2. Muôn kiểu nuông chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaehyun tạm biệt anh em trước. Cậu kiểm lại trong chiếc túi A-Peach coi còn thiếu nguyên liệu gì nữa không mới ngâm nga xách con cá về nhà.

Cũng may cô bán cá làm cá hết rồi nên Jaehyun chỉ rửa cá với muối và rượu nấu ăn để khử đi mùi hôi thôi. Cậu thái sợi gừng, thêm mấy củ hành tím bé xinh rồi nấm đông cô, bún tàu, chiên cá sơ sơ xong là đổ hết nguyên liệu với tương vào hấp cá. Jaehyun vặn lửa vừa để vị tương dễ thấm vào thịt cá hơn, lại xoay sang bắt nồi cơm trộn với ít đậu nành đen cho vợ ăn có chất dinh dưỡng.

Loay hoay trong bếp một hồi, Jaehyun không để ý tới đồng hồ đã điểm sáu giờ chiều là giờ vợ cậu về đến nhà. Ngoài cửa, tiếng cành cạch nhỏ nhẹ vang lên rồi Jaehyun nghe ai đó oà lên ngáp ngắn ngáp dài, chừng là đã có một ngày dài mệt mỏi.

Gương mặt thân quen lú ra, anh cười hì hì với Jaehyun, đôi mắt cong tịt lại.

"Jaehyunie, anh về rồi đâyyyyyy" Taeyong cố tình kéo chữ "đây" cho thật dài, nghe chẳng khác nào đang làm nũng nên tim Jaehyun mềm oặt ra luôn.

Jaehyun đang thái hành lá bèn vội vã gác dao, quay về hướng anh vợ Lee Taeyong mở rộng vòng tay đón anh sà vào lòng mình. Tính tới thời điểm bây giờ, hai người đã ở với nhau được khoảng ba năm rồi. Tuy Taeyong lớn hơn cậu nhưng cậu lại là "chồng" nha, mà tuy cậu là "chồng" nhưng cậu giỏi bếp núc hơn anh nha, minh chứng cho việc tài không đợi tuổi.

Taeyong không có biết gì hết ráo, ngày nào cũng ngồi đung đưa chờ đồ ăn dâng sẵn tới miệng. Ngoài công việc của mình là giám đốc sáng tạo thời trang ra, Taeyong như kẻ ngố trong mọi việc. Jaehyun luôn ghẹo anh nếu cậu không sinh ra trên đời, chắc bây giờ Taeyong vẫn ở giá và cúng hai mươi đồng cho một bát salad ở nhà hàng organic xanh quá.

Chắc là còn giận dai hay gì, thay vì nhảy tọt vào lòng Jaehyun như mèo nhỏ ngoan ngoãn, Taeyong lại đi đến bàn ăn bốc vụn vài cọng miến japchae, phẩy phẩy tay "Thôi không ôm đâu, thúi lắm"

Thúi lắm.......

Nội tâm Jaehyun rạn nứt. Cậu hoá đá, mắt trân trân nhìn Taeyong tung tăng bước vào phòng ngủ sau khi nói lời cay đắng đó.

Hôm nay cậu nấu món cá nên cậu bị ám mùi tanh hả mà vợ chê hôi? Vợ không ôm rồi sau này là vợ không thương nữa. Vợ không thương nữa là sau này Jaehyun ra ngoài đường ở luôn, à không nhà này là nhà của cả hai, Jaehyun sẽ phải ngủ ở sofa hả.

Suy nghĩ vẩn vơ, cậu quay lại cắt hành với lòng nặng trĩu. Mùi hành xông lên mũi cay cay làm Jaehyun ứa nước mắt, chả khác nào cún cưng rưng rưng vì bị chủ cho ăn quả bơ.

Cá chín đem mùi thơm bay khắp nhà. Jaehyun nếm thử cá vừa vị, đưa tay rắc thêm miếng tiêu là thơm ngon hết sảy. Bỗng, một vòng tay quấn chặt lấy eo Jaehyun. Taeyong vừa mới tắm ra, thoải mái cạ cạ vào hõm lưng cậu, hít hà mùi anh nhớ cả ngày nay.

Jaehyun bễu môi, chê người ta thúi mà chạy lại ôm ôm cái gì không biết. Người ta giận rồi đó, cún bự nhà anh giận rồi đó anh có biết không Lee Taeyong!!!

"Hôm nay em nấu gì mà trông lạ thế" Taeyong nhón chân lên một chút để đặt cằm mình lên vai cậu, xuýt xoa đĩa cá chưng đẹp mắt.

"Cá chưng tương cô sạp cá mới chỉ" Jaehyun trả lời bằng giọng uỷ khuất. Cậu đưa tay quẹt quẹt nước mắt còn dư đọng hồi nãy cắt hành lá.

"Ơ" Taeyong thốt lên, vòng tay nới lỏng ra một chút để chồm lên nhìn mặt Jaehyun. Biết ngay mà, anh cảm thán, Jaehyun lại làm sao đấy?

Jaehyun gỡ tay Taeyong ra "Thôi anh ngồi xuống bàn cơm đi, em vào thay áo đã"

"Sao lại thay áo cơ?" Taeyong chớp mắt, giữ khư khư cậu.

"Thì anh chê em hôi mà" Jaehyun ngửi thử cổ áo mình, ừ thì cũng có hôi thiệt, nhưng đâu có tới mức đó đâu.

"Hồi nào? Anh có chê em hôi bao giờ cơ?" Taeyong giãy nãy.

"Có mà, hồi nãy em đòi ôm rồi anh bảo em thúi quá đó"

"Trời ơi là tui nói tui mà ông tướng. Gần công ty anh có công trường nên người anh toàn bụi không hà, tắm xong rồi anh mới ra ôm em nè" Taeyong tức mình nhéo đôi má phụng phịu của Jaehyun.

"Thế hả?" mặt cậu lập tức giãn ra.

"Ừ"

"Thiệt đúng không?"

"Nói xạo làm chi"

"Hì hì" Jaehyun đưa tay tắt bếp, xoay lại ôm chặt cứng Taeyong. Cậu hôn hôn lên cần cổ anh, ngửi được mùi sữa tắm nhè nhẹ với cả mùi body lotion anh hay thoa. Taeyong bị nhột nhưng vẫn để yên cho Jaehyun làm càn.

"Em toàn suy nghĩ không đâu" Taeyong nói.

Jaehyun cười huề lần thứ hai, hai cái má lúm đẹp trai không làm Taeyong giận ngược lại được. Rồi chả nói chả rành, cậu cởi phăng áo ra làm Taeyong hết hồn. Trời trời, anh mới tắm, không muốn nửa đêm phải tắm nữa đâu.

"Mà em bị ám mùi cá thiệt á" Jaehyun liếm môi, cúi xuống hôn khắp cùng mặt Taeyong. Cậu hôn trán, hôn mắt, hôn má, hôn mũi, cuối cùng là đặt lên môi Taeyong một nụ hôn ngây ngất. Taeyong hơi co người, anh vòng tay qua cổ Jaehyun xoa xoa gáy cậu - một thói quen khó bỏ nguy hiểm lắm à nhen.

"Bây giờ...mà.....là cá buồn lắm đó....Jaehyun" Taeyong lên tiếng đứt quãng. Anh lọt gọn ơ trong lòng Jaehyun, yếu ớt kêu cứu.

Ừ nhỉ, công sức cậu bỏ ra một tiếng đồng hồ, với cá ngon, giàu dinh dưỡng, cậu còn nhiệm vụ nuôi béo Taeyong mỗi ngày nữa, không được lơ là chỉ vì anh vợ thơm quá trời thơm.

Nghĩ rồi, Jaehyun đưa tay nắm lấy vạt chiếc áo thùng thình của Taeyong đang mặc, chỉ cần một giây vỏn vẹn là cởi được nó ra. Tóc Taeyong bù xù, anh theo phản xạ che mình lại, suýt nữa la lên có biến thái. Jaehyun cười cười mặc lại chiếc áo thơm phức đó vào mình, vải còn mát mát vì vươn hơi nước anh mới tắm xong.

"Dù sao cũng là của em" cậu phẩy phẩy áo. Cậu không nói dối nha, Taeyong thường có thói quen thích mặc đồ của cậu ở nhà, đặc biệt là mấy cái áo thun cậu mua theo lố hồi siêu thị Lạc Lạc sale một chục ba mươi đồng.

Taeyong hậm hực nhìn họ Jung lại lên cơn chọc ghẹo anh. Anh đòi áo không được, của Jaehyun cũng là của anh mà, nhưng của Taeyong thì là của Taeyong vì căn bản Jaehyun mặc không vừa size.

"Thôi ngoan ngoan. Vào thay áo mới đi rồi ra ăn cơm. Mùi sữa tắm của vợ em thơm quá" Jaehyun hít hà, vỗ yêu vào mông vợ vài cái.

Cái bụng đói đúng lúc biểu tình nên Taeyong không thèm đôi co với cái tên dở hơi này nữa. Tự nhiên lột đồ người ta mặc vô người với cái thái độ tự mãn đó, thấy ghét thật sự, sao hồi đó anh chịu cưới tên này vậy không biết.

Về nhà từ 6h chiều, tắm rửa thêm nửa tiếng, bị lôi ra ăn đậu hủ mười lăm phút, Taeyong ngồi chờ Jaehyun hâm lại cá là đúng 7h tối. Anh gắp mấy hạt đậu trong bát cơm nhấm nháp trước, mắt không ngừng phóng đạn bay về tấm lưng rộng của đồ chồng họ Jung.

Học hỏi một chút đi, sát vách nhà anh đã uống tới lon bia thứ hai rồi!!!!

Na Jaemin ngồi khoanh chân trên ghế, trệu trạo nhai đồ nướng độc quyền có một không hai của Lee Jeno. Độc quyền, chắc chắn là độc quyền, Jaemin quả quyết như vậy vì chẳng có ai làm bạch tuộc dai nhách như Jeno hết.

Nhân dịp Jeno quay đi lấy thêm đá, Jaemin tranh thủ xoa xoa bộ nhai tội nghiệp của mình. Nãy giờ anh ăn hai cái vòi bạch tuộc mãi mới xong, mà toàn nhai lấy có rồi nuốt trọng chứ có ra ngô ra khoai được miếng nào. Ấy vậy Jeno không biết gì, đôi mắt cười của cậu trưng ra hỏi "Ngon không anh?", thế là nội tâm đầu bếp Michelin phải gật gù bảo có.

Trong nhà, Jaemin đến với bếp núc vì tài năng và đam mê thì Jeno đến với bếp núc chỉ vì Jaemin mà thôi. Cậu biết Jaemin nhìn cái lò lửa mỗi ngày đến phát chán nên một hai bảo mình có thể lo cơm nước cho anh đủ đầy được, về nhà là chỉ có nghỉ ngơi chứ chẳng cần động tay động chân gì.

Từ thằng con trai đến cắt hành tây còn lóng ngóng, Jeno phải cố hết sức để hoàn thành một thố canh kim chi hay trứng cuộn. Cho nên dù có dở tới cỡ nào, như ngày hôm nay bạch tuộc nướng mỡ hành dùng để mài răng sắc, Jaemin vẫn khen ngon. Ngon là ngon chỗ tình yêu vì Jeno đã cố hết sức để thay đổi thực đơn mỗi ngày cho anh mà.

Chắc ai ở nhà hàng đến nhà Jaemin sẽ không tin nổi bếp trưởng Na cũng có giây phút hiền dịu như vậy. Na Jaemin nổi tiếng khó tính, anh bảo mười thì cũng không được làm chín rưỡi. Mọi món ăn đều được anh giám sát chặt chẽ trước khi phục vụ cho thực khách nên các đầu bếp khác chỉ cần nấu sai một bước là phải làm lại ngay.

Nhớ có lần sốt khoai tây ăn kèm với cá hồi nướng không đạt độ sánh, Jaemin nhìn thôi là vứt ngay chiếc đĩa vào thùng rác rồi mắng tả tơi tới nỗi đám đầu bếp nước mắt ngắn dài. Còn "đầu bếp" Lee Jeno thì sao? Cậu có chiên trứng còn lẫn vỏ, Jaemin vẫn dịu dàng lừa ra khen ngon số một.

"Anh Youngho bảo có đậu phộng mới ngon, hay ghê á, em không biết luôn" Jeno gắp một miếng bạch tuộc lên, nhăn mày vì nhai mãi không đứt, nhưng thôi vợ Na mà khen thì là khen thiệt rồi.

"Mắm em pha cũng ngon" Jaemin bồi thêm, uống ngụm bia cho trôi miếng bạch tuột chắn ngang cổ họng. Tính ra thì đúng là mắm chấm ăn được nhất vì Jeno chỉ đổ ra từ chai mua sẵn rồi thêm tí đường tí chanh.

"Anh thích thì em vui rồi" Jeno cụng bia với Jaemin, tu ực đầy sảng khoái.

Nói đến màn xưng hô nhà Jeno Jaemin, người ta hay thắc mắc là tại sao Jeno lại gọi Jaemin bằng anh trong khi hai đứa bằng tuổi. Hồi mới hẹn hò thì Jaemin với Jeno không như thế đâu, hôm bọn họ gọi nhau bằng tên xưng mình, hôm gọi anh-em loạn xạ cho ngọt ngào, đến khi cãi nhau thì quát tao-mày để dễ tay đôi. Cưới nhau rồi, phải có chuẩn mực hơn, người lớn bảo Jeno Jaemin không được xưng tuỳ tiện như vậy nữa, dễ mất tình cảm.

Vậy là Jeno Jaemin lại lăn đùng ra nghĩ xem ai sẽ được gọi "anh" vĩnh viễn. Jeno nói mình sinh tháng Tư trước Jaemin nên cậu sẽ là anh. Jaemin đương nhiên không chịu, nhà ai có quyền có thế hơn thì là "anh". Jeno hỏi quyền thế chỗ nào, Jaemin không cho đụng chạm gì một tuần lễ, vậy là Jeno tự động gọi Jaemin bằng "anh".

Ban đầu còn gượng miệng xíu nhưng Jeno gọi riết thành quen, dần dà cậu cũng không còn quan trọng chuyện anh em nữa. Mà khi nhìn vào hai đứa, người ta cứ tưởng Jaemin trưởng thành hơn cơ nhưng sai be bét, Jeno từ khi rước Jaemin về dinh mới là người chính chắn đến mức không tưởng tượng nổi. Ngược lại, Jaemin buổi sáng chửi banh cái nhà bếp cho đã vô, tối về với Lee Jeno thì ngoan ngoãn đầm tính như thỏ trắng, được Jeno cưng chiều riết nên sinh ra tính ỷ lại. Như kiểu Jaemin có hai tính cách rạch ròi, một ác quỷ cho nhà bếp, hai thánh thiện thiên thần quấn Lee Jeno như keo.

"Quên nữa" đang ăn, Jeno gác đũa xuống, xoè tay ra trước mặt Jaemin.

Jaemin chun mũi, anh không muốn nhưng phải thò hai tay lên cho Jeno cầm nắm. Cậu sờ nắn bàn tay anh một hồi rồi cúi xuống săm soi kỹ càng như ông cụ mắt mờ đang đọc báo. Cậu lật qua lật lại tay Jaemin, phát hiện ngay có một vết bỏng mới trên tay anh là la oai oái. Hôm nào từ nhà hàng trở về, Jaemin cũng bị Jeno đè ra kiểm tra coi có đứt tay hay thương tích gì không mới yên tâm được.

"Anh lại không cẩn thận rồi" Jeno cau có, lật đật đứng dậy tìm thuốc mỡ. Hộp băng y tế của Jeno chưa bao giờ thiếu hụt món gì.

Jaemin lí nhí đáp "Anh vô tình đụng cái chảo gang thôi"

Ngón tay Jeno kèm theo thuốc mỡ mát lạnh bôi vào đường bỏng ửng đỏ của Jaemin. Bây giờ Jaemin mới để ý Jeno cũng bị đứt tay ở ngón trỏ. Nè, mấy người cũng bị thương đó sao mấy người không than với tui, để tui dán băng cá nhân cho chứ ngồi đây mắng tui là sao, không muốn tui quan tâm lo lắng hả.

"Đồ ngốc" Jaemin mặt tối sầm mắng, giật hộp y tế sang bên mình rồi mò tìm băng cá nhân dán cho Jeno. Chắc chính Jeno cũng không để ý mình bị đứt tay đâu, cậu ngỡ ngàng nhìn Jaemin tỉ mỉ cắt hai bên đầu băng dán để ngón tay cậu dễ cử động hơn. Cậu định lên tiếng gì đó đã bị cái thở dài của Jaemin chặn lại.

"Em cũng phải cẩn thận"

Jaemin bị phỏng bị đứt tay là do tai nạn nghề nghiệp, còn Jeno của anh bị phỏng bị đứt tay là do anh thật rồi.

"Ngày mai mình ăn ngoài đi" Jaemin nói.

Jeno như cụp tai xuống "Vậy là em nấu không ngon thiệt hả?"

"Không có, em nấu ngon lắm, chỉ là lâu lâu anh muốn mình đi hẹn hò lại thôi"

"Ừ nhỉ, lâu rồi mình không có đi ra ngoài với nhau. Đi chỗ hồi đó mình gặp nhau lần đầu tiên ha?" Jeno mắt sáng rỡ. Cậu đan tay mình vào tay Jaemin xoa xoa.

Jaemin cười, chỗ gặp nhau lần đầu tiên của bọn họ kỳ lạ lắm đó, ai cũng không nghĩ được từ chỗ đó mà bắt đầu được một tình yêu rồi cưới nhau luôn đâu.

"Ừ, vui phết" Jaemin cười, cầm bàn tay to lớn của Jeno áp vào má mình.

Ngày mai là ngày mai, còn bây giờ, anh phải xử cho xong đĩa bạch tuộc cao su này cái đã.

"Mà em làm bạch tuộc sao vậy Jeno?"

"Em luộc với gừng trước cho chín sơ rồi đem đi nướng đó"

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ, ngon đúng không anh?"

"Ngon, ngon lắm"

Đúng là Lee Jeno, cách làm bạch tuộc bình thường như bao người nhưng thành quả lại không hề giống bao người chút nào. Không phải ai cũng nấu được thần sầu như vậy đâu, chỉ có hàng tuyển tuyến một độc nhất vô nhị là chồng Lee của bếp trưởng Na thôi đó.






_________________________

"Vợ Yongie lại đây cho em ôm miếng điiii"


"Nana của em ăn ngon mà đúng không?"

Xin nhắc lại tag JaeYong và NoMin chứ hem phải TaeJae và JaemJen nha =))))))) Chính bản thân viết mà cũng thấy nghi ngờ (°_°)

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro