love is weird

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÓ MỘT KIỂU TÌNH YÊU RẤT KÌ LẠ...

Tình yêu của anh và em rất kì lạ. Lần đầu tiên gặp nhau, Jaemin và em đã tựa như những người bạn quen cũ, tự nhiên bắt chuyện, tự nhiên cười đùa. Còn anh, lại đột nhiên dịu dàng nhìn vào mắt em và nói: chúng ta quen nhau đi. Em lại rất tự nhiên mỉm cười gật đầu. Kể từ giây phút đó, họ chính thức yêu nhau.

Tình yêu của anh và em rất kì lạ. Không có những lời tán tỉnh sến súa, không có những câu từ hoa mỹ rung động trái tim, cũng không có những món quà đắt tiền vào những dịp đặc biệt hay lễ tình nhân. Mỗi lần đến sinh nhật em, Jaemin sẽ lại đích thân đi chợ, sau đó vào bếp nấu món sườn xào chua ngọt mà em thích nhất. Jaemin sẽ ôm lấy em từ phía sau, dịu dàng hôn lên mái tóc. Bằng một chất giọng trầm trầm đặc trưng, anh khẽ nói: "Sinh nhật vui vẻ!"

Tình yêu của anh và em rất kì lạ. Em nói rất nhiều, còn anh lại nói rất ít. Em thích nói đủ thứ linh ta linh tinh trên đời, hoạt bát giống như một chú sóc con tinh nghịch. Mỗi lần như thế, Jaemin chỉ ngồi lặng yên bên cạnh nhìn em, ánh mắt tràn đầy sự dung túng. Lâu lâu em lại hỏi anh:

"Sao anh không có phản ứng gì thế? Chuyện em kể vui thế cơ mà!"

Nói xong còn phụng phịu nũng nịu một hồi lâu. Jaemin bật cười thành tiếng, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu em, dịu dàng nói:

"Ừ, em kể tiếp đi!"

Tình yêu của anh và em rất kì lạ. Có một lần khi Jaemin đang yên lặng ôm em chìm vào giấc ngủ, em đột nhiên đưa tay vẽ lên ngực anh vài vòng, do dự một hồi liền nói:

"Có bao giờ anh nghĩ rằng chúng ta không hợp nhau không? Tính em quá sôi nổi, phóng khoáng, lại còn hơi bừa bộn, còn anh thì nhẹ nhàng, yên tĩnh, lại rất ngăn nắp. Nghĩ tới nghĩ lui kiểu gì cũng thấy không khớp!"

Jaemin vẫn nhắm mắt, nhưng một tay đột nhiên ôm siết em chặt hơn vào lòng, tay còn lại nắm lấy bàn tay đang vẽ loạn trên ngực anh, đan vào. Anh khẽ nói:

"Nhưng em có yêu anh không?"

Em bĩu bĩu môi.

"Yêu, yêu anh chết đi được!"

"Vậy là đủ rồi, còn chuyện hợp hay không hợp hãy cứ để trái tim này tự phân định đi."

Tình yêu của anh và em rất kì lạ. Có nhiều lần em uống say rồi làm loạn, còn cố tình khiêu khích anh. Jaemin từ đầu đến cuối vẫn cứ tĩnh lặng như cũ, cuối cùng bế thốc em đặt lên giường, tháo giày rồi chỉnh lại chăn cho em. Sau đó còn chu đáo đi pha một ly trà gừng giải rượu, anh bảo nếu không uống thì sáng mai đầu em lại đau như búa bổ mất.

Hai người quen nhau đã một khoảng thời gian dài, nhưng chính là kiểu tình yêu thuần khiết đến không thể thuần khiết hơn. Em từng hỏi anh tại sao chưa từng có ý nghĩ sẽ vượt quá phận, dù cho em đã đồng ý cùng với anh. Lúc đó anh chỉ tỉ mỉ vén lại tóc cho em, sau đó khẽ nói:

"Không phải là anh chưa từng nghĩ, anh đã từng nghĩ đến rất nhiều lần, em đừng quên anh dù sao cũng là đàn ông. Nhưng lỡ như sau này anh có chuyện gì bất trắc thì em phải làm sao, liệu người kia có tôn trọng và yêu thương em không toan tính?"

Lúc nghe Jaemin nói xong, em liền ôm chầm lấy anh bật khóc, vừa khóc vừa vỗ ngực anh mấy cái:

"Anh nói gở cái gì, em không cho anh có chuyện gì hết, nếu như anh mà có chuyện gì, em sẽ hận anh cả đời, cũng không yêu đương với ai nữa."

Anh gõ nhẹ đầu em rồi cười một cái rõ to:

"Anh đùa thôi, em sao lại khóc rồi?".

Đó có lẽ là lần Jaemin nói nhiều nhất từ trước tới giờ, cũng là lần đầu tiên anh nói đùa với em. Hóa ra từ trước đến nay anh đối với em đều luôn suy nghĩ chu toàn như vậy.

Tình yêu của anh và em rất kì lạ. Jaemin và em từ lúc yêu nhau cho đến tận bây giờ hầu như còn chưa từng có cuộc cãi vã nào to tiếng. Chính là kiểu, em không cách nào giận anh nổi, còn anh lại càng chẳng có lý do để giận em. Hai người cứ bình bình yên yên yêu nhau đến không biết chán, cứ an an tĩnh tĩnh cùng nhau trải qua hết một kiếp người.

Có nhiều lần bạn thân em bảo với em rằng anh ấy là người nhạt nhẽo vô vị như vậy, lễ tình nhân còn không tặng nổi em một sợi dây chuyền, đến cả bó hoa cũng không, cách thức hâm nóng tình cảm đơn giản nhất cũng không biết dùng, lại còn kiệm lời như vàng, chẳng phải con gái đều yêu bằng tai sao, người như thế thì làm gì biết cách chiều chuộng em cơ chứ, em không cảm thấy chán ngấy à?

Lúc đó em chỉ cười mãn nguyện rồi nói:

"Thực ra anh ấy có ra sao thì tao vẫn cứ yêu anh ấy thôi. Yêu chính là khó hiểu như vậy. Anh ấy là người không biết nói mấy lời ngọt ngào, mà thật ra bản thân tao cũng cảm thấy sến súa. Anh ấy vốn dĩ không biết nấu ăn, nhưng chỉ vì một lần tao nói vu vơ muốn được người mình yêu nấu món mình thích nhất. Thế là anh ấy âm thầm ghi nhớ, học cách nấu ăn, à mà, anh ấy chỉ biết nấu mỗi món sườn xào chua ngọt thôi, còn lại cái gì cũng không biết. Anh ấy không biết nói đùa, nhiều lúc còn không biết làm cách nào để chọc cho tao vui, luống cuống vụng về, ngốc ngốc ấy, nhưng mà anh ấy càng vụng về, tao lại càng cảm thấy ngọt ngào hơn. Với tao mà nói, hành động quan trọng hơn tất cả. Tao không phải kiểu con gái thích mơ mộng, thích nghe lời hoa mỹ, tao chỉ biết tao yêu anh ấy, yêu ai yêu cả đường đi lối về, chỉ đơn giản vậy thôi".

Ừm, thực ra trên đời này làm gì có kiểu tình yêu nào kì lạ đâu chứ. Bởi vì chúng ta không phải người trong cuộc, nên sẽ không cảm nhận được những ấm áp và chân tình thực cảm mà cả hai trao cho nhau.

Em vẫn luôn tự hỏi, kiểu tình yêu thuần khiết không toan tính thế này liệu bây giờ có còn tồn tại? Yêu, chỉ đơn giản là yêu thôi, không liên quan đến ngoại hình, gia cảnh, xuất thân, tiền bạc, vật chất. Kể cả những khuyết điểm của đối phương trong mắt kẻ si tình cũng đều sáng lấp lánh.

Nhưng em tin tình yêu thực sự vẫn cứ luôn tồn tại, dù trải qua bao nhiêu sóng gió thăng trầm, dù trải qua bao nhiêu thách thức không lời của thời gian, tình yêu vẫn cứ thăng hoa mãi mãi.

Cầu chúc cho chúng ta là những kẻ luôn khao khát tình yêu sẽ luôn yêu và được yêu. Cầu chúc cho chúng ta sau khi trải qua bao nhiêu biến cố vẫn còn có đủ dũng khí để yêu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro