welcome

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi trăng trắng trông ra từ đằng xa thật giống một tòa biệt thự khang trang tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhìn từ ngoài ai cũng tưởng mình đã lạc vào một vùng ngoại ô của những người giàu có nhưng khi vào trong mới thấy rõ toàn bộ mọi thứ. Và có lẽ họ sẽ thở phào vì bản thân không sống tại nơi đó dù trông nơi ấy thật trang trọng  như được những tên giàu sụ tưới lên cả một biển tiền.


Không ai thắc mắc sao? Vì đó chính là bệnh viện điều trị thần kinh. Thô hơn nữa chính là bệnh viện tâm thần, nơi mà chứa mấy kẻ điên khùng kì quặc nhất của kì quặc. Nơi mà mới sáng sớm đã ngửi thấy nồng nặc mùi nhang tên nào hoang tưởng thờ cúng cái gì đó cho đến khi tên còn lại chạy tới tạt cả xô nước vào đống đồ mê tín được bày đống vô cùng hoành tráng kia và cả hai tên đều lăn ra ẩu đả nhau cho tới khi các bác sĩ mệt mỏi can ngăn mới đường ai nấy đi.


Kể cũng có chút mệt cho bác sĩ Moon Taeil và bác sĩ Hansol, người còn trẻ mà đã chết tâm từ sớm vì lũ bệnh nhân của mình. Bệnh viện không tính là đông chắc có khoảng mấy mươi chục bệnh nhân và dàn bác sĩ, y tá lúc nào cũng giữ cho mình cái đầu lạnh để đối phó với những trò ngớ ngẩn mà đám điên kia gây ra mỗi ngày, quả là một cuộc chiến đấu vô cùng chua chát.


Kẻ mới được đưa tới đây là Huang Renjun, cái người vừa mới đứng chứng kiến cảnh hai thằng con trai vừa nãy đánh nhau trên đống hổ lốn không biết là đồ cúng rởm hay bánh kẹo. Khinh bỉ nhìn một lượt quanh cái sân to lớn có vài hình dáng xiêu vẹo đi lung tung không biết phải chăng là đang mơ ngủ hay gì. Song, lại càng khinh miệt nhìn các bác sĩ kẻ tung người hứng theo những trò đần độn lũ bệnh nhân. Nếu một người như Renjun còn nhận ra những người xung quanh chẳng được bình thường gì cho cam, thì sao nó lại có mặt ở đây nhỉ?


"Cậu là người mới đến mà bác sĩ mặt trăng vừa nói hôm qua đấy à? Cậu mặc cái gì trên người trông dị hợm thế, cho mượn được không?"


Renjun vẫn giữ thái độ lồi lõm liếc nhìn kẻ lạ mặt đang hút rột rột hộp sữa cam. Cậu ta vẫn chuyên tâm săm soi đống thú nằm yên vị trên cánh tay nó, không ngừng cảm thán khi thấy con nào cũng như con nào. Lúc nhận ra Renjun từ nãy vẫn không nói, cậu ta liền nhìn xuống hộp sữa của mình rồi lại nhìn Renjun chăm chăm một cách kì dị.


"Cậu muốn uống sữa hả?"


Không, tất nhiên là không rồi cảm ơn nhiều.


"Tiếc quá tui uống hết rồi."


Mặt tên kia chợt buồn xo, với người khác thì hẳn sẽ muốn mềm lòng mà ôm ngay vào lòng nhưng với Huang Renjun thì trông cậu ta mếu máo mà chỉ muốn đấm cho một cái. Tên kia nói mãi không thôi tới lúc Hansol vội tới giải vây cho Renjun trước khi nó thật sự đập cậu ta một trận vì dám dè bỉu Moomin con trai nó và cả bộ đồ Moomin mà Renjun đang mặc trên người.


"Oh Donghyuck em không nghĩ là mình nên lịch sự đó là lấy thêm một hộp nữa cho bạn thay vì đứng đây sao?"


Hansol khoác tay qua vai Renjun còn không quên trừng mắt với Donghyuck vừa mới dúi vào tay anh hộp sữa trống rỗng. Renjun thật chỉ muốn đấm cho cả anh một cái vì nó thậm chí còn chưa nói một câu từ nào biểu lộ rằng mình muốn uống sữa cả. Hansol lại tiếp tục nói, cơ mặt đã có chút dãn ra khi quay qua nhìn Renjun.


"Renjun, đây là Donghyuck, bằng tuổi em."


Anh nhìn lên phía Donghyuck đã mở to cả hai con mắt lấp lánh ánh đèn của nó, Renjun đã có chút gì đó đề phòng quét mắt từ trên xuống dưới như thể Donghyuck là một sinh vật lạ. Ừ thì đúng mà, cậu ta đúng là một sinh vật lạ, Renjun nhủ thầm.


"Donghyuck, đây là Renjun, em ấy mới đến. Và anh thề nếu em mà đi..."


Hansol chưa kịp nói xong thì Donghyuck đã hớn hở chạy đi mồm miệng cũng liên hồi kêu réo hai cái tên lạ mà Renjun khó hiểu nhìn anh đang lầm bầm câu nói còn dở dang trong miệng.


"...gọi hai thằng trời đánh kia dậy thì đừng mong anh không bắt dọn phòng."


Đó là cả một sự mệt mỏi. Renjun đoán được khi nhìn sâu vào ánh mắt ảo não của anh, nó đẩy cánh tay của anh ra khỏi vai rồi lại vỗ nhẹ Moomin đang nằm trên tay mình đi vòng vòng cái sân đã đông đúc hơn ban nãy một ít. Hansol tìm đến mẹ Renjun từ đằng xa đang nước mắt ngắn dài nhìn con trai trò chuyện cùng mấy con gấu bông trắng muốt như một người bạn thật thụ. Thật ra, việc nói chuyện với mấy con nhồi bông cũng chẳng nghiêm trọng đến độ phải gửi vào bệnh viện tâm thần như vậy. Chả là tình yêu của Renjun dành cho Moomin là vô cùng to lớn, đến độ nó đã thật sự vẽ nên một thế giới chỉ có Moomin, không giao tiếp với ai kể cả gia đình hay bạn bè, Renjun đã sống trong mơ tưởng cực kì nặng với bé Moomin. Mẹ Renjun nước mắt dạt dào níu cánh tay Hansol kể lể mặc dù anh đã biết trước tình trạng của Renjun rồi nhưng vẫn kiên nhẫn vỗ vỗ tay bác gái đã có tuổi.


"Không sao đâu cô, Renjun sẽ trở nên ổn hơn khi ở đây và nhóc ấy sẽ làm quen được với nhiều bạn hơn, cô cứ tin cháu."


Anh tự tin nói làm mẹ Renjun cũng có phần nào yên tâm hơn nhưng vẫn còn chút quan ngại về vấn đề giúp con mình mở lòng để kết bạn ở một nơi còn lạ hơn trong căn phòng tràn ngập Moomin của nó. Hansol xuề xòa xua tay.


"Cháu bảo cô cứ yên tâm đi rồi mà. Dù ở đây không phải lúc nào cũng bình thường được nhưng rất kỉ cương và bệnh nhân trước giờ chưa từng có những cuộc đánh nhau, ẩu đả xây xát bao giờ."


Chắc anh vừa nãy chưa kịp nhìn thấy hai thanh niên vừa mới chiến nhau kể cả bãi chiến trường tàn tạ kia còn chưa được dọn dẹp. Nhưng mẹ Renjun vẫn một mực lắc đầu.


"Điều đó thì cô hoàn toàn tin tưởng nhưng vấn đề cô nói đến ở đây chính là con trai cô sẽ là đứa dễ động tay động chân cơ."


Hansol nhớ lại vẻ ngoài nhỏ nhắn hiền lành của Renjun mà đùa, câu 'làm gì có đâu cô' chưa kịp nói ra đã nghe tiếng ré lên của ai vang lên. Quay lưng lại thì thấy Jeno đang ôm bụng diễn có chút lố nằm lăn ra đất rên ư ử. Mẹ Renjun đã nhanh day day thái dương không cần nhìn cũng biết cậu con trai mình vừa mới thúc cho nhóc kia một cái chí mạng. Hansol bần thần hỏi.


"Có phải đó là triệu chứng của bệnh không? Cháu tưởng chỉ có..."


"Không đâu, mà trước giờ tính nó đã nóng nảy thế rồi. Nên cô mới bảo cháu..."


''À vâng cháu hiểu..."

Anh gục gật đầu đồng ý với lời nói khi nãy của bà mẹ và có chút nghi hoặc khi mẹ Renjun bảo rằng đôi khi thằng bé vui vẻ thì chuyện đùa giỡn cũng có chút bạo lực mà anh không biết cái sự bạo lực ấy là bao nhiêu phần trăm. Cùng lúc ấy thì đám trẻ ấy cũng đã làm quen được đôi chút với nhóc Renjun, không biết có nên bỏ chữ làm quen vào ngoặc kép hay không nữa...


"Ê đồ đanh đá tui còn chưa nói gì cái con ngớ ngẩn trên người cậu!"


"Đúng rồi Jeno chỉ nhấn vào cái bụng nó một cái thôi mà đúng không Donghyuck?"


"Mày nói chí phải đóa Nana!"


"Rồi tụi bây làm sao? Đánh nhau không?"


"Ngon nhào dô đi!"


"Mày trước!"


"Không Jeno mày trước mới chí phải."


"Hợp lí hơn là mày đó thằng mồm bô!"


"Rồi xong chưa cuối cùng có đánh không?!"


"Đị@#+-(!*72(#;(jsi+$!("


Đúng là hòa đồng và thân thiết thật sự ôi cái đám đồng niên, cuối cùng lại kết nạp thêm một đứa nữa. Hansol giật giật đuôi mắt hết nhìn đám ranh con đang cãi nhau ùm trời lôi kéo sự chú ý của bao người rồi nhìn sang người mẹ đang chấm chấm vài giọt nước mắt thì thào 'cuối cùng con tôi cũng có bạn rồi'. Lát sau thì giọng ai đó vang lên như sấm rền và cuối cùng Hansol mới có thể thở phào yên tâm hơn đôi chút. Taeyong trong quả đầu đỏ rực và bộ quần áo bệnh nhân trắng toát thế mà nổi bật trong đám đông, rẽ đôi hàng người đang hóng chuyện vui, anh tiến tới trước đám loi choi đang thi nhau cãi cố và vẫn chưa đứa nào ra tay đánh nhau trước.


"Anh đã bảo không được chửi thề! Và đứa nào với mới nói chuyện mày tao vậy hả?!"


"Donghyuck!"

Lee Donghyuck câm nín nhìn ba đứa còn lại, kể cả Jeno và Jaemin cũng bán rẻ nó dù mới nãy Donghyuck vừa mới cho hai bọn nó mỗi đứa một hộp sữa, còn cả Renjun dù mới nói chuyện đôi chút đã cùng hai đứa kia đổ lỗi kên đầu nó cả chuyện đánh nhau lẫn nói bậy. Đời Lee Donghyuck dù có bị điên cũng thật là buồn.

Chưa bàn tới phân cảnh Donghyuck bị Taeyong quạt cho một trận thì từ đằng hồ bơi cách đám đông có mấy bước chân. Một thanh niên lớn tướng đến nơi mà nhảy ùm xuống nước và các bác sĩ y tá phải khóc thương cho phận mình lại phải đi vớt bệnh nhân lên. Cậu bạn trong hồ hơi giãy nãy khóc lóc.


"Đã bảo Jungwoo là em bé mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro