ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ nói có sai đâu!

Lúc tớ ngồi xuống thì choáng váng với số người ở đây. Một căn hộ chung cư bé tí bé teo mà chứa tận một, hai, ba, bốn,.... Thôi không đếm đâu! Nói chung là nhiều lắm! Tới mức mà có mấy người phải ngồi trên sofa cơ mà.

Chỗ tớ ngồi là ở dưới chiếu, giữa anh Jaemin và bạn cùng lớp của tớ- Park Jisung. Nói thật thì ở đây tớ thân với hai người này nhất nên ngồi chỗ này cũng đỡ ngại.

Vài phút sau khi ổn định chỗ ngồi thì có người gọi điện cho anh Ten. Không biết là ai nhưng anh ấy thoải mái mở loa ngoài lên luôn.

-Yooo! Mày xuống đây ngay cho tao! Mày đem hai con mèo nhà mày xuống nhà tao làm đách gì? Rồi giờ sao tao dám vào nhà?

-Mắc gì không vào được? Chúng nó ăn thịt mày đâu?

-Lỡ nó chạy đi mất rồi sao?

Anh Ten đưa tay lên vuốt cằm một chút rồi phái anh Lucas đang cố gắp lấy ít rau trong nồi xuống giúp anh trai kia hộ tống hai con mèo lên. Anh ấy đúng kiểu hoang mang Hồ Quỳnh Hương, trố hai mắt nhìn anh Ten.

-Sao lại là em? Anh tự xuống mà bắt chứ!-Anh Lucas bắt đầu giãy nảy lên.

-Nuôi mày lớn từng ý mà nhờ bắt con mèo không nổi! Em với chả út, vô dụng!

-Anh nuôi em được ngày nào?

-Tao chờ chúng mày chắc tao xuống huyệt mất!- Lúc hai người anh kia cãi nhau hăng say thì ngoài cửa có một người xách chiếc lồng chứa hai bé mèo vào. Anh Taeyong nhìn thấy thế cũng nhanh chóng hút mỳ sụt sụt vừa nhai vừa nuốt trong hai giây rồi chỉ vào tớ.

-Đây là Darcy em ấy mới chuyển đến nhà bên cạnh tao!- Anh ý nói xong thì nhìn tớ rồi chỉ vào người con trai đứng ở cửa.- Darcy, đây là Doyoung, là anh họ của Donghyuck!

Tớ quét mắt một lượt thì nhìn thấy một cục đanh đá mặc áo vàng đang cãi nhau với anh Jeno xem là miếng thịt trong giá múc là của ai.

Anh Doyoung đẩy nhẹ gọng kính rồi đặt cái lồng xuống và đi tìm chỗ ngồi.

-Chào em, Darcy!- Anh Doyoung cười hiền một cái rồi ngồi lên ghế, bên cạnh anh Johnny.

*
Hiện tại thì tớ đã làm quen được gần hết mọi người rồi. Nhưng có một chuyện mà tớ rất không thích ở cái nhà này là bừa bộn! Cực kì bừa bộn!

Tớ đứng giữa căn hộ nhỏ, xung quanh toàn là đồ ăn thừa và một đống những con người say mèm.

Mà thật ra không phải riêng tớ, còn có anh Renjun, anh Taeyong, anh Jungwoo và anh Taeil nữa.

-Giờ sao đây?- anh Jungwoo chống nạnh liếc một vòng quanh căn hộ.

-Dọn chứ còn sao nữa!- anh Taeyong lắc nhẹ đầu rồi cúi xuống nhặt cái vỏ lon bia ném vào sọt rác.

-Ê ai cho nhóc Jisung uống rượu vậy?- anh Renjun kêu lên rồi dùng chân gẩy gẩy vào người Park Jisung.

Ừ được rồi, tất nhiên là phải dọn nhưng trước tiên phải đem mấy ông tướng này đi ổn định chỗ ngủ đã!

Tớ không nói không rằng lập tức vác anh Ten lên đem vào phòng ngủ gần đó nhất. Người nhỏ, việc nhỏ thôi nhé!

-Ở đây gần như ai cũng to hơn bọn mình thì anh định khiêng vác hết bọn họ kiểu gì?- sau khi đặt anh Ten lên giường thì tớ lại vòng ra hỏi anh Taeyong.

-Anh chưa biết nhưng cứ đem mấy đứa bé bé vào trước đã!

Sau đấy thì chúng ta có một cảnh tượng rất hãi hùng, năm đứa, bốn trai một gái thay phiên nhau vác từng thằng một vào phòng như khiêng xác chết về mai táng sau một vụ tai nạn. Nhưng mấy cái xác này còn sống.

Đã vậy lúc ông Yuta được anh Taeyong kéo vào phòng còn gục gà gục gặc suýt ngã vào nồi lẩu.

Ngã thật chắc chúng tớ còn có thêm nhiệm vụ gội đầu cho anh Yuta nữa.

Sau khi 'dọn' hết người trong nhà thì còn lại hai ông tướng to nhất nhà-Johnny và Lucas!

Đã to thì chớ, ông Lucas còn ngủ cực xấu. Tớ với mọi người quyết định một người một tay, một chân lôi ông ý vào phòng mà ông ý cựa quậy liên tục.

Thanh niên ý mà, sức dài vai rộng người già chúng tôi đâu làm được gì.

Cuối cùng bọn tớ thống nhất cuốn anh ý vào chiếu rồi bê ra một góc khuất hành lang.

Cuối cùng còn anh Johnny. Tớ không hiểu sao anh ý lại chui vào tủ quần áo của anh Mark rồi nằm thò nguyên đôi chân ngàn mét ra ngoài và ngủ nữa.

Những người cao thật khó hiểu!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro