8. Friendzone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái đó....- Jeno sững người vài giây, ừ thì đúng như Jisung nói, Jeno đối với Jaemin có hơi lộ liễu thật, đối với cậu ấy có phần ưu đãi hơn hẳn người khác nhưng không ngờ lại bị đối thủ nhìn ra dễ dàng như vậy.

Thấy phản ứng vô cùng khó xử của Jeno, Jaemin bắt đầu thấy lo lắng rằng cậu đã lỡ hỏi một câu quá vô duyên rồi. Ai đời lại đi hỏi thẳng mặt một người (bạn mới quen) rằng họ có thích mình không cơ chứ. Vậy nên Jaemin liền vội vàng lên tiếng...

- Ah...Haechan cậu ấy hay nói linh tinh vậy lắm, cậu đừng để ý...- Khi Jaemin lại chợt nhận ra tình hình hiện tại là chỉ có hai người cạnh nhau trong cả một cửa tiệm tối om, hỏi về chuyện này có khác gì khiến cả hai ngượng ngùng. Chính bản thân Jaemin cũng không biết cái gì đã thôi thúc mình hỏi câu ngu ngốc, khiến Jeno khó xử như vậy nữa, có lẽ trong sâu thẳm trái tim Jaemin vẫn muốn biết cảm xúc Jeno dành cho mình là như thế nào. - Cứ coi như mình chưa...ưm...

Biết mình đã vô tình đưa cả hai người vào không khí ngượng ngùng, thậm chí là căng thẳng, nhưng Jaemin không ngờ Jeno lại dùng cách này để giúp cậu kết thúc nó.

Cậu ấy dùng một nụ hôn...

Lúc ấy, chẳng chờ Jaemin nói hết câu, Jeno liền tiến sát lại gần, áp môi hai đứa vào nhau. Sự thật là Jeno cũng đang không biết phải đáp lại Jaemin như thế nào, cậu không thể nhìn thẳng vào mắt Jaemin mà phủ nhận điều đó, sự thật mà Jeno đã thích Jaemin đến mức nào ý, nên cứ hành động thay cho một lời đồng ý đi.

Một tay Jeno giữ lấy cổ Jaemin, còn bản thân mình cũng khẽ nghiêng đầu tạo góc độ khiến môi hai đứa vừa khít nhau trong nụ hôn mang đầy cảm xúc khó nói nên lời.

Khi đôi môi hai người vừa tiếp xúc với nhau, ngay lập tức xúc cảm tê dại lan tỏa khắp toàn thân, chính Jeno cũng bất ngờ bởi chính hành động của mình, không hiểu lấy can đảm ở đâu ra mà dám cướp đi nụ hôn của Jaemin như vậy. Vẫn nhớ lần đầu tiên bắt chuyện với cậu ấy, Jeno thậm chí còn run đến mức phải giấu tay ra đằng sau để Jaemin không nhận ra, vậy mà hôm nay lại dám mạnh dạn như vậy.

Nhưng đã vài giây trôi qua, cũng không hề thấy Jaemin có động tĩnh gì, không hề đẩy Jeno ra, có lẽ cậu ấy cũng đang sững sờ. Jeno thật sự muốn biết biểu cảm của Jaemin bây giờ là như thế nào, vậy nên Jeno đã chậm rãi hé mắt và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt Jaemin cũng đang nhìn mình. Ánh mắt quá đỗi nhẹ nhàng, thậm chí có phần bình thản, cậu ấy không tỏ ra quá sững sờ như Jeno nghĩ, mà chỉ hé mở đôi mắt mà nhìn Jeno không chớp.

Khoảnh khắc ánh mắt hai đứa chạm nhau, không gian tăm tối xung quanh như mở rộng đến vô tận, cả hai đều có cảm giác như chỉ có mỗi hai người họ giữa thiên hà rộng lớn, mê dại đắm chìm trong ánh mắt của nhau, trong nụ hôn mang đầy cảm xúc lạ kì và chẳng muốn rời khỏi.

Và đôi mắt Jaemin cũng bí ẩn như thiên hà bao la kia vậy...

Dù đã nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh ấy của Jaemin thật lâu, Jeno vẫn không thể nào đoán ra được cậu ấy đang nghĩ gì, điều đó thật khiến Jeno bức bối muốn phát điên. Muốn phát điên là bởi, Jeno không biết ánh mắt đó của Jaemin là đang biểu lộ cảm xúc gì, đối với nụ hôn nay cậu ấy cảm thấy ra sao, hay chỉ đơn giản là cậu ấy quá bất ngờ, chưa kịp phản ứng lại.

Nhưng nó thật quá dửng dưng rồi, không phải sao?

Mặc kệ đi, hương vị từ đôi môi Jaemin thật sự quá ngọt ngào, Jaemin đã không đẩy ra thì Jeno càng không muốn phải ngừng lại, cậu chỉ muốn khoảnh khắc này có thể ngưng đọng mãi mãi. Jeno nhắm mắt lại, làm sâu hơn nụ hôn, say mê cảm nhận hương vị ngọt ngào từ đôi môi ấy. Và Jaemin cũng chẳng phản kháng, cậu ấy ngồi im như tượng, nhưng cuối cùng cũng đáp lại nụ hôn của Jeno, dù chỉ là một phản ứng nhỏ, rất khó để nhận ra.

Chẳng biết bao lâu sau Jeno mới buông Jaemin ra, lúc này cả hai đứa đều gặp khó khăn trong việc lấy lại nhịp thở, cũng như ổn định nhịp đập trái tim mình. Và rồi lại chìm vào im lặng một lúc lâu sau...

- Mình...- Jeno lên tiếng, đồng thời kéo Jaemin quay lại đối diện với mình. - đúng như những gì Lee Haechan nói đấy, mình... đã thích cậu từ rất lâu rồi.

- Còn cậu thì sao? Na Jaemin, đối với mình, cậu cảm thấy thế nào? - Jeno ngưng lại vài giây, mới tiếp tục nói.

Jaemin nghe lời bộc bạch của Jeno, trái tim trong lồng ngực lại tăng tốc, cảm giác ấy đã lâu lắm rồi Jaemin mới cảm nhận lại một cách chân thực như thế.

Jaemin ngước lên nhìn Jeno khẽ lắc đầu.

- Sao cậu lại lắc đầu? - Jeno cười khổ, dịu dàng ôm lấy mặt Jaemin.

- Mình không biết, mình cũng rất rất thích cậu, Jeno, nhưng mình không nghĩ là nó cũng giống với cách mà cậu thích mình.

Jeno không nghĩ đây là câu trả lời mà mình mong đợi, nhưng ít ra nó không quá tồi tệ để là một lời từ chối. Jeno vẫn còn cơ hội...

- Ừm...cái đó, mình hiểu mà, chúng ta mới quen nhau thôi, xin lỗi vì hồi nãy đã tùy ý hôn cậu. - Jeno cố gắng không tỏ ra quá buồn bã nói. - Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?

- T...tất nhiên rồi.

- Nhưng mình vẫn chưa bỏ cuộc đâu Jaemin. - Jeno nói. - Mình vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi cậu.

Jaemin đỏ mặt, cậu biết mình thật ích kỷ nhưng những gì Jeno vừa nói chính là điều Jaemin mong muốn. Jaemin thật sự mong Jeno giữ được niềm yêu thích với mình lâu hơn, mong Jeno hãy kiên nhẫn hơn một chút để Jaemin có thời gian làm rõ trái tim mình.

Jaemin ậm ừ rồi cả hai lại rơi vào yên lặng ngồi bên nhau chờ đến khi cơn mưa ngoài kia ngừng lại.

Đêm ấy trở về nhà, Jaemin trằn trọc mãi trên giường không thể nào chợp mắt được. Cứ nhắm mắt lại là cảm xúc ngọt ngào trên môi lại ùa về, cùng gương mặt của Jeno hiện lên rất rõ trong tâm trí cậu. Jaemin không thể ngăn mình nghĩ tới Jeno, về những lời cậu ấy nói, những suy nghĩ cứ vây quanh khiến Jaemin không thể nào ngủ nổi.

Lúc ấy, Jaemin thật sự đã sững sỡ không phải chỉ bởi nụ hôn của Jeno mà còn bởi chính cảm xúc của bản thân mình. Sau cuộc tình sâu đậm nhưng không trọn vẹn những năm cấp ba, Jaemin không nghĩ mình lại nhanh chóng có lại cảm giác hồi hộp vì một ai đó như thế. Cảm xúc mà Jeno mang lại, thật sự rất tuyệt và Jaemin nghĩ mình thật sự thích điều đó, vậy nên dù lúc đó Jaemin nghĩ mình không nên để Jeno hôn như vậy nhưng cậu vẫn làm. 

Dù bên trong dậy sóng và hỗn loạn bởi những thứ cảm xúc rối ren, không rõ ràng nhưng bên ngoài Jaemin vẫn tỏ ra bình thản để được chìm đắm trong hương vị ngọt ngào mà Jeno mang lại. Để rồi cuối cùng lại trở thành một kẻ ba phải, không đồng ý với lời tỏ tình của Jeno nhưng cũng chẳng nỡ từ chối, bởi chính Jaemin cũng không biết cảm xúc dành cho Jeno có đủ để gọi là thích một cách lãng mạn chưa, hay chỉ là Jaemin đang yêu quý cậu ấy, một người tạo cho cậu cảm giác được yêu thích, quan tâm. Và quan trọng là...Jaemin đã thật sự quên được người cũ hay chưa?

Jaemin không biết, cậu rất vui vẻ mỗi khi ở bên Jeno, cũng rất mong được ở bên cậu ấy nhiều hơn. Nhưng bây giờ, mỗi khi nhớ về người cũ, trái tim Jaemin vẫn âm ỉ một nỗi đau đớn chưa thể chấm dứt được.

Jaemin mơ màng trong những suy nghĩ của chính mình cho đến tận gần sáng mới có thể ngủ được...

***

- Anh lại làm sao vậy? - Jisung đang ngồi chơi game trong phòng hội trong lúc chờ đợi đến giờ họp sau, thấy Jeno bước vào với vẻ mặt lại không được bình thường lắm, vu vơ hỏi một câu.

Và...nhận được câu trả lời khá là sốc rằng: Hôm qua anh tỏ tình với Jaemin rồi.

- Cái gì? Anh tỏ tình với anh Jaemin rồi á? Sao nhanh quá vậy? Bằng cách nào? Anh ấy có đồng ý không?

- Hỏi từng câu một. - Jeno chờ cho đến khi Jisung tua hết cả một tràng từ ngữ mới từ từ lên tiếng.

- Kết quả ra sao? - Jisung quyết định hỏi câu quan trọng nhất, tất nhiên rồi.

- Không tốt cũng không xấu. - Jeno bình thản đáp lại.

- Có cả kiểu đấy nữa á? Anh nói rõ ràng hơn tí đi. - Jisung sốt ruột, rõ ràng thường ngày cậu không phải người nhiều chuyện, nhưng việc này thì khác. Dù sao Jeno cũng là người anh thân thiết của cậu, tất nhiên Jisung cũng cảm thấy khá quan tâm với chuyện tình cảm của anh ấy.

Jeno bình tĩnh kể lại mọi chuyện tối hôm trước cho Jisung nghe, cũng không hiểu sao cậu lại làm vậy nữa, nó đâu giúp được gì ngoài nói mấy câu phũ phàng đâu chứ.

Nói vậy thôi, chứ Jisung Park chính là người em mà Jeno tin tưởng nhất để chia sẻ những chuyện riêng tư như thế này.

- Sau đó thì cậu ấy nói là cậu ấy không biết nữa, và vẫn đồng ý làm bạn với anh.

- Bạn bè khỉ gì mà hôn nhau.

- Park Jisung!

- Em xin lỗi nhưng đúng vậy còn gì, anh Jaemin không tỏ ra gay gắt với chuyện đó thì chắc chắn đối với anh, anh ấy cũng cảm thấy gì rồi. Dấu hiệu tốt đấy.

- Cũng mong là như vậy, đáng lẽ anh nên đợi thêm chút nữa, lúc đó vội vàng quá. - Jeno tự vò rối tung mái tóc mình thở dài nói.

Thật sự nếu lúc đó kiềm chế lại một chút thì mọi chuyện đâu đến nước này, dù Jaemin đã nói rằng hai người vẫn có thể làm bạn nhưng chắc chắn không tránh khỏi ngại ngùng nếu gặp nhau. Bây giờ Jeno còn đang lo lắng Jaemin sẽ tránh mặt mình đây này. Nhưng mà lúc ấy thật không dễ gì mà kiềm chế được, khoảnh khắc ấy, Jaemin nhìn thẳng vào mắt Jeno bằng đôi mắt lấp lánh như ánh sao trong căn phòng tối. Cậu ấy đã ở rất gần, đến giờ Jeno vẫn còn nhớ như in mùi hương dễ chịu của Jaemin phảng phất quanh mũi. Lúc đó, cái khao khát muốn được gần gũi với Jaemin, muốn được chiếm lấy đôi môi cậu ấy đã đánh gục Jeno, không cách nào dừng lại được, dẫn đến việc...như vậy đấy, và hôm nay bình tĩnh lại rồi Jeno bắt đầu thấy hơi hối hận. Rõ ràng là đã mất công nghĩ mọi loại kế hoạch, kịch bản để dần dần đến với trái tim Jaemin, ai ngờ đâu mọi chuyện lại diễn ra vội vã như vậy.

- Xin chào mọi người. - Jisung và Jeno mải nói chuyện mà quên mất rằng đã đến giờ gặp gỡ chủ tịch bên câu lạc bộ guitar để bàn về kế hoạch lễ hội sắp tới, lễ hội cuối năm. Đến khi anh ta vào tận nơi rồi hai người mới vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại, nhìn Jeno cố tỏ ra như thường ngày lại khiến Jisung bật cười.

Sau khi đã bàn xong cơ bản về kế hoạch của lễ hội cũng gần tới giờ ăn trưa, nhưng vị chủ tịch câu lạc bộ guitar kia vẫn không có ý định rời khỏi khiến Jeno thấy lạ, phải lên tiếng hỏi:

- Cậu còn chuyện gì nữa sao, Minsoo.

- À...không có gì, chỉ là...cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi ăn cùng nhau được không?

Jisung khẽ cười thầm...

- Anh có muốn ăn cùng với em không? Còn anh ấy có hẹn với người khác rồi. - Jisung tỏ ra lịch sự chờ anh ta nói ra điều muốn nói rồi mới lên tiếng giải vây cho Jeno.

Haiz...lại một kẻ khác bị Lee Jeno mê hoặc, cũng khá là tội nghiệp, họ đâu biết rằng chủ tịch hội sinh viên oai phong lẫm liệt kia lại đang quá u mê một Na Jaemin mà họ không biết là ai rồi.

- Cậu có hẹn rồi sao? - Minsoo nghe Jisung nói xong vẫn cố tình hỏi như thể không coi lời Jisung ra gì vậy. Quá đáng, quả nhiên anh Jaemin vẫn tốt nhất, đối với anh Jeno chính là thích hợp nhất.

Jeno chỉ mỉm cười thân thiện gật đầu, Minsoo đành phải tiếc nuối rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro