97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc ăn, mọi người cũng hay hỏi thăm rồi nói chuyện trao đổi một chút với Johnny; Johnny cũng lịch sự vui vẻ đáp lại trả lời từng câu nhưng tay vẫn nắm thật chặt bàn tay của Taeil khiến anh phải vài lần bật cười trước độ chiếm hữu và lo xa của cậu nhưng vẫn mặc kệ để cậu nắm lấy tay mình mà tiếp tục dùng bữa với tay còn lại. Mặc dù đang nói chuyện với mọi người nhưng cậu vẫn luôn tinh tế để ý đến anh cho nên cậu vẫn thỉnh thoảng vừa nói chuyện với mọi người nhưng tay vẫn đang làm việc khác như là: lấy khăn giấy rồi lau miệng giúp anh, sắn ống tay áo anh lên giúp anh, gắp đồ ăn ở xa để vào dĩa cho anh,.... Từng ấy cũng đã đủ để bản thân Taeil cảm thấy hạnh phúc ngập tràn và toàn thể hết thảy nhân viên và những người có mặt ở trong phòng và trong quán cảm thấy no ứ hự vì nồi cơm tró của Johnny và Taeil. Sau bữa ăn vui vẻ thoải mái với nhân viên thì cũng đã đến giờ mọi người về nhà mình, mọi người còn tính rủ Taeil đi tăng 2 đi karaoke nhưng mà thấy nửa của cuộc đời anh đang ở đây mất tiêu rồi cho nên thôi trả ông chủ nhỏ này lại cho ông chủ lớn kia thôi. Rồi tất cả rời quán tạm biệt nhau rồi mỗi người mỗi ngả, anh tay trong tay với Johnny bước đi trên con đường trong không khí trời tối se se lạnh, anh vì hơi lạnh cho nên đứng nép vào thật gần người Johnny để lấy hơi ấm từ cơ thể cậu để sưởi ấm cho anh. Johnny cũng nhận ra cho nên cầm thật chặt tay anh đút vào trong túi áo khóa của mình, tay còn lại thì khoác qua vai anh để kéo anh lại gần cậu để anh bớt lanh hơn, cả 2 cứ ngọt ngào cùng nhau bước đi trên con đường đang bị không khí lạnh bao phủ nhưng lại như chẳng hề giờ với cả 2 người, Johnny và Taeil làm những người đi đường cũng cảm thấy ấm áp lên lạ kỳ trong những hành động cử chỉ nho nhỏ của 2 người dành cho nhau. Người đi đường cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho cả 2, cả 2 quyết định cùng nhau đi bộ để về nhà cho nên ban nãy Johnny đã kêu người lái xe về rồi còn bây giờ cả cậu và anh đang vô cùng hạnh phúc dạo bước bên nhau. Cậu nhìn thật kỹ con người nhỏ bé trước mặt, mặc dù anh lớn hơn cậu 1 tuổi nhưng anh lại vừa cho cậu cảm giác muốn bảo vệ vừa muốn vâng lời anh; anh dù lớn hơn cậu nhưng đôi khi lại vô cùng ngây thơ, hiền lành và tốt bụng; nó làm cậu đôi khi nhầm tưởng có lẽ anh chỉ mới tầm độ tuổi 18, 19 hoặc cùng lắm là đôi mươi chứ không phải như bây giờ; mặc dù thế đôi khi anh vẫn rất nhiều để lại cho cậu những bất ngờ ngạc nhiên trước những câu nói, hành động hay suy nghĩ vô cùng chững chạc. Nhiều người nói rằng đa phần Alpha sẽ luôn thật sự không thích việc mình bị Omega thể hiện bản thân quá tốt hay một Omega quá chững chạc; ai nói thế chứ cậu lại chẳng cảm thấy như thế chút nào. Cậu lại còn yêu thích điều ấy hơn vô cùng nữa, cậu yêu thích con người trẻ con ngây thơ khi những lần chỉ cần thấy những vật dễ thương sẽ nhảy cẩng lên như trẻ con thấy thứ nó thích, cậu thích những cậu ôm nhẹ nhàng an ủi và những câu nói động viên khích lệ của anh mỗi khi cậu mệt mỏi gục ngã; cậu yêu anh cậu yêu con người vừa trưởng thành, thấu hiểu vừa trẻ con tinh nghịch của anh. Giống như ban nãy đấy, khi nhìn hình ảnh anh nói chuyện trao đổi với nhân viên về công việc và nói về những điều những điểm mà các bạn nhân viên nên chú ý hơn khi làm việc; sự nhẹ nhàng ôn nhu, sự kiên định đứt khoát, sự thấu hiểu của anh khiến tim cậu vài lần đã hẫng đi mất vài nhịp khi nhìn anh như thế. Thật ra cậu đã tới từ trước đó rồi, quán đấy cũng thuộc quyền quản lý của cậu cho nên cậu đã đến từ sớm và đã đi xem lại camera trong phòng ăn, cho nên cậu đã biết được sự hiện diện của anh từ trước đó rồi. Và cả hình ảnh hoàn toàn trái ngược với ban nãy trong bàn ăn và một người con trai đang vui vẻ nghịch ngợm bên cạnh cậu vừa nói vừa cười một cách đầy vui vẻ vừa kể lại cho cậu về ngày hôm nay của anh vừa vui vẻ như con nít mà đôi lúc lại lấy tay chọc chọc vào người cậu hay là lấy chân nghịch tuyết. Dường như càng ngày cậu càng yêu anh hơn mất rồi, cậu thật sự chỉ muốn bắt lấy con người đem về nhốt lại cho riêng bản thân cậu mà thôi. Cậu ngày một càng chỉ muốn chiếm lấy anh cho riêng bản thân mình mà thôi, không một ai được phép đụng hay cướp lấy anh từ cậu cả. Bởi anh bây giờ là tài sản vô giá, là báu vật hiếm có khó tìm, là một người vô cùng quan trọng trong đời cậu, anh là mạng sống của cậu, là nguồn động lực cho cậu, là người mà cả đời này cậu sẽ chẳng thể kiếm được người thứ 2 giống như anh. Có lẽ ông trời đã sắp đặt rồi nhỉ khi mà cho cậu -Johnny được gặp anh -Taeil, cho cậu biết được cảm giác yêu là như nào, biết được cảm giác muốn bảo vệ một người là như nào, biết cảm giác mà chỉ cần một vết thương nhỏ trên cơ thể người ấy cũng làm lòng mình quặn thắt đau đớn hơn gấp vạn lần, biết cảm giác chỉ muốn người ấy là của riêng bản thân mình cậu mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro