21. Ngoại tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jaemin, cái này là gì vậy? - Jeno nắm chặt bàn tay đeo nhẫn của Jaemin, giọng nói của cậu ấy như vừa đau khổ vừa tức giận.

Jaemin giật mình đẩy Jeno ra như người vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mơ, Jeno cũng khá bất ngờ mà bị Jaemin đẩy lùi lại đến mấy bước. Jaemin vội vã muốn mở khóa cửa, muốn chạy thoát khỏi đây nhưng chưa kịp chạm tay vào tay khóa, cậu đã bị Jeno mạnh mẽ cầm cổ tay cậu kéo lại.

- Tôi đã kết hôn rồi. - Jaemin bất ngờ hét lên, nước mắt không thể kiềm chế được nữa mà đồng thời tràn hết ra ngoài. Thực ra Jaemin với Minhyung mới chỉ đính hôn thôi, nhưng việc kết hôn sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, Jaemin không cho phép lễ cưới của 2 người bị hủy bỏ nếu lý do là ở phía cậu. Jaemin hét lên như vậy chẳng phải sợ Jeno không nghe rõ mà như nhắc nhở chính bản thân mình không được quên việc mình đã hứa sẽ kết hôn với Minhyung, đã hứa sẽ ở bên cạnh và chăm sóc anh ấy cả đời. - Chúng ta đã kết thúc từ 2 năm trước, tôi đã có cuộc sống của riêng mình....ahh Jeno... thả ra.

Mỗi lời Jaemin nói ra giống như dao đâm vào trái tim vốn đã rỉ máu vì nhung nhớ bao lâu nay, Jeno không muốn nghe thêm nữa và dường như cậu ấy đang dần mất kiểm soát nên đã thô bạo đẩy Jaemin ngã xuống ghế sofa rồi ngay lập tức áp sát lên người cậu. Jaemin có thể cảm nhận hơi thở sàn sạt của Jeno trên mặt mình, rõ ràng bây giờ cậu ấy đang không thể giữ được bình tĩnh nếu không muốn nói là cậu ấy đang vô cùng tức giận. Jeno cúi thấp xuống cổ Jaemin hít sâu như đang cố gắng bình ổn lại cảm xúc của mình.

- Anh chờ đợi hai năm trời... - Jeno thay đổi cách xưng hô khiến Jaemin run rẩy. - Chẳng được biết lý do em bỏ đi là gì, anh cũng chấp nhận nếu đó là điều em cần lúc bấy giờ... - Jeno ngưng lại, đan chặt hai bàn tay của hai người vào nhau. - Âm thầm tìm kiếm em bao lâu nay cuối cùng khi gặp lại không phải để nghe em nói em đã kết hôn rồi đâu, Na Jaemin! - Jeno lớn tiếng ở cuối câu khiến Jaemin khẽ giật mình.

Nhìn Jeno vụn vỡ như vậy, Jaemin không cách nào mạnh mẽ được nữa, nước mắt cậu một lần nữa không thể kìm lại được, Jaemin lại phải 1 lần nữa cắn chặt môi để không phát ra tiếng nức nở quá lớn.

- Jeno... chúng ta thật sự không được đâu, tôi thật sự đã kết....ahh...mm - Jaemin không thể kết câu nói của mình vì cơn đau nhói ở cổ. - Không được, đừng để lại dấu Jeno...

Jaemin hốt hoảng đẩy Jeno ra khi cậu ấy điên cuồng cắn mút cổ cậu. Nhưng ngay lập tức, một lần nữa, tay Jaemin bị khóa chặt vào tay Jeno và bị cậu ấy ghim chặt xuống ghế sofa.

- Ah... Jeno, làm ơn... - Jaemin khàn giọng cầu xin nhưng rõ ràng như vậy cũng không khiến Jeno bình tĩnh lại được. 

- Em sợ người kia sẽ thấy chúng sao? - Jeno rời khỏi cổ Jaemin sau khi chắc chắn đã trải lên cổ cậu ấy những dấu hôn đỏ chói. - Nói thật với anh, chuyện kết hôn đó... tại sao em lại làm như vậy?

Jaemin nhăn nhó vì chưa kịp hồi phục lại từ việc vừa rồi, cậu chỉ lắc đầu trước câu hỏi của Jeno.

- Đừng bao giờ nói với anh là đó là vì em yêu người đó. Anh sẽ không tin đâu bởi rõ ràng không phải như vậy, em vẫn còn yêu anh, đúng chứ, Na Jaemin... - Jeno lại cúi uống khẽ lướt môi trên cổ và xương quai xanh của Jaemin khiến cậu không thể ngừng run rẩy.

Lần này Jaemin lại tiếp tục không thể trả lời được câu hỏi của Jeno mà cậu chỉ nhắm mắt, run rẩy khi Jeno vẫn không ngừng hôn lên phần da nhạy cảm của cậu. Mọi phản ứng của Jaemin khiến Jeno càng tin vào phán đoán của mình hơn, chắc chắn Jaemin có nỗi khổ gì đó mà cậu ấy vẫn luôn giấu kín suốt thời gian qua. Ánh mắt của cậu ấy với Jeno vẫn hệt như xưa, rõ ràng Jaemin vẫn còn có cảm xúc với cậu. Vậy rốt cuộc là tại sao? Jeno khẽ thở dài trước khi tìm tới đôi môi Jaemin lần nữa. Lần này Jeno hôn Jaemin thật nhẹ nhàng và thật lâu.

Jeno kéo Jaemin dậy khỏi chiếc sofa sau khi cả hai rời khỏi nụ hôn dài. Cậu ấy nắm lấy tay Jaemin và đột nhiên tháo chiếc nhẫn của Jaemin ra.

- Jeno... cậu làm gì vậy? Mau trả lại cho tôi... - Jaemin hốt hoảng khi thấy Jeno lấy nhẫn đính hôn của mình bỏ vào túi áo của cậu ấy.

- Hôm nay nếu em nghe lời anh, anh sẽ trả lại nó cho em. - Jeno giữ lấy tay Jaemin kéo cậu lại gần và nói.

- Cái gì? Không được, tôi phải đi bây giờ...

- Em có biết anh ghét chiếc nhẫn này đến mức nào không không hả, nếu em không nghe lời anh sẽ ném nó đi đó. - Jeno nghiêm mắt đe dọa.

- Cậu...

- Ngoan nào, hết ngày hôm nay anh sẽ trả lại nó cho em, bây giờ thì đi theo anh. - Nói rồi Jeno kéo tay Jaemin về phía cửa, có vẻ cậu ấy muốn đưa Jaemin đi đâu đó.

- Khoan đã... nếu cậu muốn đưa tôi ra ngoài thì trước hết... - Jaemin níu tay Jeno lại nói. Trên cổ cậu đầy những dấu hôn như vậy, sao có thể đi ra ngoài được, hơn nữa đây còn là đang ở công ty, cậu không thể bước ra khỏi phòng của giám đốc đại diện trong tình trạng như thế này được... - Có thể cho tôi cái gì đó để che chúng đi...

Jeno nhìn Jaemin khẽ bật cười, cậu tiến lại gần khẽ vuốt ve những dấu hôn trên cổ Jaemin một cách hài lòng.

- Nếu anh nói anh không muốn em che chúng đi thì sao, anh muốn cả thế giới biết em là của anh... - Jeno cúi sát xuống mặt Jaemin nói.

- Jeno... - Jaemin đẩy tay Jeno ra, cau mày nói trong khi Jeno chỉ mỉm cười với Jaemin. Nhưng rồi sau đó cậu ấy cũng gọi cho thư ký mua gấp cho cậu một chiếc áo cổ lọ.


Jaemin ngồi yên lặng trong xe, không hình dung ra được điều Jeno muốn làm là gì và hai người họ đang đi đâu trong khi Jeno thì chỉ yên lặng lái xe. Thi thoảng cậu ấy sẽ đưa ánh mắt sang nhìn Jaemin, người vẫn một mực nhìn ra phía ngoài cửa kính xe từ khi hai người họ rời khỏi công ty.

Thì ra Jeno, cậu ấy chỉ muốn dành thời gian bên cạnh Jaemin, hai người đi lòng vòng quanh thành phố một hồi rồi quyết định vào một nhà hàng để ăn tối. Dù ngoài mặt tỏ ra không hề tự nguyện nhưng thật ra trong lòng Jaemin chỉ mong thời gian ngày hôm nay sẽ trôi qua thật lâu, cậu thật sự muốn được ở bên Jeno lâu hơn nữa. Và dù hầu hết thời gian ở cạnh nhau, hai người đều không nói gì, chỉ khi Jeno hỏi cậu muốn ăn gì thì Jaemin mới lên tiếng, nhưng thật ra cả hai đang rất tận hưởng cái yên lặng nhưng lại rất bình yên này.

Sau khi ăn tối xong, Jeno đưa Jaemin đến bên bờ sông. Hai yên chỉ ngồi yên trong xe ngắm nhìn cảnh thành phố Vancouver về đêm, sáng lung linh những ánh đèn nhiều màu sắc soi bóng huyền ảo xuống mặt sông.

Jaemin thật yên lặng mà ngắm nhìn cảnh đẹp của thành phố này, dù đã sinh sống ở đây được hai năm rồi nhưng chưa bao giờ Jaemin thật sự một lần ngồi xuống thưởng thức vẻ đẹp của nó cả, Jaemin cũng chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại đẹp tới vậy.

Bỗng nhiên Jeno từ vị trí của cậu ấy mà vươn người qua chỗ của Jaemin khiến cậu giật mình ngay lập tức ngả người về sau tránh đi sự gần gũi của Jeno. Phản ứng của Jaemin khiến Jeno có chút thất vọng, bây giờ thậm chí Jaemin còn ngay lập tức tránh đi mỗi khi lại gần, ngày xưa cậu ấy đâu hề như vậy.

Chỉ là Jeno muốn giúp Jaemin tháo seatbelt.

- Không khí ở ngoài rất thoải mái, chúng ta ra ngoài đi...

Jeno đã ra ngoài còn Jaemin thì ở trong xe chần chừ một hồi cuối cùng cậu cũng đẩy cửa bước ra. Jeno ngồi trên mui xe chờ Jaemin ra thì gọi cậu ấy lại:

- Lên đây nào, Jaeminie...

- Ừm... tôi đứng đây được rồi. - Jaemin cứng nhắc tựa mình vào mui xe, quay lưng lại với Jeno nói.

- Không nhớ là em phải nghe lời anh sao, mau lên nào, lên đây... - Jeno vươn tới, nắm lấy cổ tay Jaemin kéo cậu ấy lên ngồi sát vào người mình, Jeno cũng vòng tay ôm lấy eo Jaemin để cậu ấy không bị trượt khỏi mui xe.

Jaemin bất ngờ trước hành động của Jeno, cậu bị kéo gần như ngã vào ngực cậu ấy. Khi đã yên vị trên mui xe, Jaemin có ý định xích xa khỏi người Jeno một chút vì khoảng cách của hai người gần như bằng không, nhưng vừa di chuyển đã bị Jeno ôm chặt lấy eo và nhắc nhở cậu ngồi yên. Jeno kéo cả hai người ngả xuống kính xe, để Jaemin tựa đầu vào cánh tay mình. Sau đó hai người lại tiếp tục rơi vào im lặng ngắm nhìn cảnh vật trước mắt. Dù thật ra chẳng ai tập trung vào vẻ đẹp của thành phố kia cả mà chỉ thầm hạnh phúc trong lòng cảm nhận hơi ấm của nhau.

Từng cơn gió đêm thổi qua khiến tà áo của cả hai khẽ bay, đem theo một chút hơi lạnh của màn đêm. Jaemin bất giác ghé lại gần Jeno hơn. Với chút hành động nhỏ của Jaemin, Jeno liền nhận ra ngay, cậu ôm chặt lấy Jaemin hơn dù cánh tay cậu đã hơi tê mỏi vì để Jaemin gối lên quá lâu. Khi Jeno vừa ôm chặt cậu hơn, Jeemin theo phản xạ mà ngước lên nhìn cậu ấy dẫn tới việc ánh mắt hai người ngay lập tức chạm nhau, rồi lại như một thước phim quay chậm, ánh mắt của cả hai mãi chẳng rời đi.

- Jaemin... anh thật sự muốn hôn em lần nữa... - Jeno di chuyển ánh mắt của mình xuống đôi môi Jaemin, khẽ nói. Jeno biết hôm nay cậu đã ép buộc Jaemin cùng mình làm rất nhiều việc, cả ôm hôn cậu ấy ngày hôm nay Jeno cũng đã làm cả rồi. Nhưng Jeno thật sự vẫn nhớ những nụ hôn trước đây, những nụ hôn đến từ hai phía, không phải do Jeno ép buộc Jaemin trước.

Jeno không ngờ rằng sau khi nghe mình nói vậy, Jaemin cũng nhìn chăm chú vào môi của cậu bằng đôi mắt mang đầy cảm xúc trước khi chủ động tiến lại gần đặt môi cậu ấy lên môi Jeno,. Dù rất bất ngờ trước hành động này của Jaemin, nhưng Jeno đã nhanh chóng thoát khỏi tình trạng choáng váng của mình, cánh tay của cậu vòng quanh eo Jaemin liền siết chặt, kéo cậu sát hơn vào cơ thể mình.

Jeno nhẹ nhàng liếm mút đôi môi anh đào của Jaemin, cậu khẽ cắn môi dưới cậu ấy ra hiệu cho Jaemin hé miệng lớn hơn để cậu tiến sâu vào trong. Ngay khi Jaemin há miệng thêm một chút, Jeno liền đưa cái lưỡi ẩm ướt của mình vào sâu trong khoang miệng ấm nóng của cậu ấy, dịu dàng đảo quanh, không bỏ chút phần nào.

Jaemin cũng đáp trả nụ hôn của Jeno một cách nồng nhiệt. Cậu cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa, đã cố gắng kiềm chế bản thân ngay hôm nay nhưng cuối cùng cậu cũng không thể làm được nữa. Cậu đã quá khao khát và thương nhớ hương vị ngọt ngào, tê dại mà chỉ Jeno mới có thể đem lại, nên chẳng thể nào kiểm soát bản thân mình thêm nữa.

Jaemin bây giờ vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra hành động mình đang làm là gì. Cậu biết điều mình đang làm chính là ngoại tình, cậu đang phản bội Minhyung, nhưng cậu thật sự không thể điều khiển nổi lý trí của mình nữa. Trái tim cậu đã muốn điều nó thật sự muốn thì lý trí làm sao có thể ngăn cản.

Giây phút này, Jaemin chỉ mong có thể ngưng đọng nó lại, để nụ hôn này kéo dài mãi mãi, để sự ngọt ngào sẽ không tan biến đi khi ngày mai thức dậy. Nhưng sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra để làm được đó cả. Ít nhất thì cậu vẫn được chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào, ấm áp của Jeno cho đến hết đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro