50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Uhm... Winko, anh...anh chịu khổ nhiều rồi -Chenle tự dưng lại miết ướt bật khóc ôm lấy Winwin mà khóc

Còn Winwin khi thấy cậu nhóc như thế cũng không nói gì mà ôm lấy Chenle dỗ dành; còn những người khác thì nãy giờ đều đang trong suy nghĩ của bản thân nhưng đều chung tâm trạng là đau lòng dùm Winwin; bản thân dù trong các anh em chỉ nhỏ hơn Taeil, Doyoung, Ten nhưng do tính cách cậu khá nhát và hiền lành nên luôn được các anh em cưng chiều bảo vệ như bảo bối cùng với Renjun nên khi nghe cậu làm tất cả vô cùng xót xa. Bỗng Taeil lên tiếng:

-Thôi mọi người, đừng buồn nữa mà dù sao cũng là chuyện cũ nên thôi mình bỏ qua đi ha. Giờ thì Taro em kể chuyện của em đi -Taeil nói rồi nhìn Shotaro nói

Shotaro gật đầu rồi nói:

-Dạ vâng, hôm đó sau khi chạy đi thì...

(Hồi tưởng của Shotaro)

Cậu chạy đi được 1 đoạn thì đến được thành phố nhưng cậu lại không may như các anh em mà lại bị bọn kia phát hiện sau khi chạy không xa nên vừa tới được thành phố cậu lập tức chạy đến chỗ đông người mà la lớn:

-Cứu cháu với! Có người muốn bắt cháu ạ -Cậu vừa chạy vừa la

Đến khi cậu chạy đến được 1 chỗ đông các cô chú trẻ tuổi thì cậu với nói gấp với họ:

-Cô chú ơi cứu cháu với, có người đuổi theo cháu muốn bắt cháu đi -Cậu vừa khóc vừa nắm lấy gốc váy 1 người phụ nữ nói

Khi nghe cậu nói thế thì tất cả mọi người ở đó đều vây quanh cậu nhìn quanh; còn bọn kia khi thấy chỗ đông người còn cậu thì đang được bao bọc xung quanh thì đành trốn đi nhưng không may bị vài người phát hiện nên chạy theo và bắt được. Cậu thì do đã chạy quá lâu công với hoảng sợ và khóc quá nhiều nên đã ngất đi mất. Cậu được mọi người ở đó đưa tới bệnh viện. Cậu sau khi được kiểm tra tất cả rồi băng bó xong thì được chuyển vào 1 phòng bệnh riêng biệt nằm vì không bị chấn thương gì quá nặng nên cậu đã tỉnh sau đó khoảng hơn nửa ngày. Khi cậu tỉnh cậu thấy cô gái ngày trước đó cậu đã đến cầu cứu và hình như là cả người yêu cô ấy nữa vì cậu đã thấy chú ấy cũng có mặt trong đám đông bạn của cô gái. Họ thấy cậu đã tỉnh thì chạy đến bên giường cậu, cô gái vội hỏi:

-Em tỉnh rồi sao? Đã ổn hơn chưa? Em có cảm thấy đau chỗ nào khác không? -Cô gái nắm tay cậu hỏi

-Dạ em không sao ạ, cảm ơn anh chị đã cứu giúp em ạ -Cậu vội cúi đầu cảm ơn 2 người họ 

-Không sao là tốt rồi bên cảnh sát đã lo mấy tên đuổi theo em rồi nên em đừng lo nhé mà em có nhớ nhà em ở đâu hay địa chỉ liên lạc không? -Cô gái cười hiền nói

Cậu nghe vậy thì bật khóc nức nở kể ra, 2 người nghe vậy thì thấy thương cậu quá nên đã nghĩ rằng muốn nhận nuôi cậu do đó họ hỏi cậu:

-Em tên gì và bao nhiêu tuổi rồi, nếu được em có muốn về nhà của tụi chị không? -Cô gái nhìn cậu đề nghị

-Dạ em tên là Taro, em năm nay 5 tuổi ạ. Nhưng anh chị cho em về nhà anh chị thật ạ. Vậy phiền 2 người với cản trở 2 người hẹn hò lắm -Cậu thật thà nói ra suy nghĩ của mình

-HẢ???? Hẹn hò ???? -Họ nhìn nhau rồi nhìn cậu hỏi lại

-Dạ vâng, không phải vậy ạ -Cậu gật đầu đáp lại

-Hahahahaha. Trời Taro em nghĩ sao chị lại hẹn hò với ông này vậy; ổng là anh ba của chị, nhà chị có tổng 5 đứa con lận 3 trai 2 gái; ổng là anh lớn thứ 2 của chị -Cô gái bật cười giải đáp cho cậu nghe

-À~~~ -Cậu à 1 tiếng dài như đã hiểu

-Vậy em có chịu không để chị về nói ba mẹ chị làm thủ tục cho em về nhà chị -Cô ấy hỏi lần nữa

Cậu gật đầu đồng ý rồi 2 người họ xoa đầu cậu 1 cái xong rồi rời đi, trước khi họ có dặn cậu hãy nghỉ ngơi để có gì ngày mai sẽ đến nhà họ. Cậu cũng nghe lời và cũng có mệt đôi chút nên vừa nằm xuống 1 chút đã ngủ mất tiêu. Sáng hôm sau cậu bị đánh thức bởi giọng nói của anh chị, cậu mở mắt thì thấy ngoài anh chị rồi còn có 5 người khác nữa gồm 2 người lớn cùng 3 người trẻ- hình như là con họ - đang nhìn cậu. Cậu vội ngồi dậy thì 2 người lớn chạy đến chỗ cậu:

-Con cứ từ từ không cần vội đâu, cẩn thận ảnh hưởng đến sức khỏe ấy; con chưa hoàn toàn khỏi đâu -Người phụ nữ hiền hậu nhìn cậu nói

-Đây là ba mẹ chị, họ đã chấp nhận cho em về nhà chị rồi; nên là có thể chiều nay em sẽ về bọn chị ấy -Người chị nọ vui vẻ nói với cậu

Cậu nghe vậy thì cũng mừng với vui lắm, cậu cứ sợ cậu sẽ không được nhận nên đã rất lo rằng bản thân sau đó sẽ nên làm gì và đi đâu. Đến chiều cậu được họ đưa về nhà họ sinh sống và cậu chính thức trở thành người con thứ 6 của họ. Cậu được mọi người trong gia đình yêu thương vô cùng nên bản thân cậu cũng rất hạnh phúc. Cậu khi lên 8 tuổi đã thể hiện niềm đam mê với nhảy nhót nên được gia đình ủng hộ và cho học nhảy từ đó. Bản thân cậu cũng có năng khiếu nên vô cùng cậu đã gặt hái nhiều giả thưởng về nhảy về cho bản thân. Đến năm cậu lên lớp 11, thì cậu đã gặp cậu người yêu Alpha nhỏ tuổi của cậu là Jung Sungchan. Năm ấy cậu 11 còn Sungchan 10 dù khác lớp và cũng không quen nhau từ trước nhưng cậu lại được cậu hậu bối này đến làm quen trước. Ngày hôm đó là ngày đầu năm học mới do là ngày đầu còn chưa phải học nên trường chỉ kêu lên để nhận lớp rồi sinh hoạt tự do và đi đăng ký clb mà thôi. Bản thân Shotaro thì đương nhiên là clb nhảy của trường rồi, bản thân cậu vô cùng nổi tiếng trong trường này mà. Cậu sau khi nhận lớp xong thì cũng đến clb để xem xét phụ giúp việc tuyển chọn các thành viên mới nhưng chỉ được khoảng 5' thì cậu cũng bị đuổi ra, do các bạn học sinh đến nhiều vô số nhưng không phải ứng tuyển mà nhìn Shotaro nên các anh chị thành viên khác liền lập tức kêu cậu nên đi sẽ tốt hơn và cậu cũng thấy thế cho nên đã đi khỏi clb và đi xung quanh trường 1 chút, cậu trước đây do cứ suốt ngày học tập rồi tập nhảy và cũng ít đi xung quanh trường nhiều cho nên hôm đó nhân dịp vậy cậu đi quanh trường luôn; đi tới sân bóng đá cậu thấy khá đông nên cũng tiến lại ngó xem thì phát hiện hóa ra là có trận đá banh giao hữu với nhau đang diễn ra, cậu cũng chui vào trong gần sân để coi, do cậu khá nổi tiếng nên khi vừa bước tới mọi người đã nhường cậu đi vào hết cả nên cũng chẳng cần chen lấn chi nhiều. Sau khi yên vị trên ghế coi, cậu cũng chăm chú nhìn trận đấu. Đến khi kết thúc trận đấu thì tỷ số về bên đội lớp 10, cả 2 bên bắt tay nhau rồi tản ra khi đó Shotaro tính đứng dậy rồi đi thì Sungchan đã chạy tới làm quen với cậu:

-Chào anh, em là Jung Sungchan, lớp 10; có thể cho em làm quen được không? -Cậu ấy cười tươi nhìn Shotaro nói

Tóc vẫn còn ướt do mồ hôi từ trận đấu hồi nãy và do cậu ấy cao hơn Shotaro cả cái đầu nên hình ảnh lúc đó là Sungchan đang cúi xuống ngang tầm Shotaro chào hỏi

-Chào em, anh là Shotaro. Rất vui được quen em và chúc mừng em vì đã thắng nhé  -Shotaro cũng vui vẻ cười đáp lại Sungchan

Từ đó, 2 người dần trở nên thân thiết đến mức cả trường ai cũng biết cả và cũng cảm thấy vô cùng nếu các màn buổi diễn hay buổi tập của Shotaro có mặt Sungchan và cả ngược lại nữa. Nhưng có 1 điều đặc biệt là cả trường bất kỳ ai cũng biết và thấy rất rõ nhưng Shotaro lại chẳng nhận ra đó chính là Sungchan yêu Shotaro. Điều ấy làm cậu nhóc nhỏ hơn 1 tuổi kia luôn rất đau đầu, cậu cũng thể hiện rất rõ mà nhưng sao người anh yêu của cậu lại chẳng nhận ra vậy chứ, nhưng mỗi lần cậu thấy Shotaro thì tất cả đều biến mất hết cả mà thay vào đó là sự u mê anh rái cá này của cậu. Cho đến 1 hôm, Sungchan đang ở nhà thì nhận được điện thoại từ bạn cậu nói rằng Shotaro bị chuốc say và đang bị 1 tên lưu manh có ý đồ không tốt tiếp cận. Lập tức Sungchan phóng tới, vừa tới thì thấy anh rái cá yêu quý của cậu đang dựa vào người tên kia và đang bị tên kia hôn lên cổ. Máu nóng lên Sungchan xông tới đánh tên đó 1 trận rồi kéo Shotaro, cậu kéo Shotaro đến nhà cậu rồi đẩy Shotaro vào tường mà hôn vì lửa giận trong lòng nhưng đến khi nghe tiếng thút thít của ngồi kia; như có thứ gì đánh thức cậu, Sungchan dừng lại nhìn người trong lòng thì nghe được Shotaro lẩm bẩm gì đó:

-Đồ đáng ghét Jung Sungchan; đã có người mình thích rồi cậu còn muốn gieo hy vọng cho tôi làm gì chứ hả.  -Shotaro bật khóc lớn vừa khóc vừa đấm thùm thụp vô người Sungchan

-Shotaro bình tĩnh nào, ai nói với anh rằng em không thích anh chỉ có tên ngốc nhà anh là không nhận ra mà thôi, chứ nguyên trường ai mà chẳng biết em yêu anh đến nhường nào chứ -Sungchan sau khi hôn để ổn định lại Shotaro thì nói

-Em nói dối, anh thấy em đi chung với Yuhyun còn vui vẻ đùa giỡn nữa vậy mà nói yêu anh sao -Shotaro dù đã tỉnh đôi chút nhưng vẫn có say say nên mè nheo nói

-Bọn em chỉ là bạn thôi, cậu ấy là người yêu người anh thân thiết hôm đó nhờ em giúp chọn quà cho người yêu cậu ấy thôi, anh đừng hiểu lầm nữa mà -Sungchan ôm mặt Shotaro nói

Nghe cậu nói thế thì Shotaro cũng cảm thấy rất vui nhưng rồi đột nhiên nhớ ra những hành động lời nói nãy giờ thì ngại ngùng quay mặt vào tường che mặt; Sungchan thì thấy Shotaro vậy thì ban đầu còn chưa kịp tiêu hóa thì cũng cuối cùng cũng nhận ra mà mặt gian đi tới sau lưng Shotaro vòng tay ôm lấy anh rồi gặm nhẹ tai Shotaro và nhận ra được phản ứng hơi rùng mính của Shotaro thì bật cười:

-Vậy ban nãy anh nói "cậu còn muốn gieo hy vọng cho tôi", vậy là anh cũng thích em à -Sungchan cúi đầu xuống chôn mặt trong cổ Shotaro nói

-Anh bận rồi, xin lỗi làm phiền em rồi. Anh về trước đây -Shotaro đánh trống lãng đẩy Sungchan ra rồi toan chạy đi

Nhưng Sungchan đã nhanh hơn nên nắm cổ tay anh rồi kéo lại ôm chặt trong lòng bằng 1 tay tay còn lại thì kéo mặt đối diện cậu bắt anh nhìn thẳng cậu

-Anh mau trả lời câu hỏi của em đi, anh không chạy nổi với em đâu; anh tốt nhất là nên ngoan ngoãn khai hết không thì đừng trách em -Sungchan mặt gian nhìn Shotaro nói

Shotaro mặt như trái cà chua mà cố né ánh mắt của Sungchan nhưng bất thành nên đành chui vào lòng Sungchan mà lí nhí

-Uk, anh thích em đấy, được chưa? -Shotaro ngại ngùng giấu mặt trả lời

Nhận được câu trả lời bản thân chờ mong, Sungchan lập tức nâng mặt anh lên và hôn anh, dứt khỏi nụ hôn Sungchan nhìn Shotaro say đắm:

-Thật sự em chờ rất lâu, anh có biết anh đã để em chờ rất lâu rồi không? Anh có biết ngày nào em cũng chờ anh, chờ anh trả lời cho tình cảm của em nhưng anh có biết anh ngốc lắm không, trong khi mọi người ai cũng nhận ra anh yêu anh thương anh đến nhường nào thì anh người quan trọng nhất lại chẳng nhận ra; điều ấy khiến em bận tâm rất nhiều anh biết không? Em rất sợ em sợ anh không thích em, sợ anh sẽ rời xa em nhưng may quá anh cũng thích em chỉ cần vậy thôi còn lại sau này em sẽ bên canh làm chỗ dựa cho anh nên là Shotaro à, ANH YÊU EM, LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHÉ -Sungchan nhìn Shotaro nói

Shotaro vì đang quá hạnh phúc nên là không nói được gì cả chỉ gật đầu thật mạnh như câu trả lời cho Sungchan vui vẻ ôm Shotaro và hôn anh 1 lần nữa. Cả 2 cứ như vậy bên nhau hết cấp 3 rồi cả đại học đến bây giờ luôn. Gia đình Sungchan cũng không mấy phản đối vì họ cũng hiểu Sungchan yêu Shotaro nhường nào với Shotaro cũng rất ngoan nên vừa lòng 2 vị phụ huynh  vô cùng. Cứ thế Shotaro có được cậu người yêu Alpha vô cùng hoàn hảo như thế bên cạnh mình mỗi khi mệt mỏi và áp lực. Và cậu chưa từng khiến Shotaro phải cảm thấy trống vắng người bên canh vì chỉ Shotaro muốn lập tức cậu sẽ đến bên cạnh anh

( Kết thúc hồi tưởng của Shotaro)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro