòi vác ghế phang bạn cùng bàn Lee Haechan vì bất đồng quan điểm về người có 1 mông hay 2 mông thì cả hai đã bị phạt dắt tay nhau ra cửa lớp.
“Ê Haechan, mày thấy tay trái tao cầm tay phải mày không? Con người phải có sự cân đối hai bên vậy chứ. Cho nên chốt hạ là có 2 mông nhé!”
“Ê Huang Renjun, mình đừng cãi nhau nữa, mình đánh nhau luôn  được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro