95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Taeil như thường ngày dậy từ khá sớm và đi đánh răng rửa mặt VSCN trước, vì dù sao anh cũng đã bỏ tiệm đi khá lâu rồi cho nên hôm nay anh định sẽ đến cửa hàng để thăm mấy đứa nhóc kia đồng thời là xem lại và kiểm tra sổ sách thời gian gần đây luôn. Anh sau khi VSCN xong đi ra thì thấy Johnny vẫn còn ngủ cho nên cười nhẹ rồi nhẹ nhàng từ từ đi đến gần chỗ cậu, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi mới đứng dậy rời đi. Cậu đêm qua sau khi nằm ngủ với anh được một chút bỗng lại bị điện thoại ở công ty gọi đến cho nên phải giải quyết đến gần trễ mới đi ngủ cho nên anh không gọi cậu dậy mà thay đồ xuống lầu nấu đồ ăn sáng rồi mới ra khỏi nhà đến cửa hàng. Sau khoảng 15 phút đi bộ thì anh cũng đến được chi nhánh quán của anh, Taeil đã mở rộng quán của mình ra hơn để có thể kiếm thêm thu nhập cho bản thân và cả để giúp đỡ nhiều cho Johnny; anh dùng các cửa hàng và quán của mình để quảng bá giúp cho cậu. Đến cửa hàng, anh thấy các bạn nhân viên cũng đã lác đác đến rồi; vì đây cũng là chi nhánh mới cho nên các bạn nhân viên chỉ biết anh là chủ ở đây còn lại thì chưa gặp mặt, cho nên lần đầu tiên gặp được chủ của mình các bạn hơi bất ngờ và khó xử. Anh thấy thế nên lên tiếng nói:

-Mọi người cứ tiếp tục làm việc đi, anh chỉ đến để kiểm tra sổ sách một tí thôi, đừng căng thẳng với lại cũng lần đầu anh tới cho nên anh cũng sẽ quan sát mấy đứa làm việc một chút được chứ -Taeil hiền dịu nói

Thấy anh nhẹ nhàng hiền lành nói như thế cho nên các bạn cũng dần thả lỏng hơn mà vui vẻ tiếp đón anh. Sau đó anh đi đến một bàn trong góc gần với khu thu ngân rồi được bạn trưởng quán quản lý ở đây đem sổ sách ra cho. Anh lịch sự cảm ơn bạn ấy rồi bắt đầu xem xét sổ sách rồi nói chuyện thảo luận với bạn quán trưởng quản lý một chút về tình hình cửa hàng cũng như giải đáp các thắc mắc mà các bạn muốn biết. Xong thì Taeil vào trong bếp rồi nấu đồ ăn cho các bạn xem để lấy kinh nghiệm đồng thời để các bạn được thưởng thức qua, các bạn nhân viên ở đấy đứng xung quanh nhìn anh trổ tài mà mắt tròn mắt dẹt nhìn anh đầy thán phục rồi khi anh hoàn thành thì lần lượt thay phiên nhau dùng thử rồi lần lượt khen lấy khen để anh. Anh thấy mọi người thích và liên tục khen ngon như thế thì vừa ngại vừa vui mà cười thật tươi. Xong việc ở cửa hàng mới này, anh liền lập tức chào tạm biệt mọi người rồi đi đến quán chính nơi có văn phòng của anh. Đến được nơi, anh đi theo lối đi riêng để đi lên văn phòng của anh rồi bắt đầu ngồi vào bàn để kiểm tra lại sổ sách tổng kết của tất cả các cửa hàng và quán của anh. Sau khoảng 1 tiếng ngồi xem lại sổ sách và giấy tờ cần thiết và quan trọng thì anh cũng đã xong, dọn dẹp sơ qua cho gọn rồi anh đi khỏi phòng bằng cửa để đi xuống quán bên dưới, vừa bước xuống quán các bạn nhân viên vừa thấy anh liền vui vẻ háo hức chạy ùa đến chỗ anh rồi nói:

-Anh Taeil!!! -Bạn nhân viên A

-Anh đến khi nào vậy? -Bạn nhân viên C

-Bọn em nhớ anh lắm luôn ấy -Bạn NV E

-Anh đi đâu mất tiêu trong 1 tháng hơn liền làm bọn em lo gần chết -Bạn NV D

-Hôm anh Johnny đến đây kiếm anh, bọn em lo chết được -Bạn NV B

-Anh đấy làm mọi người lo một phen thót tim -Bạn NV A

-Cũng may là bây giờ anh không sao rồi -Bạn NV C

-Mà sao hôm nay anh đến quán vậy ạ -Bạn NV E 

-Mấy đứa này từ từ thôi chứ còn để anh ấy nói nữa chứ, cái gì mà dồn dập nói tới tấp vậy sao anh Taeil kịp trả lời mấy đứa chứ -Bạn quản lý trưởng quán ở đấy khoang tay nói lớn với mấy bạn nhân viên còn lại

Sau đó thì các bạn cũng chịu yên lặng để đợi Taeil nói, anh nhìn cười cảm ơn bạn quản lý trưởng quán rồi mới quay qua mấy bạn nhân viên của quán nói

-Anh mới đến thôi, anh đến để kiểm tra tí sổ sách các cửa hàng với quán ấy mà; ban nãy anh đi lối đi riêng lên văn phòng nên mấy đứa không thấy anh là bình thường; anh thời gian trước đi chơi chung với mấy người em của anh; mấy đứa nhớ bữa trước bọn anh có đến đây dùng bữa và có em anh không, sau đó tụi anh đi với nhau rồi thế là cũng gặp lại những người em còn lại của anh luôn. Xong bọn anh cùng nhau đi khắp nới để thăm thú và ôn lại kỉ niệm tâm sự với nhau. Bọn anh không nói cho ai cả cho nên là mọi người mới không biết ấy, cho anh xin lỗi vì làm mấy đứa lo lắng nhé. Bữa nào anh mời mấy đứa, mọi người đi ăn rồi chuộc lỗi được chưa hửm? -Taeil nhẹ nhàng nói với kể lại rồi chắp tay đề nghị với mọi người

Đương nhiên là tất cả đều đồng ý rồi, được sếp mình bao ăn mà sao lại không muốn được chứ với cả bọn họ cũng thân thiết và coi nhau như gia đình rồi, các nhân viên đều coi anh như anh trai họ vậy cho nên thấy anh hiện tại hạnh phúc như thế họ cũng mừng thay đôi chút, họ cũng biết anh cùng Johnny sắp kết hôn rồi nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út kia chắc là đã cầu hôn rồi nhỉ họ muốn hỏi nhưng thôi đợi đi ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro