77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phía Luwoo)

Jungwo do bị thương ở cánh tay trái và eo trái cho nên Lucas đang ôm ngang eo anh từ phải; tay cậu nhẹ nhàng xoa lên lên 2 vết thương. Mắt cậu thì tập nhìn anh thật lâu, Jungwoo cũng ngồi yên đấy cho Lucas ôm nhưng được 1 lúc thì Jungwoo lên tiếng trước:

-Lucas? Em sao thế, sao nay im lặng vậy? Anh thật sự không sao mà. -Jungwoo nhẹ nhàng nhìn Lucas nói

-Ưm, anh đấy; cứ phải làm em phải như này là sao chứ. Anh cũng biết anh bị thương là xót thế nào mà -Lucas rúc đầu vào vai anh nói

-Anh xin lỗi, anh cũng đâu muốn bản thân bị thương. Anh xin lỗi vì làm em lo lắng -Jungwoo nâng mặt cậu lên hôn lên má như lời xin lỗi

-Haizz, anh Jungwoo; anh cũng biết chúng ta đang là người yêu nhau mà phải không? Anh cũng biết bây giờ anh đâu còn 1 mình nữa mà đúng chứ. Em biết chúng ta nói quen nhau lâu nhưng thời gian bên cạnh nhau không nhiều vì công việc của cả 2; cho nên em mong rằng thời gian sau này chúng ta có thể ở bên nhau nhiều hơn và sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn. Em cũng xin lỗi anh nhiều lắm vì bản thân vẫn chưa đủ hiểu anh.Em yêu anh, Jungwoo à -Lucas cúi xuống hôn lên tay anh rồi nói

-Anh cũng hứa sẽ dành nhiều thời gian với em hơn và sẽ chia sẻ với em nhiều hơn. Anh cũng yêu em, Lucas -Jungwoo nói rồi đỡ mặt Lucas hôn lên môi cậu

(Phía Markhyuk)

Haechan bị một vết thương ở bàn tay phải và xương gò má phải. Mark từ tốn tiến tới hôn lên bàn tay cậu và rồi là gò má của cậu. Mark cứ vậy hết hôn lên vết thương rồi chuyển qua hôn khắp nơi trên mặt cậu và tay cậu, nụ hôn nhẹ nhàng từ tốn, ôn nhu chứ không mạnh bạo ác liệt. Mark cứ hôn Haechan như thế cả 1 lúc rồi do không chịu được sự im lặng nữa nên lên tiếng trước:

-Mark~, anh cứ hôn em như thế là sao vậy? -Haechan dùng tay giữ mặt anh lại hỏi

-Anh muốn hôn lên từng nơi bị thương của em để em không còn cảm thấy đau nữa; đồng thời nó cũng khiến anh cảm thấy bớt tội lỗi hơn khi đã không thể cạnh em lúc đó để bảo vệ em và để em bị thương như thế này -Mark nắm lấy bàn tay của cậu ngay mặt mình đặt nụ hôn vào lòng bàn tay cậu rồi lại áp mặt mình lên đấy nói

-Mark à! Anh đừng tự trách mà, anh có lỗi gì đâu là do em đã để bản thân mình bị thương rồi còn làm anh lo lắng nữa. Đáng lẽ em nên là người xin lỗi anh mới phải chứ -Haechan thấy có lỗi cúi mặt lí nhí nói

-Haechanie~, em đừng nghĩ thế mà. Haechan này, sau này nếu có chuyện gì hay có gặp bất cứ vấn đề gì cũng phải nói cho anh biết đấy nhé. Anh không muốn thấy em phải buồn hay tự một mình gắng gượng nữa nhé. Anh không chịu được việc vài đêm thấy em vì mệt mỏi vì ác mộng quá khứ mà bật khóc trong giấc ngủ đâu. Anh lúc đấy thật sự rất xót nếu không nhờ anh Taeil nói chắc em định như thế suốt nữa phải không? Anh xin em sau này hãy cứ tâm sự chia sẻ với anh, muốn khóc muốn buồn cứ buồn muốn tâm sự cứ tâm sự với anh. Anh bây giờ là người yêu em là bạn đời em là Alpha của em, anh không muốn người thương mình phải buồn đâu. Anh yêu em nhiều lắm Haechan à -Mark ôm lấy Haechan thủ thỉ nói với cậu

-Em cũng yêu anh nhiều lắm. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện và ở bên em -Haechan giọng nấc lên rồi chui vào lòng Mark vừa khóc vừa nói

(Phía Henxiao)

Hendery đang ôm lấy Xiaojun đang ngồi trong lòng, anh đặt cằm lên vài cậu rồi nhìn vào bàn tay đang được anh nắm lấy có một vết thương ở đấy; Hendery im lặng cố định mắt ở vị trí vết thương của Xiaojun và 1 tay ở eo giữ cậu 1 tay thì nắm chặt lấy bàn tay ấy của cậu. Xiaojun ngồi trong lòng Hendery và có thể cảm nhận được người thương mình đang cảm thấy bận lòng vô cùng; có lẽ anh đang đau nhiều lắm, Xiaojun lên tiếng trước:

-Hendery à ~, anh đừng buồn nữa mà; anh cứ như này thì em cảm thấy có lỗi lắm. Em không muốn đâu -Xiaojun nâng mặt Hendery lên nhìn vào mắt anh nói

-Anh xin lỗi, anh chỉ là có cảm giác hơi buồn mà thôi; anh đã chẳng thể ở đấy cùng bạn để rồi bạn lại bị thương thế này. Anh cũng đang buồn vì bạn nữa, vì bạn cứ hay lo lắng quan tâm người khác nhưng rồi đến bản thân thì lại bỏ mặc. Bạn có biết khi anh nghe anh Taeil kể chuyện của bạn anh đã đau lòng nhường nào không? Bây giờ bạn đã có anh rồi nên hãy nói cho anh biết nhé, bạn không còn 1 mình đâu. Nhớ nhé Xiaojun, anh yêu bạn nhiều lắm -Hendery nắm tay cậu nhìn sâu vào mắt cậu nói

Xiaojun không thể nói gì cả chỉ gật đầu thật mạnh như đồng ý rồi nói "Em cũng anh", xong tiến tới hôn Hendery thật sâu

(Phía Norenmin)

Bây giờ Renjun đang ngồi trên mép giường bên trái là Jaemin đang ngồi cạnh và vừa xoa nhẹ vừa nhìn vào vết thương ở bắp tay cậu; còn bên phải thì Jeno đang khuỵu gối bên dưới và cũng như Jaemin với vết thương ở bên đùi phải cậu. Cả 2 im lặng nhìn vào vết thương, ánh mắt vô cùng đau lòng; Renjun cũng cảm thấy được cậu cảm thấy có lỗi với 2 Alpha của mình rồi tự nghĩ tự trách lỗi do mình xong lại rưng rưng. Cả 2 anh cũng rất nhanh đã nhận ra sự khác biệt trong bầu không khí im lặng nãy giờ, 2 người họ rời mắt khỏi vị trí cũ lên vết thương mà chuyển sang mặt cậu; thấy cậu đang cúi gằm mặt xuống rồi cắn chặt môi để kiềm tiếng nấc. Họ hốt hoảng hết cả mà nắm lấy tay cậu nói:

-Renjun à, em sao khóc vậy? -Jeno ánh mắt lo lắng nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng hôn lên tay cậu an ủi rồi hỏi

-Em xin lỗi 2 cậu, là em làm 2 cậu lo lắng; là em không biết tự bảo vệ bản thân để mình bị thương; là em không chăm sóc bản thân tốt; là em không tốt em xin lỗi 2 cậu -Renjun mếu máo nói

-Renjun à, em không được nghĩ thế, em không có lỗi; đừng nghĩ vậy, là do bọn anh không thể chăm sóc cho em. Là bọn anh đã không có mặt lúc đấy để bảo vệ em, là bọn anh không tốt mới đúng. Mà Renjun à, sau này em nếu có chuyện gì có thể cứ nói với bọn anh được không? Bây giờ bọn anh là Alpha của em, là bạn đời của em nhưng mỗi lần thấy em giữa đêm đột nhiên lại bật khóc rồi nói gì đấy mà bọn anh không hề biết, điều ấy khiến bọn anh lo lắm. Bọn anh biết chuyện quá khứ đối với em vẫn còn ám ảnh rất nhiều nhưng bây giờ có bọn anh rồi. Hãy tin tưởng dựa vào bọn anh nhé -Jaemin dịu dàng nhìn cậu, nắm lấy tay cậu nói rồi đặt ở mu bàn tay cậu 1 nụ hôn nhẹ

-Đúng thế, bây giờ bọn anh sẽ bù đắp những thiếu thốn mà em đã không có được hoặc mất đi trong quá khứ bọn anh sẽ là người cùng em đồng hành trong tương lai; nên hãy tin tưởng bọn anh nhé -Jeno nhìn cậu thật lâu bàn tay nhẹ siết chặt hơn nói

-Bọn anh yêu em nhiều lắm, Renjun -Cả 2 đồng thanh nói

-Em...em... cũng yêu 2 cậu...cậu...cậu nhiều lắm -Renjun nấc lên nói

Rồi cả 3 ôm chặt lấy nhau, 2 người vừa ôm cậu vừa nhẹ nhàng an ủi và đặt nhẹ lên trán và má cậu nụ hôn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro