1. Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Jeno tay xách nách mang rất nhiều hành lý, bước vào khu nhà trọ với giá cực rẻ mà mình mới tìm được trên mạng.

"Này chàng trai trẻ, mới chuyển đến hả?" Ông chú sống đối diện phòng lên tiếng chào hỏi khi thấy hắn lóc cóc mang đồ vào phòng.

"À vâng, cháu sẽ sống ở đây từ hôm nay. Tên cháu là Lee Jeno, sau này nhờ chú giúp đỡ ạ."

"Trông dáng vẻ cậu có vẻ là sinh viên nhỉ?"

"Vâng, cháu là sinh viên năm nhất, mới trúng tuyển đại học nên lên đây tìm chỗ ở."

"Ô, cậu không phải người Seoul à?" Ông chú ngạc nhiên, "Mới nãy tôi còn thắc mắc chàng trai trẻ sao lại phải tìm nhà ở tận chỗ này làm gì, hóa ra không phải người ở đây."

"Nhà cháu ở Incheon cơ." Jeno cười, "Ký túc xá ở trường thiếu phòng nên cháu phải ra ngoài tìm chỗ ở thôi."

"Ra vậy." Ông chú gật gù, toan đi thì như nhớ ra gì đó, quay lại nói với Jeno bằng giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, "Nếu có đụng mặt cái cậu ở phòng bên trái thì cứ bơ đi, đừng nói chuyện với cậu ta, phiền phức lắm."

"Đó là một người khó tính sao?" Jeno cười cười, hắn không nghĩ sẽ có ai khó chịu nổi với hắn đâu, khi mà hắn có tính cách ôn hòa và khuôn mặt đẹp như này.

"Ai cũng bảo bình thường, chứ tôi thấy đầu óc thằng ấy có vấn đề, nặng là đằng khác! Tôi quý cậu nên mới nhắc vậy đó, chàng trai trẻ, đừng để bị dây vào thằng bé kia."

Jeno lịch sự cảm ơn ông chú rồi đóng cửa phòng lại, tiếp tục với công việc dọn đồ của mình.

Bởi vì là khu trọ giá rẻ, diện tích phòng ở cũng không lớn. Trong phòng kê được chiếc giường mét tám, đủ cho hắn nằm một mình; một chiếc tủ quần áo đã hơi cũ, cũng không lớn lắm; một bàn học bằng gỗ ép, đủ để đặt chiếc lap của hắn với một quyển sách là kịch bàn; một chiếc ghế xoay đã cũ và một chiếc tủ đầu giường be bé để hắn đựng đủ vài ba đồ dùng cá nhân. Jeno khá hài lòng với diện tích này. Tuy phòng lớn thì thích hơn nhưng tiết kiệm được bao nhiêu tiền cho gia đình thì cứ tiết kiệm thôi, hắn là con trai nên đồ đạc cũng không quá nhiều để mà sắp xếp khó khăn như mấy đứa con gái. Mỗi tội chiếc xe đạp thể thao được gửi lên từ Incheon vào ngày mai sẽ choán gần hết diện tích của căn phòng này, thành thử ra đang vừa đủ, hắn lại thấy có hơi chật. Nhưng biết sao được? Khu này an ninh lỏng lẻo, để chiếc xe hắn cưng như con đẻ ở ngoài khiến hắn không yên tâm tí nào, cứ vác luôn vào phòng còn hơn.

Giặt giũ, phơi đồ, phòng bếp, bàn ăn đều là chỗ sinh hoạt chung của mọi người. Lúc đầu hắn còn e ngại một phòng tắm mà mấy người dùng liền thì có hơi bất tiện, về sau thấy trong đó còn phân ra hai buồng tắm riêng để bớt thời gian chờ mới khiến hắn thấy bớt hơn, dù sao cũng toàn đàn ông con trai với nhau.

Dọn xong đồ đạc thì người đã ướt đẫm, đang là mùa hè, mà người hắn cũng dễ đổ mồ hôi nữa chứ.

Bước vào phòng tắm, Jeno chọn sử dụng buồng bên trong. Vừa tắm hắn vừa nghĩ, lát mình tắm xong ra ngoài, đi qua buồng kia mà có ai đang tắm ở đó thì ngại chết, chẳng lẽ lại chào hỏi hàng xóm lúc người ta đang tắm?

Suy nghĩ của Lee Jeno cũng thật là thiêng.

Vừa ra đã thấy buồng bên cạnh có một cậu trai tóc hồng chóe đang lau khô người rồi.

Người ta cũng tắm xong rồi kìa, có nên lên tiếng chào không?

Thôi, ngại chết.

Thế là hắn chọn cứ thế im lặng bước qua người ta. Mà chưa đi được bước thứ hai đã bị người ta bắt chuyện trước.

"Mới chuyển đến phòng 206 hửm?"

"À vâng, chào anh, tôi mới đến được hai tiếng."

"Trông cũng ngon ăn nhỉ, múi nào ra múi nấy." Cậu tóc hồng đã mặc xong đồ hết rồi, đôi mắt thì cứ dán chặt vào đống cơ bụng của Jeno.

"À, có tập thể dục một chút." Hắn ngại ngùng gãi đầu, tại cái tật tắm xong lười mặc áo mãi không bỏ được nên giờ tự nhiên khó xử quá.

"Tôi không nghĩ là một chút đâu." Cậu tóc hồng cười, "Muốn ăn mì không, tôi nấu thêm một phần cho? Dù sao cũng gần sáu rưỡi tối rồi."

"À vâng, cảm ơn anh." Hắn cúi đầu chào, rồi vọt lẹ mất về phòng, ánh mắt nóng rực của người kia cứ dán lên người mình làm hắn sợ gần chết.


------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro