3. Phòng bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy ra cậu từng sống ở Incheon. Thế nào? Lên Seoul có thấy khác biệt gì không?"

"Cũng không khác lắm, chỉ là ở đây người đông hơn rất nhiều. Hôm trước tôi đi tìm nhà còn bị kẹp gần tắc thở trong tàu điện ngầm."

"Cậu đi vào giờ tan tầm đấy à?"

"Uầy! Sao cậu biết?"

"Cậu ngốc thật, đi tàu điện ngầm vào giờ đó thì khác nào tự hành hạ mình."

"Hahaha...cũng đúng."

Hắn cùng với cậu bạn Jaemin đi dọc theo con đường dẫn từ khu trọ ra tuyến đường lớn, cười nói rôm rả không giống như hai người chỉ mới quen chưa được một tiếng.

"Woa~ Cảm giác tốt thật đấy!" Jeno cười tít cả mắt, "Lúc đầu tôi cứ nghĩ cuộc sống ở nhà trọ này sẽ nhàm chán lắm cơ, không ngờ lại quen được cậu. Hơn nữa, tôi cảm thấy chúng ta có nhiều điểm chung lắm."

"Vậy sao?" Jaemin cũng cười, "Cậu thấy vậy thì tốt. Thật ra tôi cũng không có bạn bè mấy."

Jeno cứ như nghe thấy chuyện cười, xì đểu một cái. Đẹp trai, giỏi giang lại khéo ăn nói như Na Jaemin mà không có bạn á hả?

"Sao? Khó tin lắm à?"

"Tất nhiên rồi. Tôi tiếp xúc với cậu chưa đầy một tiếng đã có cảm giác bạn tri kỉ rồi ấy, thử hỏi những người khác xem, đều sẽ quý cậu thôi. Chưa nói đến cả việc cậu rất là hợp gu của bọn con gái nữa!"

"Thế tôi có hợp gu cậu không?" Jaemin hỏi vu vơ.

"Tất nhiên là có!" Jeno được đà nói, không nghĩ nhiều mà trả lời ngay, cái miệng liến thoắng khen những thứ về Jaemin mà hắn cảm thấy rất thích và hợp tính hắn.

"Lâu lắm rồi tôi mới được nghe những lời êm tai như vậy." Jaemin quay sang cười với hắn.

Trong một thoáng, cái miệng xoen xoét như đài của Lee Jeno dừng lại, hắn ngây người mà nhìn.

Trên đời thực sự lại có một người cười đẹp như vậy.

Nụ cười này của Jaemin nhìn qua sẽ thấy rất trong sáng, rất vui vẻ, giống như đứa trẻ bị bỏ quên bỗng được nhớ đến, mà mừng rỡ không nguôi. Thứ cảm giác ấy khiến Jeno hơi đỏ mặt, thế nào lại thấy một thằng con trai đáng yêu vậy, đến mức hắn vô thức muốn đưa tay nhéo má người ta một cái.

Bởi vì ngại ngùng với chính suy nghĩ của bản thân, Jeno quay thẳng mặt về phía trước rồi haha cười ngu, cái miệng lại tìm một chủ đề khác để đánh trống lảng.

Cũng bởi quay đi nhanh quá, mà hắn không nhận ra nụ cười của Na Jaemin, nếu nhìn về lâu có thể sẽ cảm thấy như bị bỏ bùa mê thuốc lú, bị cuốn hút vào đến không thể dứt ra được.

Jaemin thu lại nụ cười khi tầm mắt Jeno rời đi. Đôi tai ửng đỏ, nói lắp bắp, chủ đề câu chuyện không ra đâu với đâu, lại còn tránh nhìn thẳng, rõ ràng Lee Jeno cũng giống như bao người có suy nghĩ giống vậy. Cậu kín đáo thở dài, giấu đi sự chán nản của mình trước phản ứng của người kia.








Hai người họ đi lòng vòng nói chuyện nửa tiếng đồng hồ mới quay về nhà trọ. Lúc chuẩn bị vào phòng mình, Lee Jeno lại ngó đầu ra đầy thắc mắc.

"Cậu cần tìm gì à?"

"Hả? Ờ, tôi không biết cậu sống ở phòng nào."

"Phòng 207." Jaemin trả lời, sau đó mở cửa căn phòng ở phía bên trái phòng của hắn, để lại một câu chúc ngủ ngon rồi đóng cửa luôn.

Jeno đờ đẫn nhìn cánh cửa im lìm, cái cậu đầu óc có vấn đề mà ông chú ban sáng nói chính là Na Jaemin sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro