69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi được 1 chút thì Taeil lên tiếng trước nói:

-Uhm nếu bọn nhóc đã nói chuyện với người yêu anh rồi thì chắc anh cũng nói chuyện với mấy đứa một chút luôn. Được chứ? -Taeil nhấp nhẹ ít cà phê rồi đặt ly cà phê lại lên bàn nhìn họ nói

Các cậu gật đầu đồng ý rồi anh mới bắt đầu nói:

-Những lời ban nãy anh nói với bọn nhóc, các em chắc cũng đã nghe hết rồi đúng chứ. Ba mẹ bọn anh đã mất từ khi anh chỉ mới 9,10 tuổi còn tụi nó cũng chỉ mới sáu bảy tuổi, nhỏ nhất là Lele lúc đấy cũng chỉ mới 3 tuổi. Bọn nó từ nhỏ đã mất ba mẹ nên anh đã luôn cố gắng dù biết thật ra bọn nhóc vẫn luôn nhớ đến ba mẹ nhưng chúng không nói ra, chúng giấu anh không để anh biết suy nghĩ của chúng; chúng hiểu rằng anh đã phải cực khổ như nào để nuôi nấng chúng, chăm sóc chúng nên chúng luôn cố gắng hết sức để bản thân anh không cảm thấy phiền, chúng ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến mức đôi khi anh cảm thấy mình thật tệ khi không thể cho chúng có được tuổi thơ như bao bạn khác. Chúng hiểu chuyện hơn, trưởng thành hơn bất kỳ đứa bạn đồng trang lứa nào. Đôi khi vô tình anh đi ngang và phát hiện chúng đang tụ tập lại bên nhau nói chuyện, lúc thì nói về ba mẹ, lúc thì nói về anh, lúc lại nói về những chuyện vui mà bạn bè hay chơi. Những lúc như thế anh thật sự muốn ôm lấy chúng nhưng anh biết chúng muốn giấu anh không để anh biết, nếu lúc đó anh lại vào thì có lẽ sau đó chúng sẽ tìm cách khác để giấu nên anh đã lẵng lặng rời đi. Chúng đã không được 1 tuổi thơ trọn vẹn, 1 gia đình hạnh phúc bên nhau; cho nên anh hy vọng rằng mấy đứa có thể giúp anh chăm sóc và bảo vệ chúng từ nay về sau. Đối với anh, chúng thật sự rất quan trọng và đáng nâng niu; nên anh có thể tin tưởng mấy đứa được chứ? Tin tưởng sẽ đối xử với các em thật tốt, cho chúng được hạnh phúc và bù đắp cho quá khứ không trọn vẹn của chúng -Taeil trầm ngâm từ tốn nhìn họ nói

Họ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn anh lắng nghe hết tất cả, bản thân họ cũng cảm thấy các cậu thật may mắn vì có người anh yêu thương quan tâm các cậu vô cùng tận như thế và cũng cảm thấy thật may mắn vì anh sẽ là anh vợ tương lai nữa. Họ im lặng một lúc rồi mới đồng loạt nói:

-Anh có thể yên tâm, bọn em nhất định sẽ yêu thương quan tâm họ, bù đắp cho họ; bọn em sẽ thực hiện mong muốn của anh, anh có thể yên tâm giao họ cho bọn em -Các anh Alpha đồng loạt nói

-Vậy thì anh cảm ơn mấy đứa nhiều, bây giờ anh có thể vài điều với từng người được chứ. Vì có thứ của bọn nhỏ mà anh nghĩ anh nên nói cho mấy đứa nghe, anh nghĩ như vậy sẽ cho mấy đứa hiểu về bọn nhỏ hơn - Taeil cười tươi nhìn họ nói

Họ gật đầu đồng ý rồi anh bắt đầu nhìn từng người một nói:

-Đầu tiên là Doie nhỉ, em ấy trong các anh em ngoại trừ anh thì là lớn nhất, bọn nhóc luôn nói rằng sau khi ba mẹ qua đời, anh thì là ba còn Doie thì là mẹ và đúng thật Doie sẽ luôn là người giúp anh chăm sóc và quan tâm bọn nhóc, là người sẽ luôn phàn nàn trách móc là vậy nhưng lại luôn là người giúp đỡ các em rất nhiều; thằng bé thuộc kiểu khẩu xà tâm phật; miêng thì nói như thế nhưng trong lòng thì luôn lo lắng cho các em, có lần anh vì bận mà không thể về kịp 1 mình Doie đã chăm sóc mấy đứa nhóc từ ăn uống học tập và cả nhà cửa. Em ấy không hay nói chuyện vì thằng bé biết trong các anh em em ấy chỉ nhỏ hơn mỗi anh nên em ấy luôn cảm thấy bản thân mình nên giúp anh chăm sóc bọn nhóc, nên trưởng thành để giúp anh chăm sóc các em. Do đó thằng bé từ nhỏ là 1 người hay im lặng chịu đựng, 1 mình tự vượt qua; thằng bé có bề ngoài là người lớn nhưng thật ra bên trong em ấy thật sự cần một người có thể hiểu và bên cạnh em ấy. Em ấy khi còn nhỏ là 1 đứa trẻ vô cùng tinh nghịch vui vẻ, vô tư, thằng bé cũng hay nghịch ngợm cùng Lele, Donghyuk nữa; thằng bé sau khi ba mẹ mất mới thay đổi dần đi. Anh mong em sẽ giúp anh ở bên cạnh em ấy mỗi khi em ấy gặp khó khăn nhé Jaehyun -Taeil nhìn Jaehyun nói

Jaehyun nghe anh nói, cậu cũng trầm tư suy nghĩ; bản thân cậu cũng hạ quyết tâm sẽ cố gắng chăm sóc, yêu thương và bù đắp cho Doyoung thật nhiều. Cậu đã không thể có mặt trong tuổi thơ và quá khứ của anh nhưng cậu chắc chắn rằng tương lai của anh sẽ luôn có cậu đứng đó cùng anh bước đi

Nói với Jaehyun xong, Taeil quay qua Taeyong nhìn cậu nói:

-Tiếp theo là Tenie, em ấy nhìn trông vui vẻ, tinh nghịch quậy phá như thế thôi chứ thật ra là một người luôn hay lo lắng, bận tâm nhiều vô cùng. Em ấy và Doie trước đây hoàn toàn là ngược nhau, sau khi ba mẹ qua đời 2 em ấy như đổi tính cho nhau. Tenie hồi nhỏ là một người thuộc tuýp khá trầm, em ấy hỏi tự tin và cũng hay rụt rè nhưng kể từ thời gian đó em ấy đã dần thay đổi bản thân nhiều hơn để phụ giúp anh cùng Doie chăm sóc bọn nhóc. Trong tụi anh, anh là ba Doie là mẹ thì Tenie chính là anh cả do đó bản thân em ấy cũng dần thay đổi bản thân hơn, hay pha trò cho các em, hay cùng các em chơi đùa; trở nên hoạt bát năng động hơn để có thể cùng các em vui đùa. Dù vậy anh biết bản thân thằng bé vẫn luôn là cậu bé rụt rè ngày trước chỉ là thằng bé cố trở nên vui vẻ năng lượng hơn để cả anh và Doie có thể bớt gánh nặng mà thôi. Em ấy biết áp lực của Doie, dù sao 2 em ấy cũng là sinh đôi dù khác trứng khác tính cách nhưng dù thế em ấy vẫn cảm nhận được áp lực của người anh sinh đôi nên cậu luôn là người bày trò để trêu chọc Doie với mục đích để Doie có thể bớt gánh nặng hơn. Dù vậy, em ấy là người dẫn đầu trong những cuộc đùa giỡn trêu chọc là thế, nhưng đến khi một mình thằng bé lại trở lại như cũ; một cậu bé rụt rè tự ti, thằng bé luôn giúp anh em trở nên vui vẻ nhưng lại chẳng bao giờ chịu để mọi người giúp để trở nên vui vẻ hơn. Thằng bé luôn tự mình bao bọc bản thân mình trong chính vỏ bọc mà em ấy tạo ra. Cho nên là có gì Taeyong à, em hãy thật nhẹ nhàng với thằng bé khi có tranh cãi nhé, nó cũng hơi cứng đầu 1 chút nên hãy nhường em ấy 1 chút rồi nói chuyện với em ấy nhé -Taeil nhẹ nhàng nhìn Taeyong nói

Taeyong ngồi nghe Taeil nói mà không khỏi ngạc nhiên, cậu cũng không ngờ Ten ngày trước lại như thế; đôi lần cậu cũng đã thắc mắc nhưng vẫn chưa từng có câu trả lời nhưng nay nghe Taeil nói, cậu đã hiểu lý do cho những điều kỳ lạ của Ten. Cậu thầm thề rằng bản thân cậu chắc chắn sẽ không để Ten có thêm 1 mối bận tâm nào nữa, bây giờ Ten đã có cậu nên cậu sẽ luôn bên cạnh khi Ten mọi lúc mọi nơi cậu cần

Sau đó là Kun, anh nhìn cậu rồi bắt đầu nói:

-Thằng bé Liu Yang vậy mà cũng hay tự ti. Thằng bé hay cùng với Donghyuk bày trò chọc phá các anh là nhưng lại luôn là người quan tâm, bọn anh nhiều vô cùng. Do từ nhỏ thằng bé đã học rất giỏi nên luôn được coi là người chỉ dạy cho mấy anh em sinh tư, các em và ngay cả là các anh lớn hơn. Thằng bé do có khiếu ngoại ngữ nên bọn anh mỗi lần đi đâu hay cần dịch gì đều nhờ em ấy; Liu Yang tuy đôi khi nghịch ngợm như thế nhưng nó không như Donghyuk, em ấy sẽ không chọc đến mức người ta sẽ khó chịu hết cả lên mà cũng có biết chừng mực. Em ấy là thế đấy, nhưng thời gian ba mẹ mất thằng bé cùng đã bị ảnh hưởng tâm lý một chút trong thời gian ngắn. Thằng bé vẫn luôn giấu tất cả những giọt nước mắt của bản thân đằng sau vẻ mặt và vỏ bọc tươi cười hạnh phúc. Thằng bé hay trốn ra chỗ mộ ba mẹ rồi ngồi tự nói một mình và khóc thật lớn. Trong bọn anh Dejun thương em ấy nhất nên lần đấy thằng bé thấy Liu Yang khóc như thế cũng không kiềm được mà chạy đi khóc. Hôm đấy bọn anh do thấy em ấy lâu về nên đã đi kiếm và đã thấy được cảnh tượng em ấy ôm lây bia mộ ba mẹ rồi khóc lớn hết cỡ như để thỏa nỗi lòng; thật sự lúc ấy bọn anh rất xót và trong lòng tụi anh thật sự như có hàng ngàn con dao vậy khi nghe tiếng khóc thất thanh của em ấy cứ vang trong không khí. Cho nên là Kun à, bây giờ em đã ở bên thằng bé rồi thì giúp anh chăm sóc nhóc ấy; thằng bé cũng hơi cứng đầu, sẽ chẳng bao giờ chịu chia sẻ nỗi buồn của bản thân đâu nên là giúp anh nhé; giúp anh bên cạnh chăm sóc bảo vệ đứa em ngốc xít này của anh nhé Kun -Taeil ôn nhu nhìn Kun

Kun đang dần rơi vào trầm tư mất rồi, anh cũng biết cậu là người hay che giấu nỗi lòng mình cậu không muốn những người xung quanh sẽ vì cậu mà bị bận tâm; nhưng chẳng ngờ rằng cậu lại ngốc nghếch đến độ khiến anh cảm thấy đau lòng thay cậu như thế. Kun thầm thề anh nhất định sẽ không để Yangyang 1 mình thêm bất cứ lần nào nữa

Tiếp sau Kun, anh quay qua Yuta nhìn

-Winko thì nên nói sao nhỉ? -Taeil suy tư đôi chút miết nhẹ miệng ly nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro