01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn đi theo sau lưng Lý Đông Hách và Lý Mã Khắc, miệng muốn hỏi vì sao Chung Thần Lạc không có đi cùng. Rút cục chỉ trách rằng bọn họ tốc độ đều thua Phác Chí Thịnh một nhịp, hoạt động vừa mới bắt đầu đã sớm đưa tay kéo Chung Thần Lạc chạy đi.

"Anh, bây giờ chúng ta đi đâu vậy ạ?"

Nắng trời mùa hè chói chang chiếu trên đỉnh đầu vừa bức vừa nóng khiến cho Tiểu Hách nhịn không được ở sau lưng Lý Mã Khắc mất kiên nhẫn hỏi.

"Dì bảo chúng ta đi tưới nước cho vườn hoa, hai đứa đến đó nhớ chú ý đừng có giẫm lên cỏ nghe chưa? Còn có đừng có nghịch nhau mà bắn hết bùn lên áo, bằng không ba ba sẽ lại sinh khí đó."

"Dạ dạ, em biết rồi mà, anh cứ lải nhải hoài à! Chỉ cần Hoàng Nhân Tuấn không gây chuyện với em thì em nhất định cũng sẽ không gây chuyện!"

Hoàng Nhân Tuấn đang im lặng đi ở một bên đột nhiên nghe thấy mấy lời này của Tiểu Hách đổi nhiên cũng nổi quạu lên "Cái gì mà không cần tớ gây chuyện cơ? Lý Đông Hách cậu còn có lương tâm không hả? Chúng ta mỗi lần cãi nhau còn không phải là do cậu gây chuyện trước hay sao?"

"Ai nói tớ chọc cậu trước cơ á? Hoàng Nhân Tuấn cậu cũng đừng quá đáng, không phải cậu lần nào cũng nổi giận mặc dù tớ chỉ là đùa thôi ư? Như thế nào cậu lại có thể trách tớ cơ chứ?"

Lý Mã Khắc bất lực mà thở dài một hơi, nhìn hai đứa nhỏ bên cạnh mình lại bắt đầu cãi nhau, cậu bé thực sự hối hận vì đã chọn chung một nhóm với hai đứa này.



Hoa ở trong vườn hoa của tiểu khu có rất nhiều loại, nhưng quý hiếm cỡ nào cũng không bằng hoa hồng trong vườn hoa nhà chú Thái Dung.

Ba đứa nhóc đang nghiêm chỉnh cầm vòi tưới hoa, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên cảm thấy lành lạnh sau gáy, quay người lại lập tức liền bị một nguồn nước trực tiếp phun thẳng vào mặt.

"Lý Đông Hách!!!"

Hoàng Nhân Tuấn cũng liền trực tiếp hướng vòi nước về phía Lý Đông Hách, không chút lưu tình gào lên mắng lại. Thời tiết vốn dĩ đã nóng bức vô cùng, hai đứa nhóc này lại gây sự với nhau nghịch nước, chí ít cũng có góp phần khiến cho không khí trở nên mát mẻ hơn.

"A......Thôi chết rồi......."

Lý Đông Hách vốn dĩ là đang muốn chạy tới phía sau Hoàng Nhân Tuấn, nào ngờ Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên xoay người khiến cho Lý Đông Hách phản xạ không kịp, kết quả một thân ngã nhào về phía Lý Mã Khắc.

Lý Mã Khắc thì đang vô cùng an phận tưới hoa, bỗng nhiên từ đầu đến chân cả thân đều ướt đẫm, tức giận thực sự không nhịn được nữa, uất ức quăng luôn vòi nước qua chỗ khác xoay người bỏ đi.

"Anh, không phải tại em đâu, tại Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên xoay người đi đó. Đây là ngoài ý muốn thôi á!!!"

"NÀY NHA!!! LÝ ĐÔNG HÁCH!!! CẬU THẤY OAN UỔNG LẮM HẢ? CÒN DÁM MẮNG TỚ?"

"Gì? Giờ sao? Cậu muốn sao, muốn đánh nhau hay gì? Tại cậu đột nhiên xoay người còn gì?"

"À thế à?"

"À thế thì làm sao mà à?"

"Đánh nhau thì đánh, để xem ai sợ ai?"

Hai đứa nhóc ngay lập tức lao vào đánh nhau túi bụi, cùng lúc ngã xuống mặt đất, áo trắng ngắn tay mặc trên người rất nhanh bị bùn dính vào bẩn hết, thậm chí hai đứa còn đang nắm lấy tóc nhau nữa.

Rõ ràng trước đó Lý Mã Khắc đã sớm nhắc nhở hai cái đứa này không được làm bẩn quần áo....Lý Mã Khắc nhìn cái áo của Lý Đông Hách đã sớm lem nhem từng vệt đen sì, quần áo của Đông Hách đều là do Mã Khắc giặt giùm, đen như này thì phải ngồi giũ tới lúc nào cơ chứ?

Lý Mã Khắc: Baba ơi, con muốn đi về nhà T_T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro