3. Jeno cam đoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng làm sao mà việc mình gia nhập hội sinh viên lại giúp cậu trả thù Lee Jeno được...- Jaemin dù đã chắn lần này không đồng ý với Haechan trong vụ giao kèo này rồi, nhưng vẫn muốn biết rốt cuộc cậu ấy muốn làm cái gì, nên lại cố tỏ ra mềm mỏng thêm một chút...- Nếu là làm gián điệp, gây ảnh hưởng đến nhiều người hay đến cả hội sinh viên thì không nên đâu.

- Đương nhiên rồi, người mình muốn trả thù chỉ có một Lee Jeno thôi, sẽ không ảnh hưởng đến ai khác.

Như vậy càng không được, không hiểu sao Jaemin cảm thấy không hề muốn tổn lại đến Lee Jeno một chút nào. Nếu đồng ý với Haechan, thì đúng là nhờ vậy mà Haechan đã giúp cậu ủng hộ được khá nhiều cho trẻ nhỏ nhưng Lee Jeno, cậu ấy cũng có tội tình gì đâu, ít nhất thì Jeno còn đối với Jaemin rất lịch sự nữa.

- Sẽ không ảnh hưởng nhiều chứ? - Jaemin cắn môi tỏ ra băn khoăn nói.

- Làm trái tim một người tan nát có được coi là ảnh hưởng ít không?

Jaemin nhíu mày, không đáp lại mà chỉ chờ cho Haechan nói rõ ràng hết mọi chuyện mà cậu ấy đang suy tính, để xem rốt cuộc cậu ấy muốn làm cách gì để trả đũa Lee Jeno.

....

- Lee Haechan, lần này cậu quá đáng lắm rồi!

Jaemin tức giận rời khỏi phòng sinh hoạt, thật không ngờ Lee Haechan mà cậu quen biết lại có thể nghĩ ra được mấy chuyện không thể chấp nhận được như vậy.

Trêu đùa với tình cảm của người khác, coi họ như kẻ ngốc, mấy việc như vậy mà cậu ấy lại muốn Jaemin làm. Haechan thật sự thay đổi rồi, có lẽ hiện tại do vẫn giữ sự ghen ghét trong lòng, cùng với việc mù quáng thích một cô gái vốn chẳng coi trọng mình đã khiến Haechan không còn đủ tỉnh táo.

Haechan nói rằng cậu ấy vẫn luôn khó hiểu khi thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt Lee Jeno dõi theo Jaemin, khi đó cậu ấy không để tâm lắm vì chỉ cho rằng Lee Jeno đang quan sát để đánh giá người phe đối phương sẽ đối đầu với mình. Nhưng ngày hôm nay Jeno thể hiện rõ sự ưu tiên với Jaemin như vậy khiến Haechan nhận ra ánh mắt lúc đó của hắn chẳng đơn giản là như thế. Nhớ lại, ánh mắt ấy có đến thập phần là si mê và dịu dàng, có ai nhìn đối thủ của mình mà lại như vậy không, tại sao Haechan lại không chú ý như vậy. Vậy nên, cậu ấy khẳng định chắc chắn rằng người Jeno thích là Jaemin, có lẽ đó cũng là lý do tại sao cậu ta từ chối Semin.

Jaemin bối rối phủ định cái suy luận vẫn còn rất nhiều lỗ hổng của Haechan, đâu thể chỉ mới như vậy mà khẳng định Lee Jeno thích cậu được.
Haechan nói rằng dù không chắc được 100% nhưng như vậy đã quá đủ cho kế hoạch của cậu ấy. Haechan muốn Jaemin tiếp cận Lee Jeno, chiếm lấy trái tim cậu ta rồi phá nát nó, khiến cậu ta nếm mùi đau khổ, thứ còn kinh khủng hơn việc thua cuộc gấp ngàn lần. Bởi Lee Jeno cũng nổi tiếng chung tình mà, nghe nói hắn đã thích ai đó cả năm trời rồi, vì thích người đó mà cậu ta đã từ chối biết bao lời tỏ tình đấy, Haechan đoán chắc người Lee Jeno tương tư đó là Jaemin chứ ai nữa.

Thật vậy mà, đã làm gì có ai được hắn ta đối đãi tốt đến nỗi có thể nói là thiên vị một cách lộ liễu như vậy khi mới gặp lần đầu chứ.

Jaemin nghe đến đây thật sự vô cùng thất vọng trước Lee Haechan, người mà cậu vẫn luôn coi bạn thân duy nhất của mình. Lee Haechan chỉ vì muốn trả thù, muốn nuốt trôi cục tức mà có thể biến bạn thân mình thành kẻ bạc bẽo, khốn nạn trong mắt người khác, muốn Jaemin tổn thương người mà thậm chí còn đối xử rất tốt với cậu, chứ chưa nói đến việc người đó có tình cảm  với cậu, dù Jaemin không chắc chắn về điều này.

Thậm chí Haechan còn lợi dụng lòng tốt của Jaemin, sự mềm lòng của Jaemin với những đứa trẻ tội nghiệp, lấy nó làm điều kiện để trao đổi.

Jaemin thật sự rất buồn khi người bạn thân duy nhất của mình lại chẳng thật sự quan tâm đến cậu, cậu ấy đã hoàn toàn không để tâm đến cảm xúc của Jaemin.

***  

Jaemin đã pha đến cốc đồ uống thứ mười, là đã pha ra mười ly đồ uống tệ hại. Chắc hẳn các khách hàng, sẽ chẳng có một ai hài lòng với đồ uống của tiệm ngày hôm nay bởi Jaemin chẳng thể nào chú tâm vào công việc pha chế của mình được.

- Jaemin, em mệt sao? - Anh chủ tiệm đẹp trai Kim Jungwoo đang đứng bên cạnh ghi ghi chép chép nguyên liệu cần mua, thấy Jaemin thất thần rót đến tràn ly cũng không nhận ra, đành phải lên tiếng.

Jaemin giật mình lắc đầu nói xin lỗi, vội vàng đi kiếm khăn giấy để lau dọn.

- Nếu em mệt có thể nói mà, bình thường em làm việc rất cẩn thận, nhưng hôm nay hình như em có chuyện gì hả?

Jaemin lại ủ rũ lắc đầu.

- Em không sao, lại có thêm khách tới rồi, để em ra đó. - Jaemin cố gắng nở một nụ cười mà chỉ nhìn qua thôi Jungwoo cũng biết là Jaemin hoàn toàn không ổn, có lẽ Jaemin cần nghỉ một chút.

- Em cứ nghỉ một lát đi, để anh làm cho. - Jungwoo nắm lấy khuỷu tay Jaemin, kéo cậu ngồi xuống ghế. - Anh chẳng mấy khi thấy em như vậy cả, chắc chắn là có chuyện gì đúng không? Cứ ngồi nghỉ đi, lát xong việc, có gì cứ tâm sự với anh.

Jaemin xúc động nhìn Jungwoo, anh chủ quán tốt bụng, dịu dàng mới quen biết với Jaemin được vài tháng sau khi cậu xin vào đây làm từ khi mới lên năm hai thôi. Bình thường anh ấy cũng khá bận rộn, hai người không nói chuyện nhiều lắm ngoài công việc, vậy mà hôm nay anh ấy cũng chú ý đến việc Jaemin có chuyện buồn và đối xử tốt với cậu như vậy.

Nhưng người bạn mà Jaemin vẫn luôn coi là người gần gũi với mình thì...


***

Jeno đứng trước cửa quán, cách xa một đoạn sau hàng cây cảnh, mọi biểu cảm của Jaemin đều đã lọt vào mắt cậu ấy hết.

Nghe có vẻ thật lét lút, nhưng mà nhiều ngày nay Jeno đã lén đi theo, bỏ ra khoảng chục phút ngắm nhìn Jaemin làm việc trong quán đồ uống rồi mới trở về nhà. Chỉ là Jeno muốn được nhìn thấy Jaemin nhiều hơn một chút, đặc biệt là trong những hình ảnh thường ngày như vậy.

Jaemin trong bộ đồng phục của tiệm thật sự vô cùng cuốn hút và đẹp trai, chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với tạp dề đen thôi cũng đủ khiến Jaemin tỏa sáng.

Nhưng hôm nay cậu ấy không như thế, hôm nay Jaemin trông thật là ủ dột và mệt mỏi.
Rõ ràng hồi trưa nay cậu ấy còn bình thường mà, khi Jeno đưa ra lời đề nghị mời Jaemin gia nhập hội sinh viên cậu ấy đã rất vui mà. Đã xảy ra chuyện gì vậy?


Nhìn Jaemin như vậy, Jeno thật sự không yên tâm mà về nhà được, cậu ấy rất muốn được nghe Jaemin tâm sự những điều mà cậu ấy vướng phải, Jeno cũng rất muốn được an ủi, động viên, ủng hộ Jaemin dù chuyện cậu ấy gặp phải có là gì đi chăng nữa. Thế là Jeno quyết định vào quán nước uống gì đó mà dĩ nhiên chủ ý là để xem xét tình hình của Jaemin thôi.

Lúc Jeno bước vào, Jaemin đã vô cùng ngạc nhiên, từ khi bắt đầu làm ở đây chưa bao giờ Jaemin thấy Jeno tới đây cả, hôm nay cậu ấy có hẹn với ai hay sao.

Jeno biết Jaemin đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên khi cậu ấy vừa mới bước vào, Jeno cố tỏ ra thật tự nhiên tìm một chỗ ngồi như một vị khách bình thường.
Jaemin không hiểu sao đột nhiên lại cảm thấy có thêm chút năng lượng, cậu liền cầm lấy cái menu còn xót lại trên bàn đi về phía Jeno.

- Quý khách muốn dùng gì ạ? - Jaemin nghĩ nói vậy thì hơi cứng nhắc quá rồi nhưng cậu lại chẳng biết nói gì cả nên là...

- Ủa? Na Jaemin? Là cậu...- Jeno cố gắng diễn thật tự nhiên nói.

- Ừm...mình làm thêm ở đây, hôm nay mới thấy cậu tới đấy, có hẹn với ai sao? - Jaemin mỉm cười đáp lại Jeno.

- Không có, mình chỉ mới biết quán này...

Sau khi Jeno chọn đồ uống, Jaemin vào pha cho Jeno một ly matcha, rồi lại nhanh nhẹn bưng ra.

- Cảm ơn. - Jeno nhận lấy ly nước từ tay Jaemin, tỏ ra hơi ngạc nhiên khi thấy Jaemin chẳng những không rời khỏi ngay mà còn ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình...- Cậu không phải làm việc sao.

Jaemin lắc đầu: "Anh Jungwoo cho mình nghỉ một lát, nhân tiện mình có chuyện muốn nói với cậu."

Jaemin hít một hơi thật sâu...

- Ừm...Jeno à, mình xin lỗi...lời đề nghị của cậu, mình xin được từ chối. - Jaemin ngồi ngay ngắn trước mặt Jeno, khẽ cúi đầu sau khi nói xong, cậu muốn thể hiện rằng bản thân mình cũng rất tiếc khi từ chối điều này.

- Cậu suy nghĩ thêm cũng được mà, cậu thật sự không muốn vào hội sinh viên sao? - Jeno thất vọng nhưng không hề biểu hiện ra, chỉ khẽ hỏi.

- Mình xin lỗi, nhưng mình nghĩ bản thân mình không đủ tư cách làm vậy...

- Na Jaemin, đừng nói vậy, cậu hoàn toàn xứng đáng với điều đó. - Jeno cắt ngang lời Jaemin, dù biết điều đó đúng là bất lịch sự nhưng Jeno không muốn nghe Jaemin tự hạ thấp bản thân mình như vậy.

- Cậu đừng nói vậy...ý mình là mọi người đều phải vượt qua các phỏng vấn mới được xem xét kết nạp vào hội...trong khi mình, là do chính cậu đề nghị...- Jaemin áy náy nói...- Cậu có cảm thấy hơi bất công với họ không?

Tới đây thì Jeno không biết nói lại sao nữa, bởi Jaemin nói đúng, như vậy là không công bằng. Jeno đã vì tình cảm cá nhân mà thiên vị Jaemin như vậy, đó không phải điều hay ho gì.

- Hơn nữa, mình cũng thấy mình không phù hợp với những việc như vậy đâu, vả lại mình cũng bận làm thêm nữa. Lee Jeno, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã chú ý tới mình, mình thật sự rất vui. - Jaemin tươi cười nói.

Na Jaemin à, sao cậu lại tuyệt đến vậy chứ? Cậu khiến mình đổ cậu hơn nữa rồi đấy. Na Jaemin, cậu xứng đáng với những điều tuyệt nhất thế gian này.

- Ừm...nếu cậu đã nói vậy...- Jeno cũng mỉm cười nói, cậu ấy liếc bàn tay Jaemin đặt trên bàn rồi cả nụ cười xinh đẹp của cậu ấy nữa, nhưng Jeno biết thật ra phía sau nụ cười đó Jaemin vẫn còn chuyện phải phiền lòng, Jeno muốn nghe Jaemin nói ra, muốn vỗ về cậu ấy. Thậm chí ngay bây giờ, Jeno rất muốn nắm lấy đôi tay Jaemin đang đặt ngay trước mặt mình kia.

Nhưng sao Jeno dám làm vậy chứ? Hai người vừa mới gặp nhau ngày hôm nay, đến bạn bè còn chẳng phải, Jeno đâu có quyền hay nghĩa vụ phải làm vậy đâu.

Đó là chuyện của bây giờ, khi mối quan hệ của hai đứa mới ở trang đầu thôi, còn sau này...

Jeno cam đoan, sau này người nắm lấy tay Jaemin, người luôn ở bên cậu ấy là sẽ Jeno, chỉ một mình cậu thôi. Hãy cho Jeno thời gian, dần dần Jeno sẽ khiến Jaemin thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro