16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng học thì tôi thấy có vài anh đang ngồi sẵn trong lớp rồi. Môn này tôi không chung với tụi kia nên hiện tại chỉ có mỗi tôi mà thôi. Tôi đành thầm nghĩ: " Mới tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ sầu riêng là sao?". Trong phòng học đang có anh Yuta, anh Winwin, anh Ten, anh Taeil, anh Taeyong, anh Kun, anh Jisung, anh Haechan và anh Jaemin. Mấy anh thấy tôi thì vui vẻ đi lại rồi kéo tay tôi lại chỗ ngồi họ đã chừa sẵn gần họ. Tôi cũng chấp nhận ngồi xuống rồi lấy sách vở ra. Khi anh Haechan, anh Taeyong, anh Ten và anh Jaemin tính nói gì đó với tôi thì giáo sư bước vào lớp cùng các học sinh khác nên họ cũng đành khép miệng lại rồi trở về chỗ ngồi của họ. Tôi cũng thầm cảm ơn nhẹ giáo sư đã tới đúng lúc nhưng lại xuất hiện vấn đề khác. Tôi đang ngồi vị trí đắc địa là giữa lớp và đồng thời là giữa các anh. Hai bên tôi là anh Winwin và anh Taeil; đắng trước là 3 anh từ trái qua là anh Ten, anh Jaemin và anh Haechan còn đằng sau tôi từ trái qua là anh Yuta, anh Jisung, anh Kun và anh Taeyong. Tôi lắc đầu hơi ngán ngẩm với số phần trớ trêu và trêu đùa của mình. Xong rồi tập trung vào bài học thôi.

Tôi tập trung lắng nghe bài giảng của giáo sư và ghi chép vào vở, đang ngồi tập trung như thế thì tự nhiên giáo sự dừng lại và ghi 1 bài tập lên bảng. Lúc đấy do tôi làm rớt đồ cho nên tôi đã cúi xuống lượm và khi ngẩng đầu lên lại thì thấy có gì đó khá kỳ lạ, tôi bị mất quyển tập rồi, anh Taeil và anh Winwin thì đang ngồi bàn luận với nhau các anh bàn trên và dưới thì đều tập trung vào bài học và bài tập; tôi nhìn qua bàn kế anh Haechan và anh Yuta thì thấy mấy cô học sinh ngồi đấy đang liếc mắt nhìn tôi cười nhếch. Tôi dường như hiểu họ định làm gì đấy. Tôi ngồi im đợi xem thứ các cô ta tính làm là gì. Đúng 5' sau, có 1 người trong số cô ta đứng dậy nói:

-Thưa thầy, em muốn tố cáo!!! -Cô ta nói

-Có chuyện gì vậy em??? -Giáo sư dừng lại nhìn cô ta hỏi

-Bạn học sinh mới năm nhất, không lo học hành mà ngồi chơi và vẽ vời bôi nhọ thầy cô nữa ạ -Co ta tự đắc nói

-Bọn em có bằng chứng ạ -Một cô gái vội đem cuốn tập của tôi đưa cho thầy

Thật ra tôi biết chỉ là vỏ ngoài giống thôi chứ bên trong là của mấy cô ta. Thấy giáo sư nhận xong và nhìn tôi ý muốn nghe lời giải thích từ tôi, tôi từ tốn đứng dậy rồi nói:

-Vậy mấy chị có biết trong cuốn tập của tôi đã viết những gì chứ? -Tôi nhìn các chị ta nói

-Đương nhiên là những bức vẽ bôi nhọ giáo sư rồi -Mấy cô ta vẫn còn hùng hồn nói

-Oh vậy à, trong cuốn vở ấy của em chỉ có những bức vẽ đấy thôi ạ thưa giáo sư? -Tôi nhìn giáo sư nói

-Đúng vậy tất cả đều là hình vẽ -Gíao sư nói

-Và không có bất kỳ chữ viết nào? -Tôi lại hỏi

-Đúng thế. Mà em hỏi vậy để làm gì? -Giáo sư thắc mắc nhìn tôi hỏi

-Vậy thì lạ quá nhỉ, ban nãy em có cho tiền bối Yuta mượn tập anh ấy còn chụp bài lại để gửi cho bạn anh ấy vắng mặt hôm nay và cũng có ghi chú vào đó nữa mà ạ. Sao bây giờ lại không có bài nào trong đó ta. Thật kỳ lạ -Tôi giả vờ nói

-Có thật như vậy không Yuta? -Thầy nhìn anh Yuta hỏi

-Đúng vậy ạ, ban nãy em có mượn vở của hậu bối Hannie và em cũng đã thấy mấy cô ta lấy một cuốn tập giống hệt Hannie để làm gì đó mà em không rõ nữa ạ -Anh Yuta bình tĩnh nói

Nhưng từng câu từng chữ đều như tố cáo mấy cô ta. Mặt họ bây giờ còn xanh hơn nữa khi thấy anh Taeyong đưa video mà anh quay được mấy cô ta ban nãy. Giáo sư thấy thì tức giận quát:

-MẤY CÔ GIỎI QUÁ NHỈ. DÁM VU KHỐNG BẠN NỮA. CÁC CÔ BỊ ĐUỔI KHỎI MÔN TÔI VÀ BỊ HẠ CẤP ĐÂY KHÔNG PHẢI LẦN ĐẦU CÁC CÔ LÀM ẢNH HƯỞNG MÔN CỦA TÔI RỒI -Giáo sư tức giận nói

Mấy cô ta nghe thế thì sợ hãi xin lỗi rồi cầu xin giáo sự nhưng ông ấy chỉ cho lớp nghỉ sớm và đi luôn. Mấy cô ta ánh mắt thù hắn nhìn tôi; tôi dọn dẹp đồ xong thì đi đến chô mấy cô ta thì thầm nói:

-Cuốn vở của tôi, mấy chị cứ giữ luôn đi nha. Coi như là bài học lý thuyết tôi đã cho cho mấy chị. Với lại tôi cũng không cần đồ từ thùng rác trả về đâu -Tôi cười nhìn mấy cô ta nói rồi bỏ đi

Tôi bước ra khỏi lớp đi chưa được bao nhiêu thì có tiếng gọi lại:

-Hannie!!! Đợi bọn anh với -Anh Haechan gọi với theo

Tôi đứng lại quay đầu nhìn các anh đang chạy lại chỗ tôi. 

-Các anh có gì cứ từ từ thôi chứ làm gì mà chạy ghê thế. Em đợi được mà -Tôi phì cười trước dáng vẻ thở hổn hển của anh Haechan và anh Jaemin

-Bây giờ em đi ăn đúng không? Đi với bọn anh được không? -Anh Taeil lên tiếng nói trước thay mặt tất cả

-À em có hẹn trước rồi ạ. Nên chắc không được rồi ạ. Thôi ạ xin phép ạ -Tôi đáp rồi nhìn đồng hồ nói chạy đi

Các anh chỉ biết đứng ngơ ngác tại chỗ mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro