27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là thời gian lại trôi qua thật nhanh thoáng chốc để đến thứ 4 -ngày trước ngày hẹn với anh Jaehyun, tôi vẫn như thường lệ dậy sớm đi tập thể dục rồi về chuẩn bị đồ ăn sáng cho mấy đứa kia rồi lại xách đít đến trường luôn, do khu nhà KTX mới cũng khá gần trường, gần hơn khu KTX cũ cho nên chắc tầm khoảng 5' là tôi đã đến nơi rồi. Tôi vào trường dạo quanh sân trường một chút rồi mới đi lên phòng học tập trung của bọn tôi, do còn khá sớm cho nên cũng chẳng có ai cả, mấy chú với bác bảo vệ trước đây còn hay thắc mắc sao tôi lại thích đi sớm thế nhưng bây giờ thấy riết cũng quen nên mỗi sáng đều ngồi chỗ canh trực đợi tôi rồi hỏi thăm tôi vài ba câu chào buổi sáng. Mọi người trong trường cũng khá thân thiện và gần gũi, do hay đến sớm cho nên tôi thường hay đi dạo vòng quanh trường, các cô, chú, bác nhân viên của trường thấy riết cũng dần quen với sự có mặt từ sáng sớm của tôi, cho nên là mỗi lần mà tôi đi ngang qua chỗ họ chào buổi sáng họ xong cũng đều được họ cho vài món đồ ví dụ như là mấy cô, bác gái trong nhà bếp trường thì cho vài cái bánh để ăn sáng hay là mấy cô chú bác lao công tạp vụ này nọ sẽ cho tôi cái kẹo hay gì đó. Tôi cũng vui vẻ nhận hết cả xong mới chào tạm biệt họ rồi rời đi. Sáng nay sau những thủ tục hoạt động hằng sáng như đến trường sớm vào lớp sớm đi dạo xung quanh một chút thì có một sự kiện lạ đấy là hôm nay có thêm người cũng đến từ khá sớm. Tôi như mọi ngày đang đi dạo xung quanh thì bỗng thấy cánh cửa xưởng của CLB điêu khắc còn hơi hé mở và đèn bên trong bật sáng. Do theo quy định nhà trường là không cho học sinh ở lại qua đêm với cả có camera và mã quét định danh cho nên hôm qua không hề có ai ở lại trường cả, những điều này ngoài các giáo sư, hiệu trưởng thì Hội học sinh cũng được biết. Tôi thắc mắc lại gần là ai mà sáng nay lại đến sớm thế. tôi nhẹ nhàng tiến lại gần rồi đưa mắt qua khe cửa đang hé ra nhìn vào bên trong. Tôi bất ngờ khi thấy anh Ten, anh Taeyong và anh Renjun đang đứng ở trong đấy, hình như 3 anh đang thảo luận gì đấy về tác phầm hay bức vẽ nào đó, tôi đoán là có liên quan đến cuộc thi nghệ thuật sắp tới mà tôi được nghe thì phải. Tôi đứng nhìn các anh ấy cả một lúc rồi thẩn thờ trong suy nghĩ của mình mà chẳng để ý đến là có người đã tiến đến từ đằng sau, đang đứng ngay sau lưng tôi rồi, bỗng người đó lên tiếng

-Hannie??? Em làm gì ở đây thế? -Người đó nói

Tôi giật mình nhảy cẩng lên quay mặt ra sau nhìn xem là ai, hóa ra là anh Yuta làm tôi hết cả hồn. 3 anh bên trong nghe thấy tiếng bên ngoài cũng nhanh chóng đi ra và mở cửa ra thì liền lập tức thấy tôi và anh Yuta, 3 anh ngạc nhiên hỏi

-Ủa anh Yuta, anh đến rồi sao không vào đi mà đứng đây chi vậy? -Anh Renjun nói

-Mà còn em sao lại ở đây vậy Hannie? -Anh Ten hoang mang hỏi

-Đúng rồi đấy, anh vừa đến đã thấy em đứng nhòm vào bên trong rồi -Anh Yuta cũng nối tiếp nói

-À dạ... thật ra em không cố tình muốn nhìn trộm hay nghe trộm đây. Tại em hay đến sớm cho nên hay đi dạo xung quanh ấy ạ; mà hôm nay đột nhiên thấy có người cũng đến sớm cho nên em thấy lạ mà thôi ạ -Tôi ngại ngùng nói

Các anh gật gù như đã hiểu xong cũng thôi không hỏi đến chuyện đấy nữa, các anh kêu tôi đi vào trong cùng họ, thế là bây giờ tôi đang đứng bên trong xưởng ấy, bây giờ mới được thấy rõ xưởng này cũng lớn và rộng thật, mấy bức tượng với tranh kia chắc là của mấy anh nhỉ. Tôi mặc kệ 4 anh đang tiếp tục bàn luận với nhau mà đi qua chỗ mấy bức tượng để xem, xem xong tượng tôi lại đi đến chô để mấy bức tranh. Mấy anh ấy công nhận vẽ đẹp thật và cũng rất có hồn và thu hút nữa chứ. Tôi cứ say mê nhìn ngắm mấy tác phẩm mà chẳng để ý đến rằng là các anh dường như đã ngừng hẳn cuộc bàn luận mà đồng loạt đưa mắt qua vị trí của tôi mà nhìn. Các anh cũng từ từ đứng dậy tiến lại gần chỗ tôi để xem tôi đang làm gì mà tập trung dữ thế. Đến cạnh chỗ tôi đang đứng họ mới thấy rằng tôi đang nhìn ngắm một bức tranh khá đặc biệt, họ cũng ngạc nhiên vô cùng khi thấy tôi đứng nhìn thật lâu bức tranh đấy; họ cũng không nghĩ rằng tôi sẽ để ý đến nó vì thật chất bức tranh ấy cũng chẳng có gì đặc biệt nếu chỉ nhìn qua nếu không phải là tác giả hoặc thân thiết với người vẽ ra nó thì sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật đằng sau bức trang ấy lại mang đầy một quá khứ đau buồn, buồn bã, u sầu và đầy trắc trở như thế nào. Chủ nhân bức tranh ấy lại vô cùng gần gũi với các anh nữa là đằng khác, bức tranh ấy bản thân các anh chẳng ai muốn đem nó ra hay nhớ lại nó đồng thời họ cũng mong chủ nhân bức trang này cũng đừng nhớ đến bức tranh và cả quá khứ nhuốm đầy màu đen , họ không muốn thấy hình ảnh người đó như thế nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro