8. Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeno xụ mặt cả buổi, khiến cho Donghyuck không nhịn được phải tò mò đôi ba câu. Hắn thành thật kể hết, cậu bạn cũng phối hợp lắng nghe rất chăm chú.

"Về phía cậu Jaemin kia thì không chắc, nhưng cậu chắc chắn thích người ta rồi."

"Nhanh vậy sao?"

"Sao lại không chứ?"

"Nhưng bọn này mới quen hơn 2 ngày thôi đấy."

"Tình cảm đâu có tính được bằng thời gian. Có những người còn thích nhau ngay từ giây đầu tiên chạm mặt kìa." Donghyuck nhún vai, "Như tôi chẳng hạn."

Jeno trầm ngâm một lúc, cảm thấy lời cậu bạn nói cũng không hẳn là sai. Dù sao cậu ấy cũng có nhiều kinh nghiệm hơn một thằng chưa thích ai bao giờ như hắn.

"Vậy giờ phải làm sao?"

"Sao trăng gì nữa? Muốn đơn phương hay tán đổ là do cậu quyết chứ."

"Khó quá, chắc tôi phải nghĩ thêm."

"Quyết đoán lên bạn tôi ơi~ Cơ hội có được tình đầu nằm trong tay cậu đấy."


--------------------------------


Jeno bước về nhà, trong lòng thấy khó chịu khi nghĩ đến việc sắp phải đối mặt với sự hời hợt của Jaemin một lần nữa.

"Về rồi à?"

Ngay lúc hắn tìm chìa khóa phòng, giọng nói của ông chú phòng đối diện đã kéo đi sự chú ý của hắn.

"Vâng, chào chú ạ."

"Học ở trường mới thấy ổn không?"

"Vâng, mọi thứ đều rất tốt, cháu không gặp quá nhiều khó khăn khi học ở môi trường mới."

"Vậy thì tốt rồi. Quả nhiên thanh niên ngày nay thích nghi rất tốt, không có ù lì như chúng tôi ngày xưa." Ông chú cười vỗ vai Jeno, "Ở khu này thỉnh thoảng cũng có vài thứ bất tiện lắm, cần giúp gì cứ tìm tôi."

Hắn chưa kịp cảm ơn thì tiếng bước chân của Jaemin đã làm ông chú kia giật nảy mình, ông chú trông cậu như thấy ngáo ộp, chỉ kịp nói một câu "Tôi vào phòng đây." với hắn rồi lủi đi mất.

"Cậu vừa đi học về hả?"

Jaemin không lên tiếng mà chỉ khẽ lắc đầu, trông cậu ấy có vẻ rất mệt mỏi. Mái tóc đen nhánh vừa nhuộm lại hôm qua cùng bộ đồ đen càng khiến sự mệt mỏi ấy được nhân lên nhiều lần.

"Cậu sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?" Jeno thấy vậy liền sốt sắng chạy tới định đỡ, nhưng Jaemin đã gạt tay hắn ra.

"Tránh ra được không?"

Jeno bỗng khựng lại, một phần vì sự cáu kỉnh của Jaemin, một phần vì hắn ngửi thấy mùi gì đó rất lạ.

Jaemin cứ thế đi thẳng về phòng mà chẳng đoái hoài gì đến Jeno nữa, để lại hắn ngoài hành lang với sự nghi hoặc.

Mùi này tuy lạ, nhưng hình như hắn từng ngửi thấy rồi.

Mùi sắt bị gỉ sét.

Hoặc là mùi máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro