W - 1 [Jaemin - Jeno]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic có bối cảnh thời dân quốc (kiểu phim Bến Thượng Hải). Nhân vật Jeno được xây dựng lấy cảm hứng từ nhân vật chính trong bộ phim "Đứa con phá sản".

Cái này vốn nằm trong một cái fic dài hơi, sau thấy ko viết được nên cắt ra để viết riêng, sau lại nghĩ lại và đưa nó vào! cũng ko biết đến ngày tháng năm nào mới được ra mắt.

1. Làng Gong

Làng Gong nằm ở hạ lưu một con sông lớn, vừa được phù sa bồi đắp cho đất đai tươi tốt vừa là nơi giao thương tấp nập, có nhiều thuyền bè ghé qua nên làng khá trù phú với vài trăm hộ dân sinh sống. Cách làng không xa là một thị trấn sầm uất, đi ngược lên sông là đến các tỉnh thành lân cận.

Tại ngã ba sông có một chỗ nước rẽ vào vào một đất trũng, cạnh đó là một ngọn đồi của gia đình họ Park. Nhà họ Park làm nghề thầy thuốc gia truyền lâu đời, trên đồi gia đình trồng nhiều loại cây thuốc khác nhau. Nhà họ Park không có nhiều người, vợ của thầy Park mất sớm, trong nhà chỉ có hai cha con, một người đang học nghề thuốc và một người giúp việc lớn tuổi. Mỗi ngày cậu con trai và người học nghề ra đồi chăm sóc và thu hái cây thuốc. Họ dẫn theo một con chó màu vàng, hôm nay khi hai người thu hái cây thuốc thì con chó bỗng sủa rất to.

'Im đi nào' người học nghề tên Jun quát nhưng con chó vẫn tiếp tục sủa không ngừng. 'Sao nó sủa hoài vậy Jisung?' Jun hỏi.

'Để em xem thử' con trai của thầy thuốc tên Jisung, mời mười sáu tuổi nhưng cao lêu nghêu ngừng hái thuốc chạy về hướng chó sủa.

Con chó đã chạy xuống chân đồi, đứng sát ngay mé bờ sông, quay đầu về phía ngọn đồi, thấy Jisung đi xuống nó càng sủa to hơn, cái đuôi vẫy xoăn tít.

'Có chuyện gì vậy Vàng?' Jisung nói rồi chạy lại gần rồi sững người há hốc mồm. Con chó đứng cạnh một thanh niên trẻ bị nước đánh trôi dạt vào bờ, không biết còn sống hay đã chết. Jisung chưa kịp định thần thì con Vàng đã liếm vào mặt người kia. Thấy vậy Jisung vội chạy lại, đưa tay lên mũi, có hơi thở dù rất yếu. Cậu vội kéo người nọ vào bờ, vừa kéo vừa gọi 'anh Jun, anh Jun.' Jun chạy xuống thấy vậy vội giúp Jisung kéo người kia lên mang về nhà cho bố của Jisung xem xét.

.

'Số của cậu ta còn lớn lắm' thầy thuốc Park nói khi mở miệng thanh niên kia, cho thuốc vào miệng cậu ta 'chắc ngày mai sẽ tỉnh dậy thôi. Để lâu chút nữa có khi cậu ta sẽ chết vì mất nhiệt giữa đồng không mông quạnh.'

Jisung nhìn thanh niên vừa được mình cứu, anh ta có lẽ không lớn hơn cậu nhiều, có gương mặt rất thanh tú, sống mũi cao, mắt to và lông mi dài. Sau khi mang về nhà, cậu và người giúp việc giúp anh ta thay bộ đồ ướt, mặc quần áo ấm. Tối hôm đó Jisung ngủ không yên, thỉnh thoảng cậu lại bật dậy chạy ra xem xét, khi thấy hơi thở đều đặn của anh ta cậu mới yên tâm. Quả nhiên đến trưa hôm sau thì người nọ tỉnh dậy, anh ta ngồi dậy, chớp mắt một lúc nhìn những người xung quanh với ánh mắt hoang mang.

'Anh thế nào rồi?' Jisung lại gần hỏi, người nọ mở to mắt nhìn cậu rồi gật đầu 'tên anh là gì? anh từ đâu đến?'.

Người nọ nhìn Jisung một lúc, nhăn trán rồi lắc đầu 'tôi... không biết' dường như bất ngờ với chính điều mình vừa nói, anh ta ôm đầu lẩm bẩm 'Tôi tên gì, tôi là ai? Tại sao tôi không nhớ?'

Jisung quay sang nhìn cha mình, thầy thuốc Park lại gần, kiểm tra thân thể người nọ không phát hiện ra vết thương nào ngoài vài vết trầy xước. 'Có lẽ bị sốc vì rớt xuống nước và ngất một thời gian dài nên bị mất trí nhớ.' Ông nói.

'Liệu anh ta có nhớ lại không?' Jisung lo lắng hỏi.

'Có thể là mất trí nhớ tạm thời, có điều kiện sẽ nhớ lại' ông Park nói không chắc chắn, ông chuyên về các bệnh trên người, riêng về phần đầu óc tâm trí thì chịu, cái này có lẽ phải Tây y mới chữa được.

Jisung lại gần người vẫn đang ôm đầu nhẹ nhàng nói 'không sao đâu, từ từ rồi anh sẽ nhớ ra thôi'. Người nọ ngẩng đầu lên nhìn Jisung, cậu tiếp tục trấn an 'anh đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi.'

.

Kể từ hôm đó người nọ ở lại nhà thầy thuốc Park. Trong lúc giặt quần áo cho anh ta, người giúp việc thấy một cái tên thêu trên áo nên mọi người gọi anh ta bằng cái tên đó: Jaemin.

Jaemin tình tính khá điềm tĩnh, giọng nói trầm và ngoại hình vô cùng ấn tượng. Chẳng bao lâu trong làng đã xôn xao về chuyện nhà thầy thuốc Park có một người học nghề mới cực kỳ đẹp trai, hễ cô gái nào đi ngang qua đều không thể không lén nhìn theo. Riêng Jisung thì rất vui vì trong nhà có thêm một người trạc tuổi mình. Nhà cậu ở cuối làng, ngoài giờ học Jisung phụ cha khám bệnh, thu hái cây thuốc nên không có bạn bè cùng tuổi. Jaemin cũng quý Jisung, hai anh em cùng nhau làm việc, trêu chọc nhau làm cho ngôi nhà bình thường khá yên lặng trở nên vui vẻ hơn.

.

Thấm thoát Jaemin đã sống tại nhà thầy thuốc Park được ba tháng, trí nhớ của cậu không có tiến triển, thỉnh thoảng Jaemin lại ngẩn ra như nhớ ra điều gì đó nhưng rồi lại chẳng ngẫm được gì, đành mặc kệ chấp nhận số phận, sống với thân phận Jaemin hiện tại.

Buổi sáng Jisung đến trường trong làng học chữ, Jaemin tuy chẳng nhớ gì về bản thân nhưng đọc thông viết thạo, thậm chí viết chữ rất đẹp và đọc được nhiều chữ khó, còn biết tính toán trên bàn tính nữa. Jisung thường nói trước đây chắc chắn Jaemin được học hành đàng hoàng, có khi là con nhà giàu có không biết chừng.

Hôm nay Jaemin dẫn theo con Vàng đến ngọn đồi để thu hoạch cây thuốc như thường lệ, cạnh ngọn đồi là một khu rừng không mấy rậm rạp, trong rừng không có thú lớn, chỉ có thỏ và nai. Khi Jaemin hái thuốc con Vàng lại chạy đi chơi và cậu giật mình khi tiếng nghe tiếng sủa của nó, lần này là trong rừng.

Con Vàng rất ít khi sủa lớn, nhớ lại hoàn cảnh mình được cứu Jaemin không khỏi hoảng hốt vội chạy theo tiếng sủa của nó chạy sâu vào trong rừng. Ngay khoảng trống giữa rừng là con vàng và ai đó đang ngồi trên đất, nghe tiếng bước chân cả hai đều quay lại nhìn, con vàng chạy về phía cậu, đuôi vẫy không ngừng. Jaemin cúi xuống vỗ vỗ đầu khen ngợi rồi chạy về phía người kia. Đó là một thanh niên cỡ tuổi Jaemin, mặt nhăn nhó, bàn chân phải bị kẹp vào một cái bẫy thú nhỏ, máu chảy đầm đìa, hẳn là rất đau.

'Cậu không sao chứ?' Jaemin ngồi xuống nhìn vết thương, cái bẫy dùng để bẫy thỏ, không hiểu sao cậu ta lại đạp trúng. Người nọ không nói được gì, chỉ cắn môi, sắc mặt tái nhợt. 'Trước tiên tôi phải gỡ cái bẫy này ra trước đã, cậu cố chịu đau' Jaemin cẩn thận đặt tay lên cái ngoàm sắt, dùng hết sức kéo ra. Sau vài phút vật lộn cậu đã kéo được chân người kia ra khỏi cái bẫy. 'Giờ thì cầm máu'. Ở nhà Jisung vài tháng giúp Jaemin thông hiểu một số y thuật đơn giản, cầm máu không khó nhất là khi cậu vẫn vừa hái một ít lá thuốc. Jaemin rút khăn trong người lau vết máu trên chân người kia, rắc một ít lá thuốc lên trên rồi buộc lại. 'Chỉ là tạm thời thôi, cần phải khám kỹ, tôi đưa cậu về nhà thầy thuốc Park nhé?'.

'Tôi muốn về nhà' cậu ta nói, mắt rưng rưng như sắp khóc. Lúc này Jaemin mới nhìn kỹ người nọ, mặt mũi khá đẹp nhưng hơi ngây ngô, da trắng bóc, áo quần sang trọng, có vẻ là con nhà giàu.

'Nhưng vết thương của cậu khá nặng đấy'. Jaemin sợ cậu ta không được cứu chữa kịp sẽ bị nhiễm trùng mất.

'Tôi phải về nhà, nếu không về người nhà sẽ lo lắng' cậu ta nói, nét mặt trở nên rất trẻ con.

'Cũng đúng' Jaemin ngẫm nghĩ, không thấy con cháu mình về người nhà sẽ lo lắng, về nhà rồi có thể mời thầy thuốc đến khám. 'Để tôi đưa cậu về, cậu chỉ đường đi.' Jaemin quỳ xuống bên cạnh, người kia lúng túng nhìn cậu, không hiểu gì. 'Leo lên tôi cõng, cậu bị thương nặng vậy không đi được đâu.'

Người kia cuối cùng cũng hiểu ra, líu ríu vịn vai Jaemin leo lên. Cả hai cao bằng nhau, cậu ta cũng không quá nặng nhưng Jaemin hi vọng nhà cậu ta gần đây, nếu xa quá cậu sợ đi không nổi.

'Bám chắc nhé' Jaemin nói rồi đứng dậy đi theo hướng chỉ của người kia. Cạnh khu rừng có một còn đường nhỏ dẫn xuống làng, Jaemin rảo bước thật nhanh, con Vàng lăng xăng đi trước như dẫn đường.

'Có nặng... lắm không?' người trên lưng Jaemin lo lắng hỏi, cậu ta hơi co người như sợ đè lên người cậu.

'Không nặng lắm' Jaemin cười, cậu có cảm giác cậu ta như một đứa trẻ vậy.

Khi đi được gần hết con đường đột nhiên có tiếng người phía trước, tiếng kêu tiếng gọi nhốn nháo.

'Hình như là...' Jaemin đứng lại nghe ngóng.

'Là đang gọi tôi đó' cậu ta vội vã lên tiếng 'là người nhà đi tìm tôi'. Cậu ta hét lên 'là tôi đây, tôi đang ở đây.'

Jaemin chưng hửng khi nghe cậu ta nói, người nhà đi tìm mình mà gọi như thế thì ai mà biết được tôi là ai chứ? Cậu giữ chặt cậu ta chạy nhanh hơn về phía trước. Một lúc sau có vài người xuất hiện, có vẻ là gia đinh.

'Cậu chủ' một người nhìn thấy Jaemin hét toáng lên rồi những người còn lại chạy ào tới.

'Tôi đây' người trên lưng Jaemin ấp úng.

Jaemin đứng lại khụy chân để cậu ta bước xuống, ngay lập tức một toán người ào ào chạy tới đỡ cậu ta hỏi han tíu tít.

'Cậu chủ bị thương rồi, mau mau cõng cậu về nhà' 'chạy về trước báo cho phu nhân khỏi lo lắng'.

Người kia được một gia đinh cao lớn cõng đi, cậu ta ngoái lại nhìn, định nói gì đó nhưng không kịp. Phút chốc xung quanh trở nên vắng lặng, chỉ còn lại mình Jaemin, cậu cúi nói với con chó 'chúng ta về nhà thôi.'

.

Đến chiều khi Jisung đi học về kể cho Jaemin biết người kia là con trai nhà họ Lee, gia đình giàu nhất làng.

'Có khi là giàu nhất vùng này luôn ấy, trên thị trấn cũng không có nhà nào giàu bằng nhà đó, một nửa ruộng đất ở quanh đây là của họ, rất nhiều cửa hàng cửa hiệu trên thị trấn cũng thế.'

'Họ không mời thầy Park đến xem vết thương cho con trai mình sao?' Jaemin thắc mắc, vết thương của cậu ta khá nặng mà không thấy mời thầy thuốc.

'Nhà đó đã chở anh ta lên thị trấn rồi' Jisung nhún vai 'nhà giàu thường tin vào Tây y mà, nhưng mà có ích gì, Tây y cũng đâu chữa được bệnh cho anh ta chứ' Jisung nói tiếp.

'Chỉ là vết thương ở chân thôi mà...' Jaemin thắc mắc.

'Không phải cái đó' Jisung bĩu môi, Jaemin thấy cậu nhóc có vẻ không thích gia đình kia 'Là bệnh ở đầu cơ. Lúc nhỏ anh ta bị sốt cao mấy ngày liền, thuốc thang rất nhiều mới khỏi, đến khi hết bệnh lại trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lớn tướng rồi mà đầu óc cứ như trẻ con.'

'Thật à?' hóa ra cảm giác của Jaemin về người kia là đúng sao?

'Ừ' Jisung gật đầu 'vùng này ai mà chẳng biết cậu ấm ngớ ngẩn Lee Jeno của nhà họ Lee chứ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro