32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Doyoung kể lại)

Ngày hôm đó, sau khi chạy đi cậu chạy đến gần bìa rừng thì cậu bị ngã do đó mà cậu bị trầy tay chân và bị trẹo chân nhưng cậu vẫn cố gượng dậy rồi đi tiếp khi đi được khoảng hơn 1 lúc lâu, cậu cứ nghĩ mình sẽ không thể sống được vì cậu bị chảy máu khá nhiều và mất sức vô cùng nên khi cậu tính bỏ cuộc thì cậu được 1 đôi vợ chồng trẻ nhìn thấy, họ chạy đến chỗ cậu hỏi thăm cậu rằng cậu bị sao nhưng do mất sức quá nhiều cộng thêm mất máu nữa nên cậu đã không thể nói được gì cả mà ngất xỉu. Sau đó cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng nhỏ khá gọn gàng và sạch sẽ và cậu cũng đã nhận ra được là 2 vợ chồng trẻ đó đã cứu cậu, nên khi nghe thấy tiếng mở cửa cậu quay về phía cửa thì thấy họ bước vào cậu lập tức leo xuống giường ra chỗ họ quỳ xuống cảm ơn, họ thấy cậu tự nhiên lại quỳ xuống trước mặt họ thì vội vàng mâm đồ ăn vời đồ dùng này nọ mà họ mới mua giúp cậu lên bàn gần đó rồi lại gần cậu đỡ cậu dậy nói:

-Sao cậu lại quỳ như vậy đứng lên đi, sao lại quỳ thế? -Người phụ nữ đỡ cậu dậy nói

-Cảm ơn 2 người rất nhiều, nhờ ơn 2 người mà tôi mới có thể sống được thật sự cảm ơn 2 người -Doyoung vừa nói vừa gập người 90 độ như thể hiện thành ý

-Không có gì đâu, cậu ngẩng đầu với thẳng lưng lên đi; đều là chuyện nên làm mà- Người phụ nữ cười nói rồi cùng chồng đỡ cậu lại giường

Sau khi đỡ cậu về giường họ đem mâm đồ ăn đến cho cậu nói:

-Cậu ăn chút gì đi chắc cậu đói lắm rồi, ăn xong thì uống thuốc bác sĩ kê cho -Người phụ nữ dịu dàng đưa bát cháo cho cậu 

Cậu cầm lấy gật đầu cảm ơn rồi bắt đầu ăn, sau khi ăn xong và uống xong ly nước ép mà họ đưa thì họ nói:

-À đây là đồ chúng tôi mua cho cậu, tôi không chắc có vừa không nên nếu không vừa thì cứ nói chúng tôi sẽ đổi lại cho cậu -Người phụ nữ đưa mấy cái túi ban nãy cho cậu nói

-Dạ thôi ạ, 2 người cứu tôi rồi còn mua đồ cho tôi nữa, tôi không dám nhận đâu ạ -Cậu thấy vậy thì vội từ chối nói

-Cậu đừng từ chối, nếu đã giúp thì phải giúp cho cuối chứ với lại cậu hiện tại cũng có gì mặc mà nên cứ nhận đi không sao đâu. Không được nhưng nhị hay từ chối gì nữa cả -Người phụ nữ tiếp tục nói rồi giải vờ nghiệm mặt lại khi thấy cậu có ý tiếp tục từ chối

Cậu cũng đành đồng ý, sau đó cậu đi tắm và VSCN; trong lúc này, người phụ nữ nói với chồng mình cái gì đó:

-Anh! Em muốn nhận thằng bé làm con nuôi được không? Nhìn thằng bé em thấy thương quá với cả thẳng bé cũng ngoan, lễ phép nữa. Hay mình nhận nuôi nó nha -Người phụ nữ nhìn chồng đang đứng kế bên nói

Người đàn ông từ nãy giờ đứng sau lưng người phụ nữ im lặng, bây giờ đang suy nghĩ 1 chút rồi gật đầu đồng ý, ông cũng thấy cậu rất đáng yêu với cả 2 vợ chồng ông không có con vì khó có con được nên có cậu làm con nuôi cũng tốt. Thế là đợi khi cậu tắm rửa VSCN xong đi ra , họ kêu cậu lại ghế gần sofa ngồi nói chuyện, khi cậu ngồi xuống xong người phụ nữ ngồi kế bên lên tiếng nói:

-Con cảm thấy thế nào nếu bọn ta nhận con là con nuôi? Bọn ta không có con vì khó có được con nên nếu được con có đồng ý làm con của bọn ta? -Người phụ nữ nói nắm tay cậu chân thành hỏi

-Dạ... dạ? Thật sao ạ? 2 người muốn nhận con là con nuôi thật sao ạ? -Doyoung ngạc nhiên nhìn 2 người nói

-Uk, thật bọn ta cũng đã bàn với nhau quan trọng là ở con, con có đồng ý không? -Người phụ nữ nhìn cậu tay vẫn nắm tay cậu nói

-Con đồng ý ạ, con cảm ơn 2 người nhiều lắm ạ -Doyoung hạnh phúc rưng rưng nói 

-Không gì phải cảm ơn cả, từ bây giờ con là con của bọn ta rồi, bọn ta sẽ chăm sóc và bảo vệ con. À con có thể kể cho bọn ta nghe tại sao con lại bị như thế không? Có việc gì xảy ra với con và gia đình con sao? -Bà ấy vẫn nắm tay cậu mắt lo lắng nhìn cậu hỏi

Cậu kể lại tất cả mọi chuyện rồi bật khóc nức nở và được bà ấy ôm vào lòng an ủi. 2 ông bà khi nghe cậu vừa khóc vừa kể mà vô cùng thương đứa trẻ này, sau đó khi cậu dần nín khóc ông ấy nói:

-Sau này con cứ gọi bọn ta là ba Kim và mẹ Kim là được rồi, còn con tên gì vậy bọn ta chưa biết tên con nữa? -Ông hiền hậu cười nói 

-À con được mọi người trong nhà gọi là Doie ạ -Doyoung nhìn họ cười trả lời

-Uhmmm, vậy từ giờ con sẽ tên là Kim Doyoung nhé, bọn ta sẽ làm thủ túc nhận nuôi rồi đăng ký tên cho con -Ông hiền hậu suy nghĩ rồi nói

Cậu gật đầu và từ đó cậu bắt đầu chung sống với ông bà Kim, căn nhà mà bữa đó cậu ở chỉ là nói mà 2 ông bà xây để khi họ leo núi xong sẽ về đó nghỉ thôi nên sau ngày hôm đó cậu được họ đưa về nhà trong thành phố. Cậu sống với họ được họ quan tâm, yêu thương chăm sóc và bảo vệ, họ cho cậu đi học coi cậu như con trai ruột họ vậy. Cậu cũng rất ngoan, luôn yêu thương quan tâm họ coi họ như người thân mình vậy, ngoài ra cậu cũng rất tài giỏi nữa nên họ luôn rất tự hào về đứa con này

Cậu cứ như vậy cho đến năm cậu học lớp 10 họ bị tai nạn qua đời từ đó, cậu tự lập tự đi làm tự kiếm tiền rồi đi học. Đến năm cuối đại học trong khi cậu vừa nghỉ việc ở công ty cũ vì giám đốc ở đó có hành vi không tốt với cậu và có vẻ không mấy quan tâm đến công việc thì cậu nghỉ việc rôi tập trung việc học và đi tìm việc làm mới. Dù cậu đã gắn bó với công ty đó được gần 2 năm kể từ khi cậu học năm 2, mọi người trong công ty đều rất hòa đồng vui vẻ nhưng vị giám đốc mới thì không hắn khiến cậu rất khó chịu, ỷ mình là Alpha còn là giám đốc nên luôn cố tình ức hiếp người dưới dù các Alpha khác trong công ty đôi lần cũng đã đứng ra bảo vệ các Omega khác trong công ty nhưng sau đó đều bị hắn đuổi việc nên cậu cũng không cần hắn đuổi thì đã tự nộp đơn nghỉ việc rồi. Thời điểm đó khi cậu đang băn khoăn suy nghĩ về việc sẽ nộp đơn cho công ty nào thì công ty Jaehyun tới trường gặp cậu, họ muốn mời cậu về công ty làm, ban đầu cậu được họ mời vào vị trí phó giám đốc nhưng cậu từ chối vị trí đó, cậu đồng ý về công ty làm và sẽ tự mình chứng minh khả năng của mình để đi lên và đúng thật. Chỉ 1 thời gian ngắn cậu để từ 1 nhân viên văn phòng bình thưởng lên tận chức giám đốc tài chính công ty mà không một ai phản đối. Tất cả nhân viên trong công ty ai cũng rất mến cậu vì khi làm việc rất nghiêm túc và tập trung quan tâm đến công việc nhưng khi ngoài công ty cậu rất hòa đồng vui vẻ rất gần gũi nên nhân viên công ty ai cũng quý cậu. Đặc biệt là Jung Jaehyun, việc mời cậu về là nhả ý của hắn vì hắn từng thấy cậu làm việc và hắn đã bị thu hút bỏi sự chuyên nghiệp, tài giỏi và cả sự chăm chỉ chính chắn của cậu nữa, do đó hắn quyết định mời cậu về công ty, khi biết được cậu từ chối vị trí phó giám đốc hắn khá ngạc nhiên nhưng cũng thích thú vô cùng nên đã theo dõi cậu suốt thời gian cậu vừa mới vào công ty làm và hắn đã yêu cậu từ lúc nào không hay nên hắn đã quyết định âm thầm theo đuổi cậu được 1 thời gian thì hắn chính thức công khai tỏ tình cậu và được cậu đồng ý, họ sau đó vừa quen nhau vừa làm việc cùng nhau phòng làm việc của cậu cũng được anh chuyển qua gần phòng làm việc của hắn. Việc 2 người quen nhau ban đầu có khiến nhiều Alpha và Omega trong công ty tiếc nuối nhưng xong họ đều vui vẻ tác hợp còn hay chọc ghẹo cậu khi họ có đi ăn với nhau, ai trong công ty đều cảm thấy 2 người rất xứng đôi. Do đó, cả công ty dần ngày nào cũng sẽ có chuyện chọc ghẹo giám đốc Kim đến đỏ mặt khắp nơi

Jaehyun biết cũng cười cười theo vì hắn rất thích cái vẻ ngại ngùng của cậu. Cậu thì cũng ngại nhưng vui vì được mọi người đồng ý với cả hắn cũng rất yêu thương cậu nên cậu hạnh phúc. Đến bây giờ cả 2 quen nhau cũng được 2,3 năm rồi, ba mẹ hắn cũng đã được gặp mặt cậu, họ cũng rất thích cậu và coi cậu như con trai vậy. Họ luôn kêu cậu đến nhà chơi và ăn cơm cùng họ, cậu rất được mẹ Jaehyun là phu nhân Jung yêu thích, bà suốt ngày mong cậu đến nhà chơi, ăn cơm tối, uống trà trò chuyện với cậu

(Kết thúc hồi tưởng của Doyoung)   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro