34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thổ lộ tình cảm thành công thì tôi sau đó cũng do hơi men của bia ban nãy nên cảm thấy buồn ngủ thế là ngồi dựa vào lòng anh Jungwoo rồi nhắm mắt ngủ mất tiêu, các anh ban đầu cứ nghĩ tôi hơi mệt đang dựa vào lòng anh Jungwoo mà thôi nhưng khi nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ bên tai của mình thì anh Jungwoo đã khẽ cuối đầu xuống nhìn lấy tôi trong lòng anh ấy, khẽ bật cười khi nhìn thấy tôi đã ngủ mất tiêu từ khi nào rồi. Anh Jungwoo khẽ ra dấu gọi mấy anh còn lại quay qua nhìn tôi rồi lại cúi mặt xuống nhìn tôi đang say giấc ngủ trong lòng anh ấy. Các anh còn lại đang ngồi xung quanh để xử lý công chuyện riêng của mình cho nên cũng không hề biết rằng tôi đã ngủ mất rồi, đến khi anh Jungwoo ra dấu kêu mấy anh ấy mới lần lượt quay qua nhìn tôi thì mới phát hiện ra là tôi đã ngủ mất rồi, các anh cũng hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đều nở nụ cười thật tươi rồi nhìn tôi dịu dàng, các anh cũng nhanh chóng nhẹ nhàng tiến lại chỗ anh Jungwoo và tôi, khi tiến đến gần các anh ấy mới nhìn được vẻ đẹp say ngủ của tôi; anh Haechan với anh Ten còn nghịch nghịch mà lấy tay chọt chọt má tôi, khiến tôi đang ngủ cũng khó chịu mà nhăn mày quơ quơ tay đẩy tay 2 anh ấy ra, sau đó thì 2 anh ấy bị mấy anh còn lại xử cho một trận rồi mới được yên ổn. Do mấy lần các anh ấy định bế tôi lên để đưa về nhà KTX rồi nhưng mà cứ vừa nhấc người tôi lên thì tôi lại không chịu mà chun mũi nhăn mặt khó chịu cho nên các anh ấy thế là đành để tôi nằm ở trong phòng rồi thay phiên nhau đi ra ngồi để làm gối cho tôi ngủ và canh tôi, trong những lúc đó mấy anh còn lại sẽ đi xử lý công chuyện của họ ở Hội học sinh và đương nhiên là cả công việc của các anh ấy nữa rồi. Thế là nguyên buổi tối hôm đấy tôi ở cùng các anh ấy ở văn phòng Hội học sinh, các anh làm việc thì cứ làm việc nói chuyện thì cứ nói chuyện bàn bạc thì cứ bàn bạc còn tôi thì ngủ cứ ngủ mà thôi mà chẳng hề hấn gì cả

Đến khoảng tối đó khoảng 9h hay 10h tối gì đó tôi mới dần tỉnh lại sau cơn ngủ không hồi kết của mình do men bia, lúc tôi tỉnh dậy thì anh Doyoung và anh Taeil đang ở cùng với tôi, 2 anh đang ngồi xem lại chút tài liệu công việc bằng điện thoại nhìn thấy bất ngờ tôi nhúc nhích người rồi dần mở mắt dậy cho nên là mới nhanh cất điện thoại đi, vuốt nhẹ tóc tôi cho gọn lại rồi mới ôn nhu nhìn tôi nói:

-Em dậy rồi hả? Có cảm thấy đói không? Hay có đau đầu không? Hửm? -Anh Doyoung nhìn tôi ôn nhu hỏi khi tôi đang vuốt lại tóc cho tôi

-Em đấy, em chi cho nhiều lát lại mệt nữa, bọn anh sẽ xót chết luôn ấy -Anh Taeil thấy tôi định ngồi dậy nên nhanh chóng giúp tôi ngồi dậy mà nói

-Em cũng có biết là em uống nhiều vậy đâu mà ~. Mà em ngủ được bao lâu rồi ạ? Mà mấy giờ rồi ạ? -Tôi còn hơi ngái ngủ mà hỏi

-Bây giờ là 9, 10 giờ đêm rồi, mà sao thế? -Anh Jeno từ ngoài đi vào trả lời rồi hỏi

-Cái gì??? Trễ vậy rồi sao??? Mà các anh đã ăn gì chưa thế? -Tôi ngạc nhiên nói lớn rồi hỏi mấy anh ấy

Thấy các anh chỉ khẽ đồng loạt lắc đầu, thì tôi tự dưng không nói gì mà đứng bật dậy rồi đi ra ngoài khiến các anh hoang mang mà đuổi theo hỏi:

-Em đi đâu vậy Hannie??? Em mới tỉnh dậy mà sao tự dưng lại bật dậy đi đâu thế?  -Anh Taeyong ngạc nhiên nhìn tôi đi ra nhìn xung quanh thì hỏi

-Mấy anh có nhà bếp ở đây không? -Tôi không trả lời mấy anh ấy mà hỏi ngược lại các anh 

-Đằng sau cái cửa bên góc trái phòng bên kia là gian bếp nhỏ mà em hỏi chi vậy? -Anh Jaehyun dù cũng như mấy còn lại vẫn đang chưa hiểu sự việc nhưng cũng nhanh chóng đáp lại tôi

Tôi nghe thấy vậy xong rồi chẳng nói gì mà đi nhanh đến cánh cửa bên góc trái phòng bên kia mà anh Jaehyun chỉ, các anh nãy giờ vẫn luôn đi theo đằng sau tôi nhưng vẫn chưa hiểu được ý định của tôi. Cho đến khi tôi bước vào gian bếp xong thì nhanh chóng mặc lấy tạp dề lên, cột gọn tóc mình lại rồi mới quay qua nhìn các anh ấy đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì ngoài cửa mà nói:

-Các anh chưa ăn tối, đúng chứ? Vậy để em nấu chút đồ ăn cho các anh ăn nhé! Mấy anh cứ đi làm việc của mình đi, em làm xong sẽ gọi mấy anh lại để ăn sau -Tôi sắn tay áo lên nhìn các anh nói 

Các anh ấy nghe vậy thì vô cùng bất ngờ, trước giờ họ không biết tôi có thể nấu ăn cho nên cứ nghĩ rằng tôi không biết nấu; bây giờ nghe tôi nói thế cho nên các anh ấy vừa trông chờ vừa hơi lo lắng không biết tôi có thật sự nấu được không vừa cảm thấy hạnh phúc khi cuối cùng cũng được thử tay nghề nấu nướng của tôi. Tôi sau đó đuổi các anh ra ngoài bớt để bản thân có không gian nấu nướng, nói là các anh ấy đi ra ngoài làm việc đợi chứ thật ra các anh ấy cứ chốc chốc lại liếc mắt nhìn lén vào trong gian bếp mãi cho nên đến cuối cùng thành ra các anh ấy tập hợp trước cửa gian bếp nhìn tôi nấu nướng. Các anh ấy từ lúc tôi đứng nấu cho đến khi nhìn các món ăn được tôi bày biện ra rồi cả đến lúc họ bắt đầu dùng thử đều lên tiếng khen đồ ăn của tôi không ngừng nghỉ. Các anh ấy ngay khi dùng tử mấy món tôi nấu đều cảm thấy vô cùng ngon và hợp khẩu vị của họ, các anh ấy vừa ăn vừa khen tôi miết khiến tôi vừa vui vừa ngại mà chỉ im lặng ngồi nhìn các anh ấy ăn mà thôi. Ngồi một lúc thì các anh ấy cũng bắt tôi phải cùng họ ăn nếu không sẽ không ăn nữa và tôi cũng đang cảm thấy bụng đói thế là tôi cũng đành bắt đầu động đũa ăn mấy món mà các anh ấy gắp để vào bát của tôi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro